Chương 8: Ra mắt với tổng giám đốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonbu choàng tỉnh trên giường, cậu đang tính ngồi dậy thì nhận ra tay mình đã bị Heo Su chiếm rồi, hai tay anh ôm lấy cánh tay cậu, thi thoảng dụi mặt vào đó.

"Dậy đi Suie."

Heo Su ướn ử vài tiếng nghe như con mèo bị chủ đánh thức, mắt nhắm nghiền còn miệng thì lầm bầm, Geonbu phải ghé sát thật sát thì mới nghe được.

"Chẳng phải báo thức của anh vẫn chưa kêu hả? Sao em gọi anh sớm vậy?"

"Thế anh có muốn đi gặp bố chồng không đây?"

"Gặp bố chồng làm gì," - Heo Su siết lấy cánh tay Geonbu chặt hơn - "có chồng anh ở đây là được rồi."

"Sao bình thường anh ấy không nói được mấy câu ngọt ngào như này nhỉ?" - Geonbu thầm tự hỏi.

"Em biết là anh vẫn còn buồn ngủ nhưng mình nên dậy sớm để đi thôi không là sẽ muộn giờ làm đấy."

"Anh xin nghỉ làm một hôm là được mà."

"Vậy cũng được sao?"

"Nếu bất đắc dĩ quá thôi, tại em cứ đòi gặp ba em vào sáng hôm nay đấy chứ."

"Vì dù sao anh với em cũng phải tới công ty, tiện thì mình đi gặp thôi."

"Gặp ba em thì liên quan gì tới công ty mà tiện? Nhà em cũng đâu có gần chỗ đấy."

"Anh cứ đi là biết liền," - Geonbu gỡ tay Heo Su ra rồi đỡ anh ngồi thẳng dậy - "còn giờ anh phải dậy đi đã."

Heo Su ngồi gật gù, ngả nghiêng trên giường làm Geonbu phải ngồi xuống bên cạnh để cho anh tựa đầu vào vai mình.

"Hay em đem bàn chải với khăn mặt ra đây cho anh đánh răng đi."

"Em quay lại cảnh này gửi cho cả phòng nhé?"

Heo Su lúc này mới mở mắt ra và ngồi ngay ngắn, anh bĩu môi tỏ vẻ khó chịu nhìn Geonbu.

"Em là cái đồ xấu tính, chiều anh tí thì có gì mà không được?"

"Nếu giờ đánh răng ở ngoài này thì anh định súc miệng kiểu gì?"

"Em đem thêm cái chậu cho anh là được mà."

"Anh lằng nhằng quá đó," - Geonbu bế anh lên theo kiểu công chúa - "thế này là em đã chiều anh lắm rồi đấy."

Heo Su cũng được đà mà cọ má vào người cậu, anh cười tủm tỉm nhìn Geonbu.

"Chiều là đúng rồi, em mà không chiều thì anh cấm cửa em vào nhà luôn cho coi."

"Anh biết là không gặp ở nhà thì em có thể tới công ty gặp anh chứ?"

"Anh xin nghỉ thai sản."

Geonbu dùng một tay bóp vào chóp mũi con mèo đen trên tay mình khiến cho nó đỏ ửng lên.

Heo Su đau muốn rớt nước mắt, anh xoa xoa đầu mũi của mình - "Tên ngốc này em làm cái gì vậy hả!?"

"Làm vậy cho anh tỉnh táo để bớt nói linh tinh."

"Em là đồ xấu tính."

"Rất luôn là đằng khác."

Geonbu đặt anh xuống trước bồn rửa mặt, cậu lấy chiếc khăn mặt Heo Su hay dùng rồi lau mặt luôn cho anh.

"Anh 24 tuổi rồi đó."

"Em bé chưa ra nên em phải chăm sóc em lớn thôi, anh nên tận hưởng đi."

"À, ra là vậy, nghĩa là mai sau con ra đời thì em sẽ hết thương anh luôn đúng không?"

"Đúng rồi."

Heo Su nghe câu đùa của Geonbu mà tưởng thật, mặt anh xị ra, mém chút nữa là khóc luôn rồi.

"Em đùa thôi mà, con ra đời thì em sẽ thương con, còn anh thì em vừa yêu vừa thương."

"Thật không?"

"Thật, em đã yêu anh hơn tám năm(trừ bảy năm 'tạm thời chia tay') rồi mà anh còn hỏi câu đó à?"

"Hứ, biết đâu được lòng người, nay như thế này mai như thế kia."

"Em hứa là em chỉ hướng về anh thôi," - Geonbu đưa chiếc bàn chải có sẵn kem đánh răng lên cho anh người yêu mít ướt của mình - "giờ thì anh đánh răng được chưa?"

Heo Su cầm lấy bàn chải rồi quết chỗ kem đánh răng đó lên má của Geonbu.

"Anh làm gì cái gì thế?"

"Trả thù đó, em đừng hòng mà bôi lại nha, em mà bôi là anh méc anh Geonhee để ảnh méc ba em liền, anh ấy có quen ba của em đúng không?"

"Thật ra anh cũng quen đấy."

"Vậy sao? Rốt cuộc ba em là ai thế."

"Anh đánh răng tử tế đi thì em sẽ xem xét việc kể trước cho anh."

"Nói phải giữ lời đó."

"Đương nhiên rồi."

...

"Nè nè, em đã nói sẽ kể cho anh mà?"

"Em đâu có bảo sẽ kể, em bảo là 'em sẽ xem xét' mà."

"Đồ lươn lẹo đáng ghét, buông anh ra đi đồ xấu tính, anh ghét em."

Heo Su đánh bôm bốp vào tay Geonbu để ép cậu thả ra nhưng dĩ nhiên là sức anh thì chẳng làm gì được con gấu trắng này.

"Anh đừng có vận động mạnh mà, với cả mình đang ngồi trên xe đó, bác tài mà phanh gấp là không biết chuyện gì xảy ra đâu."

"Vận động mạnh hay gì kệ anh đi, ai cần em quan tâm chứ đồ xảo trá, quỷ quyệt, gian xảo, em là... là cái đồ..."

"Anh hết từ để nói rồi đúng không? Vậy thì ngồi im đi nào, sắp tới công ty rồi."

Heo Su hậm hực ngồi yên trong lòng Geonbu, anh khoanh tay lại, tỏ thái độ phẫn nộ, kể cả khi đã tới công ty, anh nhất quyết không quay lại nhìn cậu lấy một cái.

"Thôi anh đừng dỗi mà, giờ anh đi cùng em đi."

Heo Su vẫn không thèm nhìn Geonbu, anh đáp lại một cách cọc cằn - "Đi đâu? Phòng mình ở bên kia mà?"

Geonbu nắm lấy tay của Heo Su rồi dẫn đi - "Anh đi cùng em là biết."

Và thế là cậu dẫn anh về phía thang máy và đi thẳng lên, cả hai dừng lại ở tầng sáu.

"Lên đây làm gì? Trên này chỉ có phòng của tổng giám đốc thôi mà."

"Chính xác."

Geonbu dẫn anh đi tới trước phòng rồi gõ cửa, chỉ tới khi bên trong đáp lại là "Vào đi." thì cậu mới mở cửa.

Vị tổng giám đốc kia đang ngồi quay lưng với bàn làm việc, nghe thấy tiếng cửa mở thì mới quay ghế lại.

"Hai đứa tới rồi đấy à?"

"Dạ... cháu chào chú ạ...?"

Heo Su thắc mắc không biết tại sao giờ này mình lại ở đây, anh huých khuỷu tay vào người Geonbu để cậu cúi xuống rồi nói thì thầm.

"Sao em lại dẫn anh tới đây vậy hả?"

"Anh cứ yên tâm."

Geonbu trấn an anh xong thì cầm tay rồi kéo anh về phía chỗ bàn ghế bình thường hay được dùng để bàn công việc của sếp tổng.

"Con dẫn anh ấy đến cho ba gặp rồi đây."

"Con...?"

"Ừ," - người đàn ông Geonbu gọi là 'ba' ném luôn đống tài liệu trên tay xuống bàn - "đợi ba ra xử tội con đây."

"Ba...???"

Heo Su hoang mang lắm rồi, anh vô thức bám vào tay Geonbu.

"Anh sao vậy?"

"Em gọi ông ấy là 'ba'... còn ông ấy gọi em là 'con'... chẳng lẽ...?"

"Ừ, sếp của anh là ba em."

Tiếp nhận thông tin quá đỗi bất ngờ vậy khiến não bộ Heo Su ngừng hoạt động trong tích tắc.

Lúc này vị tổng giám đốc kia mới tới ngồi ở phía đối diện với Geonbu và Heo Su.

"Giờ chú với cháu đang gặp nhau với tư cách là bố chồng với con dâu tương lai, vậy thì chú cũng nên giới thiệu lại chứ nhỉ? Chú là Kim Jungsu, ba của nhóc Geonbu đang ngồi bên cạnh cháu."

"À... dạ, hân hạnh được gặp chú ạ...?"

"Anh không cần căng thẳng vậy đâu."

"Căng chứ sao không căng? Anh đã bảo em nói trước để anh chuẩn bị tinh thần rồi cái tên ngốc này."

"Chẳng phải nếu em nói thì anh sẽ lo lắng hơn sao?"

"Hai đứa thì thầm gì thế?"

"Dạ không có gì ạ, không biết là chú có gì muốn nói với cháu không..."

"Cháu thì chú không có gì cần nói mấy," - Ông liếc sang phía thằng con trai mình - "nhưng thằng nhóc này thì có."

"Ba có gì muốn nói với con?"

"Sao con dám gây ra chuyện tày đình như vậy rồi giấu ba cho tới tận hôm kia?"

"Hôm kia? Phải cái hôm đi tháp Namsan không ta? Vậy đây là lí do em ấy tới muộn à?" - Heo Su thầm nghĩ.

"Nói sớm cũng có giải quyết được gì đâu ạ?"

"Ai bảo con là không giải quyết được gì? Giờ nói sớm thì ba với con còn ngồi xuống bàn bạc chuyện tương lai như nào chứ. Chẳng lẽ con định để cậu Heo Su sinh em bé xong rồi mới nói với ba à?"

"Sao ba nói y hệt anh Geonhee vậy? Chuyện này có gì từ từ nói cũng được mà, ba làm như con sẽ giấu nhẹm cả đời không bằng."

"Ba lo cho con mà còn dám nói vậy hả?"

Heo Su đứng ở giữa không biết nên nói giúp ai, bên là chồng còn bên là sếp, anh có chút hối hận khi đã tới đây hôm nay.

"G-Geonbu à, h-hay là em nhịn một chút..."

Heo Su đã nói thì phải nghe, Geonbu đành hạ giọng xuống - "Con xin lỗi vì đã giấu chuyện này."

"Không sao, ba cũng không trách nữa, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, ba chỉ muốn nghe ý kiến của cậu Heo Su thôi."

"Cháu ấy ạ?"

"Ừ, chú sẽ chỉ hỏi cháu hai câu thôi, hãy trả lời chú thành thật."

"Dạ, chú cứ hỏi đi ạ."

"Cháu có tình cảm với Geonbu nhà bác không?"

"Đương nhiên là có rồi ạ."

"Vậy cháu có chắc chắn rằng sẽ không hối hận khi hai đứa về chung một nhà không?"

"Cái đó... cháu vẫn chưa chắc tương lai ra sao nhưng mà" - Heo Su nắm lấy tay của Geonbu - "em ấy đã nói là sẽ vì cháu và con mà trở nên tốt hơn thì dù có chuyện gì đi chăng nữa cháu cũng sẽ không hối hận ạ."

Trên môi ba của Geonbu nở một nụ cười, ông cảm thấy thoả mãn khi nghe được câu trả lời của Heo Su.

"Tiếc ghê, cấp dưới chăm chỉ nhất của ba lại bị con trai ba cướp mất rồi."

"Dù sao cháu vẫn sẽ làm việc ở đây thôi ạ."

"Thế cháu nội của chú mà ra đời thì ai sẽ chăm?"

"Dạ... ừm... cái đó cháu chưa tính tới ạ nhưng chú cứ yên tâm."

"Gọi là 'ba' đi."

"Dạ?"

"Dù sao Geonbu nó cũng cầu hôn cháu... à không, cầu hôn con rồi mà đúng không? Trên tay hai đứa còn đang đeo nhẫn kìa. Nếu vậy thì con gọi ba là ba luôn cũng đâu có sai."

"Thế thì từ giờ cháu... con sẽ đổi cách xưng hô ạ thưa... ba."

"Được cấp dưới gọi là 'ba' như này đúng là có hơi lạ thật, chắc sẽ phải mất một thời gian để làm quen thôi."

"Ba nói phải... nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép về phòng với Geonbu ạ."

"Ừ, hai đứa làm việc chăm chỉ nhé."

Geonbu đứng dậy khỏi ghế rồi nắm lấy tay của Heo Su, không quên đứng lại nói nốt một câu rồi mới ra khỏi phòng.

"Ba cũng vậy."

"Cái thằng nhóc kia mới nói gì với ba đấy hả?"

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, Heo Su khuỵu xuống, hai chân run lẩy bẩy.

"Anh sao vậy? Thấy trong người có gì không ổn sao?"

Heo Su rơi lệ ngay tại chỗ, Geonbu luống cuống không biết phải làm gì nên đành bế anh lên rồi đi ra phía thang máy.

"Sao anh lại khóc thế?"

"Anh sợ chứ sao tên ngốc? Cái này là tại em chứ tại ai?"

"Nhưng ba em quý anh từ trước rồi mà, trông ông ấy cũng đâu có vẻ gì là sẽ làm khó anh."

"Lần đầu ra mắt phụ huynh thì anh phải sợ chứ, giờ em tưởng tượng em đi tán con của sếp mình xem có hãi không?"

"Thôi anh đừng khóc nữa, em thương."

"Em biến đi, anh hỏi ba em là ai thì em có trả lời đâu, thương của em là 'thương' trong 'tổn thương' đấy à?"

Geonbu lau nước mắt cho anh bằng ống tay áo của mình - "Đừng giận em nữa mà, anh cứ vậy là không tốt cho con đâu."

Heo Su hất tay cậu ra - "Em định xin lỗi suông vậy thôi à?"

"Chiều em sẽ đưa anh đi ăn cơm cà ri gà, chịu không?

"Ăn xong thì anh mới hết dỗi em."

"Miễn anh hết dỗi là được rồi."

Hai người cứ vậy mải trò chuyện mà không để ý rằng cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra.

"Hai đứa đang làm gì ở trong đây vậy?"

Heo Su giật mình đánh cái bốp vào tay Geonbu, cậu cũng đành đặt anh xuống rồi ra giữ cửa thang máy.

Geonhee vào trong, anh liếc bên trái rồi liếc bên phải, ánh mắt trông phán xét vô cùng.

Anh chỉ lên góc trái của thang máy - "Hai đứa biết ở đây có camera mà đúng không?"

"Tại em đấy." - Heo Su thì thầm.

Geonbu cũng cúi xuống thì thầm với anh - "Không phải tại chân anh run quá đứng không vững nên em mới phải bế hả?"

"Ai khiến em bế chứ?"

"Thang sắp mở rồi kìa, hai đứa lần sau muốn làm gì thì về nhà mà làm, công ty không phải nơi thích hợp đâu."

"D-dạ."

Geonhee vừa đi thì Geonbu cũng cầm lấy tay Heo Su rồi dẫn anh về phía phòng làm việc, trên đường đi cậu cứ hí ha hí hửng.

"Có gì mà em vui vậy?"

"Giờ em đường đường chính chính nắm tay anh đi khắp công ty được rồi."

"Không phải hồi trước cũng vậy sao?"

"Hồi trước người ta đâu có biết mối quan hệ của tụi mình," - Geonbu giơ bàn tay đang đeo nhẫn của Heo Su lên - "giờ thì họ biết rồi."

"Nhẫn này xấu hoắc à, mai anh sẽ để ở nhà."

"Anh không thích mẫu này hả? Em mua cặp nhẫn mới nhé?"

"Ấy không," - Heo Su rút tay mình lại - "anh đùa, cái này đẹp lắm, em đừng hòng thay thế nó."

"Em cũng đùa thôi."

"Dù anh có ghét chiếc nhẫn này đi nữa thì nó vẫn có ý nghĩa với em lắm." - Cậu thầm nghĩ.

Đương nhiên rồi, chiếc nhẫn với hoạ tiết hình hoa anh đào để gợi nhắc lại những ngày xưa cũ, một lớn một bé đứng dưới gốc anh đào của trường, hứa với nhau những lời mà tới tận bây giờ mới thực hiện được.

...

"Geonbu à, anh muốn uống nước ngọt."

"Anh mới uống của em rồi còn gì?"

"Mới có một ngụm, cho anh thêm chút nữa đi."

"Không được, một ngụm là đủ rồi, anh muốn uống nước đúng không? Để em gọi nước ép hoa quả."

"Vậy gọi dưa hấu cho anh nha, mới uống chanh dây nên ngán rồi."

"Anh chịu nghe lời vậy là tốt rồi."

"Em đánh giá thấp anh quá rồi đó, anh cũng biết lo cho con chứ bộ."

"Em biết anh có trách nhiệm rồi."

Geonbu giơ tay lên để gọi phục vụ, cùng lúc đó cũng có một vị khách ở gần đó lên tiếng, giọng nói này sao mà quen thuộc quá.

"Jihoon? Sao mày lại ở đây?"

Không chỉ có con mèo cam mà ở đó còn có một người nữa, người này Geonbu không quen nhưng Heo Su thì cũng có thể gọi là quen biết.

"Choi Hyeonjoon? Sao cậu cũng ở đây? Mà lại còn ngồi với cấp dưới của tớ?"

Người tên Hyeonjoon kia hoang mang khi nghe những gì Heo Su nói - "Nhóc Jihoon á? Em ấy là cấp dưới của cậu sao?"

Jihoon lúc này vò đầu bứt tai, cậu đang không biết giải quyết sao với cái tình huống quái quỷ này.

Có vẻ quán cơm này rất dễ để gặp người quen, hồi trước thì là nhóc Yongheok, giờ thì là bạn đồng niên của Geonbu.

"Hôm nay mày mà không giải thích thoả đáng là tao không chấp nhận cho mày về đâu đấy Jihoon."

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro