Chương 7: Đi cùng em tới cuối đời nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công ty giờ đây ai cũng biết là trưởng phòng Heo Su đang có em bé rồi nên mọi người đều ra sức giúp đỡ anh trong công việc.

Heo Su cũng chán phải giấu diếm rồi nên khi ai hỏi cũng đều trả lời thành thật, từ trước anh đã được đồng nghiệp quý trọng, giờ biết chuyện anh đang có em bé mà vẫn cố gắng tới làm việc thì họ lại càng yêu mến.

Hôm nay Heo Su lại tới công ty để bắt đầu một ngày mới nhưng khác với mọi khi, nay có một con gấu trắng kè kè bên cạnh anh, thi thoảng còn cố tình cầm lấy tay anh nhưng anh không cho.

"Em đi xa anh ra coi."

"Không thích, em muốn hộ tống anh tới phòng làm việc cơ."

"Hay quá ha? Muốn công khai cho cả công ty biết em là ba đứa bé hả?"

"Nếu anh muốn thì em sẽ nói luôn."

"Thôi cho anh xin, đã là gì của nhau đâu mà nói."

"Thế giờ phải cưới nhau rồi thì mới được công khai sao?"

Heo Su nghe xong mà che miệng lại cười - "Cần gì phải cưới? Có khi đến lời cầu hôn em còn không dám nói mà bày đặt."

"Anh đang coi thường em đấy à?"

"Coi thường gì chứ, đây là nhìn vào thực tế."

"Anh cứ đợi mà xem."

"Vậy để anh chống mắt lên xem em định làm gì."

...

Heo Su đang ngồi trên bàn làm việc, ở bên cạnh là một mớ bánh kẹo do cấp dưới trong phòng anh tặng nhưng Geonbu nhất quyết không cho anh đụng vào vì không tốt cho sức khoẻ, phải thương lượng gần mười lăm phút đồng hồ cậu mới để anh ăn một lát bánh kem duy nhất.

Nhưng hôm nay phòng do Heo Su phụ trách quản lí cứ lạ lạ sao ấy, mọi người cứ thì thầm to nhỏ, một số còn cười khúc khích với nhau khiến anh tò mò lắm mà không hỏi được, anh đành chúi mặt vào máy tính để đánh lạc hướng mình khỏi chuyện này.

"Trưởng phòng ơi."

Nghe thấy có người gọi thì Heo Su ngước lên nhìn, là một đồng nghiệp nữ đang đứng trước bàn làm việc của anh.

"Em có gì muốn hỏi anh sao?"

"Anh đi cùng em tới phòng của trưởng ban nhân sự Geonhee được không ạ?"

"Sao em lại muốn tới đó?"

"Em có việc cần trao đổi với anh ấy ạ, việc này cần cả anh giúp nữa."

"Vậy thì để anh đi cùng em."

Heo Su đứng dậy khỏi bàn, tiện tay cầm theo một cái bánh lén lút giấu vào người, anh cùng cô đồng nghiệp đi về phía cửa nhưng bị Geonbu bắt quả tang và lấy lại chiếc bánh.

"Hứ, em là đồ keo kiệt."

"Em có lấy để em ăn đâu mà anh bảo em keo kiệt?"

"Anh ăn thêm có một cái thôi mà."

"Không được, nãy anh vừa ăn rồi, giờ anh chuẩn bị đi đâu thì đi đi, bánh này em tịch thu."

"Xấu tính."

"Em muốn tốt cho anh thôi."

Heo Su hậm hực đi cùng cô đồng nghiệp ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Geonbu là đồ ki bo, keo kiệt, xấu tính, đáng ghét.

Geonbu thấy anh vừa đi khuất thì nháy mắt với bạn đồng niên của mình, Jihoon nhận được tín hiệu thì tụ tập cả phòng lại, có vẻ như họ đang có kế hoạch riêng nào đấy.

"Trưởng phòng Su?"

"Hả? Anh đây."

"Trông cậu Geonbu có vẻ lo lắng cho anh thật lòng, anh đừng giận cậu ấy nhé."

"À, anh nói vậy thôi chứ anh biết mà, anh chỉ dỗi vì em ấy không bao giờ để anh ăn thêm dù chỉ là một chút."

"Dù sao cậu ấy cũng lo cho đứa bé thôi mà."

"Không chịu đâu," - Heo Su nhìn xuống bụng mình - "con cũng muốn ăn mà đúng không?"

"Ớ!?"

"Trưởng phòng Su, anh sao vậy? Sao trông anh hoang mang thế?"

"Đạp rồi."

"Dạ?"

"Con anh đạp rồi!"

"Thật thế ạ? - cô gái kia cầm lấy hai bàn tay của Heo Su - "chúc mừng anh nha!"

"Hì hì, cảm ơn em."

"Mà em gọi em bé là gì được ạ?"

"Hở?"

"Ơ... chẳng lẽ anh chưa nghĩ tên cho con mình sao?"

"Cái đó anh cũng định suy nghĩ rồi mà chưa có dịp, mà thôi, mình cùng đi đến phòng anh Geonhee để em giải quyết công việc đi, anh cũng muốn khoe với anh ấy nữa."

"Dạ."

Heo Su vì vui quá mà nhất thời quên luôn vụ cái bánh bị Geonbu tịch thu, anh cứ cười tủm tỉm đi về phía phòng của Geonhee.

Heo Su lịch sự gõ cửa mặc dù nó đang mở, Geonhee thấy đàn em mình tới thì ra chào đón nồng nhiệt, nhưng có vẻ hơi nồng nhiệt quá mức.

Anh dẫn cậu vào phòng rồi nói chuyện to nhỏ gì đó với cô nhân viên ở ngoài cửa, hai người trước khi chào nhau còn nháy mắt một cái để ra ám hiệu.

Heo Su thấy nhân viên của mình ra về thì cũng định đứng dậy đi theo nhưng bị Geonhee giữ lại.

"Sao vậy ạ? Anh có gì muốn nói với em sao?"

"À... ừm... ừ, đúng rồi, em ở đây với anh một chút nhé, một chút thôi cũng được."

"Phòng anh có bánh kẹo gì hông?"

Geonhee len lén rút từ dưới hộc tủ bàn mình ra một gói bánh gạo ngọt.

"Nhớ là ăn một ít thôi đấy, lỡ mà bị nhóc Geonbu biết cũng không được bảo là anh cho em ăn đâu."

"Rõ rồi ạ!"

...

"Thật sao? Em cảm thấy con mình đạp rồi á?"

"Dạ vâng, mới đây luôn ạ, chắc là bé con cũng đồng ý việc ba lớn của nó xấu tính."

"Xấu tính gì chứ, em ấy làm vậy là đúng."

"Anh cũng về phe con gấu ngốc đó hả?"

"Phe phái gì, anh với em ấy cũng chỉ lo cho em với em bé thôi mà."

Heo Su ăn nốt cái bánh gạo, miệng còn đang nhai rôm rốp nhưng tay đã với lấy cái nữa.

"Ấy, không được, em đã hứa sẽ chỉ ăn hai cái thôi mà."

"Em thèm quá..."

Geonhee lấy lại, nhét nó vào gói bánh rồi cất xuống hộc tủ - "Không là không."

Heo Su trưng bộ mặt đáng thương ra, mắt rơm rớm nước nhìn anh - "Hai người đúng là xấu tính y như nhau."

"Thôi đừng khóc mà, lần sau anh sẽ để em ăn tiếp, em cứ khóc vậy là không tốt đâu."

"Hông chịu đâu, anh với Geonbu chỉ muốn tốt cho em bé thôi chứ có quan tâm gì tới em đâu, em về phòng đây."

Heo Su nói xong thì đứng dậy và đi luôn, Geonhee cũng lật đật chạy theo.

"Khoan, đừng về mà Heo Su, em đợi thêm chút nữa thôi."

"Anh đi về phòng của mình đi."

Geonhee nhìn đồng hồ rồi sắc mặt trở nên căng thẳng - "Em ở lại đây với anh thêm xíu thôi, ba phút thôi cũng được."

"Sao anh cứ nhất quyết giữ em ở lại thế?"

"Thế thôi để anh dẫn em về, em đi một mình anh không yên tâm."

"Phòng mình cách nhau có mấy bước chân thôi đó anh."

"Cứ để anh dẫn em về đi.

Geonhee cầm lấy tay của Heo Su và dẫn cậu đi chậm nhất có thể.

"Mình đi nhanh lên được không anh?"

"E-em đi từ từ thôi, k-không là vấp ngã đấy!"

Cuối cùng thì cả hai cũng tới được phòng làm việc của Heo Su nhưng bên trong lại tắt đèn tối om.

Heo Su cầm lấy tay trái của Geonhee và đưa lên để xem giờ trên đồng hồ, còn hơn tiếng nữa mới tới lúc nghỉ trưa.

"Ủa? Chưa đến giờ nghỉ mà mọi người đi đâu hết rồi?"

"Không biết bọn nhóc này đã chuẩn bị xong chưa đây?" - Geonhee thầm nghĩ.

"Anh bỏ em ra để em vào được chưa?"

"À... để anh vào cùng em."

Anh đi trước để mở cửa cho Heo Su, sau khi đi vào thì Geonhee cũng biến mất luôn.

"Geonhee? Anh Geonhee ơi? Đừng làm em sợ nha."

Căn phòng tối đen thui không một tiếng động, cũng không có một ai đáp lại tiếng gọi của Heo Su.

Anh đành vừa đi vừa mò đường ra chỗ công tắc, ngay khoảnh khắc đèn vừa được bật lên, pháo bông bắn ra khắp phòng, mọi người đều đi ra từ chỗ trốn của mình, giữa căn phòng đang treo một tấm băng rôn có in chữ với màu sắc sặc sỡ.

Làm vợ em nhé trưởng phòng Su?

Heo Su sững sờ không tin vào mắt mình, anh ngơ ngác quay qua quay lại nhìn mọi người, lúc này Geonhee mới đi tới từ đằng sau.

"Sao nào? Bất ngờ chưa? Cái này là do ai chủ trì chắc em cũng biết rồi chứ?"

"C-chẳng lẽ là con gấu ngốc đó sao?"

"Chứ còn ai vào đây?"

"Thế em ấy đâu rồi ạ?"

Heo Su đang hoang mang thì Geonbu từ ngoài đi vào, trên người diện một bộ vest lịch lãm, tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ mà ai cũng biết bên trong đựng cái gì.

Theo sau cậu còn có một chiếc bánh kem do Jihoon chịu trách nhiệm đem tới và một bó hoa do Yongheok đang cầm trên tay.

Geonbu đi tới trước mặt anh, mọi người cũng xếp thành một vòng tròn xung quanh hai chàng trai, ngoài nhân viên trong phòng Heo Su ra còn có một số người ở ban khác nhưng vì tò mò nên cũng tới chung vui.

"Geonbu...?"

"Suie, anh đã nói là anh sẽ chống mắt lên xem em sẽ làm gì rồi đúng không? Giờ thì anh hãy nhìn cho thật kĩ nhé."

Nói xong thì Geonbu quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp có đựng cặp nhẫn do cậu chuẩn bị ra trước mặt anh.

"Trưởng phòng Su, anh có đồng ý đi cùng em tới hết cuộc đời này không?"

Heo Su ngoảnh mặt đi để cố ngăn những giọt nước mắt đang chực tuôn ra, anh xúc động tới nỗi không nói nên lời.

"Hừ, em đã nói tới vậy rồi thì anh đành đồng ý đó chứ anh hổng có muốn đâu."

"Miễn anh đồng ý là được rồi." - Geonbu cười tủm tỉm rồi chìa tay ra để Heo Su đặt lên.

Anh đặt tay mình lên tay cậu, Geonbu cẩn thận đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của anh, Heo Su cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại mà đeo cho cậu.

Cả phòng cùng đồng thanh hò reo bảo hai người hôn nhau đi khiến Heo Su ngượng đỏ cả mặt.

"Anh thấy sao?"

"Nếu em không ngại."

"Chưa bao giờ là ngại cả."

Geonbu đứng dậy rồi cúi xuống tặng cho anh một nụ hôn, toàn bộ âm thanh như đã rời bỏ căn phòng trong khoảnh khắc ấy.

Heo Su đánh nhẹ vào tay Geonbu ý muốn bảo cậu ngưng lại, Geonbu cũng hiểu ý mà làm theo, mọi người ở đó đều oà lên trong sự vui sướng, có mấy người còn vỗ tay cổ vũ, riêng con mèo cam đang ngồi ở một góc cũng rơi nước mắt nhưng bốn phần là hạnh phúc còn sáu phần là vì cay cú khi thằng bạn mình có vợ trước cả mình.

"Anh không ra góp vui với hai anh ấy sao?" - Yongheok đi tới hỏi thăm.

"Mày ra mà chung vui đi, mày giờ đây cũng phản bội anh rồi, trong ba đứa chỉ còn anh là độc thân thôi."

"Đ-đâu có đâu... anh đang nói gì em không hiểu."

"Đừng có nói láo, Geonbu nó nói anh rồi, mày phải nhìn cái bản mặt khinh bỉ của nó khi kể chuyện đó với anh mày cơ."

"K-không sao đâu mà, em nghĩ rồi anh sẽ gặp được người tốt thôi mà."

"Người tốt nhóc nói có lẽ đã rời xa anh lâu lắm rồi."

"C-chẳng lẽ lại là người yêu cũ? Em xin anh đừng có làm một quả như anh Geonbu đó."

"Mày nghĩ anh đây là loại người gì vậy hả?" - Jihoon tựa đầu vào tường rồi thở dài - "Mà nếu đó là người yêu cũ đã tốt, chỉ có cái là người ấy rời đi trước cả khi anh kịp nói lời yêu thôi."

"Hiếm khi thấy anh buồn như này đấy..."

"Thôi nhóc cứ để anh một mình đi."

"...vậy em xin phép."

Yongheok vừa đi ra phía đám đông thì Jihoon mở điện thoại ra và nhìn vào dòng tin nhắn cậu đã lưu trong ghi chú, đó là dòng tin nhắn mà cậu đã mất mấy ngày liền để sửa đi sửa lại, là dòng tin nhắn cậu cứ để đó mãi mà không thể gửi đi, là dòng tin nhắn chất chứa bao tình cảm của cậu nhưng chỉ vì không có dũng khí nên cậu đã không dám nói ra.

Jihoon mở một bức ảnh có lẽ đã được chụp từ cách đây rất lâu lên rồi nhìn ngắm nó.

"Hyeonjoon à, em nhớ anh."

...

"Không biết là ai đã đánh giá thấp em, nói là em không dám cầu hôn nào?"

"Ai vậy ta... anh chẳng nhớ nữa."

"Anh đúng là cái đồ lươn lẹo."

"Kệ anh, giờ anh chỉ muốn ngửi mùi bạc hà thôi, lâu không được hít nên nhớ lắm rồi nè."

"Chẳng phải là mới hôm qua sao?"

"Vậy cũng là lâu rồi, giờ em có cho anh không thì bảo?"

"Rồi rồi, em làm ngay đây."

Hiện giờ đang là buổi tối, hai người lúc này nằm trên giường của Heo Su, Geonbu toả ra hương bạc hà thanh mát để xoa dịu chồng bé của mình, anh thì hít lấy hít để mùi của cậu, cảm thấy như có thể bay lên tận trời xanh.

"Suie này."

Anh vẫn đang đắm chìm trong tín hương của cậu, mơ hồ đáp lại một tiếng - "Hửm?"

"Mặc dù đã cầu hôn rồi nhưng em vẫn chưa dẫn anh về ra mắt ba mẹ."

Heo Su nghe xong mà bật dậy khỏi người Geonbu, chuyện quan trọng tới vậy sao anh lại quên được chứ?

"Thế em định khi nào mới làm vậy?"

"Việc em lỡ làm anh có thai với việc muốn tiến tới hôn nhân với anh em đều thông báo cho ba mẹ rồi nhưng có lẽ vẫn nên dẫn anh về ra mắt ba em nhỉ?"

"Ừ... anh thấy vậy cũng hợp lí..."

Nghe giọng điệu của Heo Su là biết anh đang thấy rất căng thẳng rồi, Geonbu lại ôm anh vào lòng, và dụi má vào đầu anh.

"Anh cứ yên tâm đi, ba em sẽ quý anh thôi... thực ra là chắc chắn sẽ quý anh, có khi hơn cả em."

"Sao mà em khẳng định được vậy chứ?"

"Anh cứ gặp là sẽ biết ngay thôi."

"Anh ghét cái kiểu giấu giấu diếm diếm đấy lắm nhé."

"Ngay ngày mai em đưa anh đi gặp ba em luôn cũng được."

"Mai á? Mai mình đi làm mà? Em định dẫn anh về nhà vào buổi tối đấy à?"

"Không, em sẽ dẫn anh đi ngay sáng luôn."

"Vậy để anh xin nghỉ."

"Anh cứ yên tâm, em sẽ sắp xếp được mà."

"Nghe câu 'yên tâm' của em mà anh sợ quá."

"Ít nhất thì anh cũng phải tin vào ba của con anh chứ," - Geonbu cúi xuống rồi áp mặt vào bụng anh - "phải không bé con?"

"Ơ... con đạp này anh... con nó đạp rồi này!"

"Dĩ nhiên là anh biết rồi đồ ngốc! Con đạp từ trong bụng anh ra chứ đâu."

"Con đạp vậy chắc là đang đồng tình với em đó."

"Không phải là do ghét em quá nên muốn đá em đi hả?"

"Cái đó chỉ có anh thôi, mà nè, tối nay em ngủ lại với anh nhé?"

"Mơ hả, em biến về nhà ngay đi."

"Thôi mà, giờ muộn lắm rồi, em không về được đâu."

"Bớt xạo, giờ mới có mười giờ hơn, muộn gì mà muộn?"

"Hông chịu đâu, em muốn ở lại ngủ với anh cơ."

Geonbu nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, Heo Su lúc này cũng mủi lòng rồi nên đành chấp nhận yêu cầu của cậu.

"Đêm nay em mà làm gì anh là anh cho em khỏi nhìn mặt con."

"Em biết rồi mà, anh cứ yên tâm đi, em giữ mình được."

Cậu nằm xuống rồi ôm anh vào lòng, tay vuốt ve lưng của anh, trên giường là một con gấu trắng đang ru con mèo đen ngủ.

"Chúc anh ngủ ngon."

"Ừ, em cũng vậy nhé."

Geonbu hôn một cái lên chán của Heo Su - "Em yêu anh lắm đó Suie."

"Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi cũng yêu cậu lắm, giờ mình đi ngủ được chưa?"

"Hì hì, được rồi."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro