Ngoại truyện 1(PerLu): Anh đọc em như một cuốn sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện của một tháng trước, trước cả lời hứa sẽ sống độc thân của chihwahwa với mèo cam.

"Yongheok này, tí tan làm nhóc rảnh không? Cả Jihoon nữa, mấy đứa mình đi tâm sự một buổi."

"Ờ, miễn không phải vác mày về thì tao đi được."

"Tao đang rủ chúng mày đi uống cà phê mà?"

"Em bận rồi ạ, xin lỗi hai anh nhiều nhé."

Jihoon bất mãn ra mặt - "Lại nữa? Gần một tuần nay lúc nào anh cũng thấy nhóc kêu bận vậy hả?"

"Thì em bận thật mà, em hứa ngày mai sẽ đi với mấy anh."

"Mày chán nghe anh phàn nàn về việc chăm Suie rồi thì nói một câu đi."

"Anh tin có ngày em ghi âm hết rồi gửi cho anh ấy không?"

"Nhóc dám?"

"Dám chứ sao, trưởng phòng đã giao cho em nhiệm vụ theo dõi anh rồi, anh nên thấy may mắn vì người ảnh tin tưởng là em đi chứ nếu là người khác chắc gì anh còn sống tới giờ."

"Rồi rồi, kể công suốt thôi, nhóc đi thì cứ đi đi, anh than với thằng Jihoon trước rồi tìm tới nhóc sau."

"Rốt cuộc là vẫn không tha mình sao?" - Yongheok thầm nghĩ.

Geonbu và Jihoon vừa xách cặp ra về thì Yongheok mới bắt đầu dọn đồ, cậu cố tình lấy lí do rơi mất đồ ở trong phòng nên ở lại tìm để về muộn mà không bị con gấu và con mèo kia nghi ngờ.

Vậy nguyên nhân Yongheok từ chối lời mời của hai đàn anh mình là gì? Đơn giản thôi, cậu tới thư viện ngắm trai.

Nói là ngắm trai thì cũng không đúng lắm, phải gọi là đi trau dồi thêm kiến thức(tiện thể ngắm trai).

Yongheok mặc dù là thực tập sinh cùng đợt với Geonbu và Jihoon nhưng tự cậu cũng nhận thức được cách biệt giữa cậu và họ xa tới cỡ nào.

Geonbu dù cho không có cái mác con ông cháu cha thì kiến thức chuyên môn cũng không phải dạng vừa, Jihoon thì khỏi nói, khi còn ở kí túc xá, ai cũng ví anh là nông dân còn sách vở là đồng ruộng, anh chăm chỉ cày cuốc như thể nếu không "cày" xong hết "vựa lúa" này thì anh sẽ thiếu lương thực vậy.

Và thế là Yongheok đã quyết định vừa đi làm vừa tìm cách học thêm kiến thức về công việc của mình, chỗ tiện nhất mà cậu nghĩ tới đó là tới thư viện-vừa có nhiều sách, vừa có máy tính để tra cứu thông tin đã vậy lại còn yên tĩnh, lấy đâu ra nơi hoàn hảo hơn?

Nhưng ngoài ra còn một lí do nữa.

Cậu nhóc đã bị anh thủ thư ở đó hút hồn rồi, nhưng khoan hãy chê Yongheok mê trai, cậu chưa kịp làm gì đã bị dính bùa của người ấy.

Ngày đầu cậu tới, nụ cười rạng rỡ cùng sự chào đón nồng nhiệt của anh đã làm cậu rung rinh.

Ngày thứ hai cậu tới, anh đích thân tư vấn và tìm cho cậu quyển sách phù hợp nhất với hoàn cảnh của cậu hiện tại.

Ngày thứ ba cậu tới, anh chốt hạ bằng cách để bảng tên trên bàn, giữ chỗ thoải mái nhất cho Yongheok, ngoài ra còn chuẩn bị những quyển sách cậu đang cần và một cốc cacao nóng cho cậu vừa đọc sách vừa uống.

Đấy, người ta làm vậy thì Yongheok nhà mình không đổ sao mà được?

...

"Ô! Em lại tới rồi đấy à?"

"Dạ vâng, em chào anh, hôm nay em lại tới kiếm thêm tài liệu để học ạ."

"Nhóc chăm chỉ vậy là tốt nhưng cũng nên để ý sức khoẻ đấy, đừng có thức khuya nhiều."

Yongheok bất ngờ trước câu nói của anh - "Sao anh biết em thức khuya ạ?"

"Quầng thâm mắt kìa, anh bị cận chứ có bị mù đâu?"

"Nhìn nó rõ đến thế ạ?"

"Không hẳn, do nhìn em mệt mỏi quá nên anh mới nghĩ vậy đấy."

"Vậy ạ... thôi em vào trong đây."

"Ừ, anh giữ chỗ mọi khi cho nhóc rồi đấy."

"Anh không cần làm vậy đâu mà..."

"Có sao đâu, anh cũng rảnh rỗi nên mới làm vậy, dù sao khách quen không tới nữa thì anh sẽ buồn lắm."

"Quen gì chứ, em mới đến đây được nửa tuần thôi mà."

"Nếu là người lạ sẽ lướt qua nhau chỉ trong khoảnh khắc và không bao giờ gặp lại, anh với em gặp nhau nhiều như vậy cũng tính là quen biết rồi ha?"

"Nếu anh nói vậy thì cứ cho là vậy đi ạ."

"Thôi, không giữ chân em nữa, hôm nay nhớ học hành chăm chỉ nhé."

"Dạ, em biết rồi."

Yongheok vừa đi vừa thầm nhớ lại cái ánh mắt ân cần, quan tâm mà anh dành cho cậu.

"Mà mình vẫn chưa biết tên ảnh, chắc lúc ra về phải hỏi thôi." - Yongheok thầm nghĩ.

Cậu đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, y như mọi khi, trên đó để một bảng tên ghi tên Yongheok, một chồng sách và một cốc trà vẫn còn âm ấm.

"Cái người này toàn làm chuyện gì đâu không."

Yongheok lấy từ trong cặp ra một quyển sổ rồi bắt đầu lật dở từng trang sách để đọc và ghi chép, sau khi làm vậy một hồi thì cậu nhận ra trong mấy quyển sách ở đây không quyển nào có thông tin về khúc mắc của cậu.

Mở trang đầu ra mới biết lần gần nhất tái bản cuốn sách là gần một thập kỉ trước, Yongheok ngồi suy nghĩ một lúc, đưa cốc trà lên uống cho đỡ khát.

Vậy là Yongheok quyết định tra thông tin trên mạng, cậu đứng dậy, cầm theo quyển sổ và cốc trà đi về phía dãy máy tính.

Yongheok ngồi xuống rồi bắt tay vào làm việc, may sao trên mạng cái gì cũng có nên cậu đã tìm được thông tin cần thiết, cậu vội chép nó vào quyển sổ của mình.

Nhưng sao hôm nay lại thấy buồn ngủ quá, Yongheok tay thì ghi nhưng mắt thì lại lờ đờ, cậu muốn gục lắm rồi mà chưa xong việc nên chưa dám đi ngủ.

Cơn buồn ngủ và lí trí cứ vậy đánh nhau một hồi, cuối cùng thì cơn buồn ngủ đã thắng, Yongheok đành nằm luôn xuống bên cạnh bàn phím để ngủ một giấc, trước khi ngủ không quên đặt báo thức để nửa tiếng nữa thức dậy.

Nhưng nếu ai cũng dậy đúng giờ báo thức thì trên đời đã không có khái niệm trễ hẹn, cậu cứ vậy ngủ liền hai tiếng đồng hồ ở đó.

Yongheok sau khi ngủ đã đời thì mới tỉnh dậy trên bàn máy tính, cậu lơ mơ mở điện thoại lên xem giờ, hiện tại đã là mười giờ tối, cậu bật dậy luôn khỏi ghế vì mười giờ cũng là giờ thư viện đóng cửa rồi.

Lúc này Yongheok mới để ý là có ai đó đã khoác cho mình một chiếc áo, chiếc áo này sao mà ấm áp và có mùi hương quyến rũ đến lạ, cậu vô thức toả ra mùi hoa oải hương của mình.

"Em dậy rồi hả?" - Anh thủ thư đang ngồi ở chỗ bàn đọc sách.

"A! X-xin lỗi anh, vì em mà anh chưa đóng cửa thư viện được, em sẽ ra về ngay đây ạ."

"Không sao, tối nay anh cũng không bận gì, nhóc cứ ở đây thoả thích đi."

"Thôi ạ, dù sao em cũng tra cứu thông tin xong rồi."

"Nhóc cứ ở lại đây thêm một chút thôi cũng được, dù sao cốc trà vẫn chưa uống hết."

Yongheok nhìn sang cốc trà bên cạnh mình, cậu cầm theo rồi đi đến chỗ ngồi bên cạnh anh thủ thư.

"Vậy em ngồi ở đây nhé?"

"Ừ," - anh kéo chiếc ghế ra - "mời nhóc."

"Em cảm ơn."

Yongheok ngồi xuống ghế, tay mân mê cốc trà, bầu không khí giữa hai người sao mà gượng gạo quá.

"Anh... ờm... anh thủ thư ơi..."

"Seungmin."

"Dạ?"

"Tên anh là Lee Seungmin, nhóc cứ gọi vậy đi, à mà còn chuyện này nữa."

"Chuyện gì ạ?"

"Không biết nhóc có để ý không nhưng mùi của nhóc hơi nồng đó."

Yongheok nghe xong ngượng đỏ mặt rồi thu lại mùi của mình.

"Em xin lỗi, anh có sao không ạ?"

"Nói không sao thì sẽ là nói dối nhưng thôi kệ đi."

"Chắc là do em mới ngủ dậy nên mới phát ra vô tội vạ vậy... mà cái áo này là của anh ạ?"

"Ừ, thấy nhóc nằm ngủ ở đó nên anh khoác lên cho đấy."

"Em cảm ơn nhé, không biết sao em lại buồn ngủ vậy nữa."

"À, cái đó chắc là do trà hoa cúc đấy."

Yongheok cầm cốc lên chỉ vào nó - "Cái này ấy ạ?"

"Ừ, cái đó anh pha để uống cho dễ ngủ, tiện lấy cho nhóc một cốc luôn, không ngờ nó có hiệu quả vậy nhỉ?"

"Dạ vâng... mà có cái này em hỏi không biết anh có thấy phiền không..."

"Nhóc cứ thoải mái đi."

"Sao anh đối tốt với em vậy ạ?"

"Thì anh đã nói rồi, nhóc là khách quen."

"Chỉ có vậy thôi ạ...?"

"Nhóc muốn thêm gì khác sao?"

"À không, không hẳn ạ..."

"Nếu muốn nói thêm thì chắc có lẽ anh bị cái ánh mắt thi thoảng liếc nhìn anh thu hút rồi."

"Dạ?"

"Nhóc thật sự nghĩ anh không để ý sao?"

"À thì đúng là em có liếc..."

"Anh trả lời câu hỏi của nhóc rồi, vậy còn lí do cho việc liếc anh của nhóc là gì nào?"

"Dạ... em..."

"Nhóc thích anh hả?"

"Á!? Ớ??"

Seungmin nhìn bộ dạng ngơ ngác của Yongheok mà không nhịn được cười - "Anh đùa chút thôi, nhìn biểu cảm của nhóc kìa."

"Anh thật là, doạ em sợ muốn chết."

"Nếu nhóc không thích anh thì có gì mà phải sợ?"

"Nhỡ em thích thật thì sao?"

"Nếu có ngày đó thì anh sẽ đợi."

Yongheok nghe vậy thì cũng tính kế trêu lại anh - "Hể? Sao nghe như anh thích em vậy nè?"

"Ừ, đúng rồi." - Mặt Seungmin tỉnh bơ đáp lại.

"Hả!?"

"Nhóc không tin sao?"

"Anh lại đang đùa đúng không? Anh mới gặp em có bốn lần thì sao mà thích được?"

"Nếu anh nói anh thích em từ ngày thứ hai em tới đây thì em có tin không?"

"Em hổng tin đâu."

"Xin lỗi nha nhưng đó là sự thật đấy."

"Vì sao ạ?"

"Anh không biết nữa, chỉ là biểu cảm nghiêm túc khi quyết tâm học của em đánh gục anh mất rồi."

"..."

"Vẫn không tin sao?"

"Anh nói là nếu có ngày em thích anh thì anh sẽ đợi đến ngày đó đúng không?"

"Ừ, anh sẽ đợi."

"Vậy thôi anh không cần đợi đâu."

Yongheok đứng dậy rồi lượn quanh một vòng thư viện, đôi chân thoăn thoắt ấy dừng lại khi đến chỗ kệ sách có nội dung liên quan tới tình cảm đôi lứa, tay lướt trên từng hàng sách và rút ra quyển "Năm ngôn ngữ tình yêu" của mục sư Gary Chapman.

"Seungmin à, anh lại đây đi."

Seungmin nghe vậy thì cũng đứng dậy rồi đi về phía Yongheok, anh nhìn quyển sách trong tay cậu rồi lại quay lên nhìn cậu.

"Sao em lại lấy quyển sách này?"

"Theo như cuốn này thì năm ngôn ngữ trong tình yêu gồm lời nói yêu thương, hành động giúp đỡ, những món quà, thời gian chia sẻ và tiếp xúc cơ thể."

"Ý em muốn nói là?"

"Hiện tại em với anh còn thiếu ba mục đó là lời nói yêu thương, thời gian chia sẻ và tiếp xúc cơ thể, liệu anh có muốn hoàn thành nốt nó cùng em không?"

"Hai mục thôi."

"Sao lại hai ạ?"

"Anh yêu em," - Seungmin cầm lấy cuốn sách trên tay cậu và gập nó lại - "vậy là đủ cho mục lời nói yêu thương rồi chứ?"

Yongheok ngại ngùng lấy lại quyển sách rồi che trước mặt - "Chưa được, em chưa nói thì là chưa được."

"Vậy em nói đi, em có thích anh không?"

"Hơi hơi."

"Hơi là hơi thế nào? Đây là câu hỏi có hay không."

"V-vậy thì em cũng có thích anh, chút chút thôi nhé."

"Ừ, anh biết em thích anh mà, làm gì có ai vừa học vừa liếc người ta như em đâu."

"Anh biết mà vẫn bắt em phải nói?"

"Đâu thể đoán nội dung bên trong của một cuốn sách nếu chỉ nhìn bìa bên ngoài?"

"Đồ thủ thư xấu tính."

"Anh sẽ xấu tính hơn nếu em không trả sách đúng hẹn đấy."

"Vậy em sẽ mượn quyển này, địa điểm trả là quán cà phê ở phía đối diện, thời gian là sáu giờ chiều ngày mai."

"Em đang hẹn anh đi chơi đấy à?"

"Hẹn hiếc gì? Em đang lên lịch trả sách."

"Khách quen đã nói đến thế rồi thì anh đành làm theo vậy."

Sau khi xin được số điện thoại và hẹn được anh thủ thư đi chơi thì chihwahwa hí hửng vẫy đuôi ra về, cậu muốn ở lại cùng dọn dẹp thư viện với anh nhưng bị Seungmin bắt đi ra trước.

Đang đi bộ về nhà thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, cứ ngỡ chưa gì Seungmin đã gọi rồi nhưng không, cuộc điện thoại đấy đến từ Jihoon.

"Sao anh lại gọi giờ này ạ?"

"Mày phải hứa với anh điều này Yongheok à."

"Hứa gì ạ?"

"Hứa sẽ sống độc thân suốt đời với anh."

"Hả? Sao lại thế ạ?"

"Anh không muốn bất cứ người bạn nào của mình bị tha hoá giống thằng Geonbu nữa, thằng này trong đầu nó giờ chỉ còn anh Heo Su với con nó thôi."

"Nhưng mà nghĩ tới vợ con vậy là lẽ thường mà anh..."

"Sẽ bình thường nếu nó không giở bộ mặt khinh khỉnh ấy ra nhìn anh vì anh ế."

"Nhưng mà bắt em ế cùng anh có hơi..."

"Không biết đâu, nhóc phải hứa đi, anh không muốn ai có người yêu nữa đâu."

"Rồi, em hứa, vậy được chưa?"

"Nhớ giữ lời đấy."

"Em biết rồi."

Yongheok cúp máy trong sự sợ hãi.

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro