Ngoại truyện 2(Choran): Một lời nhưng kéo dài bốn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon này, anh sắp phải đi du học rồi."

"V-vậy ạ..."

"Em có gì muốn nói với anh không?"

"Em... thôi, em không có gì muốn nói cả."

"...ừm."

"Anh đi du học vui vẻ nhé, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng làm gì quá sức."

"...cảm ơn em nhé."

Jihoon giật mình tỉnh dậy trên giường, đã bốn năm trôi qua rồi mà sao cậu vẫn còn mơ về ngày hôm đó chứ?

Nhưng nhờ giấc mơ ấy cậu mới để ý, gương mặt của người cậu đem lòng thương hôm ấy như sắp nổ tung trong nước mắt.

"Không biết giờ này anh ấy đang làm gì, ở đâu nhỉ?"

Từ khi người ấy chuyển đi Jihoon không thể liên lạc được thêm một lần nào nữa, tin nhắn không thèm đọc, có khi tài khoản đó còn chẳng được sử dụng nữa rồi, địa chỉ của anh cậu cũng không biết để mà gửi thư tay.

Sự hối hận xen lẫn với sự thất vọng về bản thân khiến cậu chẳng thể nhắm mắt đi ngủ nữa, Jihoon đứng dậy vươn vai rồi đi ra ban công hóng gió, hiện đang là bốn rưỡi sáng nên không khí còn lạnh hơn so với bình thường.

Cậu chắp hai tay lại rồi kính cẩn cầu nguyện.

"Xin hãy cho tôi gặp lại được anh ấy ít nhất một lần trong đời đi."

"..."

"Mình nên vào nhà ngủ tiếp thôi, lỡ có người đi ngang qua sẽ nghĩ mình bị thần kinh mất."

...

Tiếng chuông reo lên lần thứ tư, Jihoon mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại để nhận cuộc gọi.

"Jihoon đấy hả? Sao giờ này em còn chưa dậy?"

"Trưởng phòng Su ạ? - Jihoon nhìn giờ trên điện thoại, còn hai mươi phút nữa mới tới giờ bình thường cậu đi làm - "Bây giờ vẫn còn sớm mà, sao anh lại gọi em giờ này?"

"Em quên là hôm nay sẽ đi gặp đại diện cho công ty đối tác để bàn về hợp đồng rồi hả? Chính em là người muốn đi cùng anh để học thêm kinh nghiệm mà?"

Jihoon bật dậy khỏi giường rồi chạy ngay vào nhà tắm, luống ca luống cuống cầm lấy bàn chải, điện thoại vẫn kẹp trên cổ để nghe.

"Anh đợi em một chút thôi ạ, em sẽ tới ngay đây."

"Ừ, nhớ tới sớm nhé."

Nói xong thì Heo Su cúp máy còn Jihoon ném chiếc điện thoại lên giường rồi tiếp tục đánh răng.

"Mày ngu quá Jihoon ơi, sao chuyện quan trọng thế mày lại quên được chứ?" - Cậu vừa lau mặt vừa chửi bản thân mình trong gương.

Jihoon vội vội vàng vàng phóng xe tới công ty, trên đường mua thêm một cái bánh ngọt và lon cà phê để tí nữa còn ăn sáng.

...

"Cuối cùng em cũng tới rồi, may mà còn kịp đó."

"Em xin lỗi, mà địa điểm hẹn gặp là ở đâu thế anh?"

"Ở quán nước gần đây thôi, bên họ có thuê một phòng riêng để ngồi bàn công việc rồi."

"Thế quán nước đấy đi bộ tới được không anh hay để em lấy xe."

Geonbu đang nép ở một góc nghe xong thì lao ra luôn.

"Không nhé, có mơ tao mới để Suie ngồi sau xe mày."

"Sao mày lại phải núp để nghe lén vậy hả? Mà sao mày lại không tin tao!?"

"Tin sao nổi? Mày nhớ hồi còn học đại học tao với mày phải vào viện, một đứa khâu mấy mũi trên đầu, một đứa thì gãy chân vì ngã xe không?"

"Tao đi an toàn hơn hồi đó rồi chứ bộ."

Geonbu ôm lấy Heo Su mặc cho anh bảo cậu buông ra - "Ai mà tin được, giờ một là mày dẫn anh ấy đi bộ, hai là khỏi đi."

"Anh không sao đâu mà Geonbu, chỗ đó gần lắm, cứ để Jihoon lái xe chở anh cũng được."

"Gần thì anh đi bộ đi, em không tin tưởng giao sự an toàn của vợ con em cho thằng này được."

"Nghe đau lòng quá đấy thằng kia."

"Xin lỗi Jihoon, cái gì tao cũng tin mày được, chỉ trừ cái khả năng lái xe của mày."

"Được, đi bộ thì đi bộ, trưởng phòng mà than mệt thì tại mày hết."

"Suie mà mệt thì đương nhiên mày sẽ phải cõng anh ấy rồi."

"Em biến về phòng ngay đi Geonbu, anh với Jihoon muốn đi như nào thì kệ tụi anh."

Geonbu hậm hực quay về phòng, thi thoảng quay lại lườm một cái rồi đi tiếp.

"Kệ nó đi Jihoon, em cứ đi lấy xe đi, anh sẽ đợi."

Jihoon có chút ngỡ ngàng vì lâu lắm rồi mới có người dám đặt niềm tin vào cậu như vậy.

"Anh làm em cảm động quá."

Nói xong thì Jihoon đi lấy xe và để lại Heo Su đứng hoang mang vì câu nói đó của cậu.

...

"K-khoan đã Jihoon, em đi sai đường rồi, đáng ra phải rẽ ở ngã tư kia chứ!"

"Sao anh không nói sớm?"

Jihoon phanh gấp khiến tim Heo Su muốn văng ra ngoài, anh thấy có chút hối hận khi không nghe lời Geonbu rồi.

"Xin lỗi con nhiều, đáng ra ba nên nghe theo ba lớn của con." - Heo Su thầm nghĩ.

"J-Jihoon à, hay là em đi chậm chậm chút chứ em đi như này chắc con anh rơi ra ngoài luôn mất."

"Thôi chết em xin lỗi nhé, tại em sợ mình tới muộn, nếu anh sợ thì để em giảm tốc độ."

"Ừ, em đi từ từ giùm anh."

Vậy là cuối cùng Heo Su cũng an toàn tới được điểm hẹn nhưng chỉ an toàn về thể xác thôi chứ tinh thần đã bị Jihoon để lại một vết thương sâu rồi.

Heo Su đứng đợi Jihoon đi gửi xe ở trước cửa ra vào, đang tính ra ngoài ngó xem cậu cất xe xong chưa thì có người mở cửa bước vào.

Người mới bước vào ấy trông rất quen, anh ngơ ngác không biết nên lên tiếng trước hay thôi do sợ nhận lầm người.

May sao người kia đã lên tiếng trước - "Ủa? Phải Heo Su lớp D đó không?"

"Thì ra đúng là cậu thật à Hyeonjoon? Mình cứ ngờ ngợ mà không dám hỏi."

"Trùng hợp ghê á, lâu lắm không gặp tớ cũng nhớ cậu. Mà sao hôm nay cậu lại ở đây thế?"

"À, chuyện công việc ấy mà, nay đại diện của công ty đang hợp tác với công ty mình hẹn gặp ở đây để bàn thêm về hợp đồng."

"Ơ...? Chẳng lẽ..."

"Sao vậy?"

"Phòng người ấy hẹn cậu có phải là cái phòng riêng được đặt sẵn ở tầng hai không?"

"Sao cậu biết? Đừng bảo cậu chính là người ấy nha."

"Đúng là thế thật..."

"Thật luôn á? Trái đất này đúng là tròn ghê ha."

"Thế thôi tớ với cậu cùng lên đi."

"Cậu cứ lên trước đi, mình đợi cấp dưới của mình chút đã."

"À, vậy để tớ lên trước, cậu nhớ lên sớm nhé, ngoài công việc ra tớ cũng muốn nói chuyện bên ngoài với cậu lắm."

"Rồi rồi, tớ sẽ lên liền."

Hyeonjoon vừa đi thì cánh cửa lại lần nữa mở ra.

"Xin lỗi đã để anh phải đợi, đối tác đến chưa hả anh?"

"À, cậu ấy mới tới," - Heo Su chỉ về phía cầu thang - "cậu ấy ở đằng kia kìa."

Chỉ với một cái liếc mắt Jihoon đã nhận ra đấy là ai rồi, cậu như chết đứng ở giữa quán, miệng há hốc, hai mắt trợn tròn.

"Sao anh ấy lại ở đây? Có đúng là anh ấy thật không? Mình nên làm gì đây?" - những câu hỏi cứ vậy mà nảy lên trong đầu mèo cam.

"Jihoon? Jeong Jihoon!? Em có nghe thấy gì không thế?"

Mất một lúc cậu mới định thần lại được, Jihoon sợ hãi quay sang đặt tay lên hai bên vai của Heo Su.

"Trưởng phòng à, em xin lỗi nhé nhưng em không vào cùng anh được rồi."

"Ớ!? Tại sao lại thế? Không phải hôm nay em muốn đến để học hỏi sao?"

"Xin lỗi anh nhiều," - cậu chắp tay lại cầu xin - "dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng không được nhắc tới tên em đấy."

"Ư-ừa, được rồi...?"

Nói xong thì Jihoon đưa Heo Su lên tầng rồi len lén ra khỏi quán và nhất quyết không chịu vào.

"Ôi mình điên lên mất thôi, rốt cuộc thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Jihoon đang đứng vò đầu bứt tai thì nhớ lại điều ước sáng nay của cậu.

"Xin hãy cho tôi gặp lại được anh ấy ít nhất một lần trong đời đi."

Jihoon ngẩng mặt lên trời than - "Sao bình thường tôi ước cái gì đều không được mà lần này lại được thế hả? Ông chơi tôi đấy à?"

Ông trời tuy không nhìn Jihoon nhưng những người đi đường thì có, một bà mẹ đi qua còn che mắt con mình lại, thì thầm với đứa bé rằng mai sau đừng trở thành như chú này.

Jihoon cứ vậy vật vờ ở bên ngoài, một nửa bên trong cậu muốn vào nhưng nửa còn lại thì không.

...

"Thật luôn á?" - Hyeonjoon đang vuốt ve bụng của Heo Su - "Thì ra đây là thành phẩm của cậu với người yêu cũ sao?"

"Ừa, thật đó, mà giờ gọi là người yêu cũ cũng không đúng lắm," - Heo Su giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên - "mới hôm qua em ấy cầu hôn mình rồi."

"Ghê nha, nhớ ngày xưa bọn mình cùng nhau trồng cây trong câu lạc bộ, ngày nào tớ cũng phải nghe cậu than về cậu ta mà giờ..."

"Cậu quên chuyện đó đi mà..."

"Quên sao được chứ, mà nhờ có chuyện đó nên tớ với cậu mới quen nhau còn gì."

"Đúng là hoài niệm thật, ngày đó mình chỉ định tham gia câu lạc bộ để đỡ buồn thôi mà ngờ đâu trồng cây lại vui đến thế, đã vậy còn gặp được cậu."

"Nhớ hồi đó ghê, sau đó tớ lên đại học mới được tới năm hai đã bị bắt đi du học rồi."

"Mình vẫn dỗi vì cậu không kể mình đấy nhé."

"Tớ xin lỗi mà, do lần đó phải đi gấp quá, tớ không muốn mọi người phải buồn nên chỉ báo cho mỗi một người..."

"Là ai thế?"

"À... thôi, chuyện cũng không có gì, mà nãy cậu bảo có một cấp dưới đi cùng đúng không? Người ấy đâu rồi?"

Heo Su có chút tò mò nhưng cũng không muốn hỏi thêm - "Em ấy có chút việc bận nên không tới nữa rồi, cậu không cần quan tâm đâu."

"Ra là vậy, thế để chút nữa tớ đưa cậu về công ty, để mẹ bầu đi một mình tớ không yên tâm lắm."

"Mẹ bầu gì chứ, mà thôi, xíu nữa mình đặt xe về cũng được, cậu cũng cần về công ty mà đúng không?"

"Nhớ là về được công ty phải báo tớ đấy."

"Sao cậu nói y chang chồng mình vậy? Cậu lo cho mình tới vậy ư?"

"Thì cái hồi cậu ta bỏ cậu đi thì cũng là tớ chăm cậu chứ ai chăm."

"Aish, mình biết rồi."

Hyeonjoon đứng dậy khỏi bàn - "Chờ tớ chút nhé, tớ đi vệ sinh đã."

"Ừ, cậu cứ đi đi."

...

Jihoon đang đứng vật vã ở bên ngoài, chắc có lẽ là bởi đã uống liền một hơi hết lon cà phê nên giờ cậu đang rất buồn đi vệ sinh.

Chỉ tới lúc không chịu nổi nữa thì cậu mới chạy vào nhà vệ sinh của quán.

"Sảng khoái ghê."

Sau khi giải quyết nỗi buồn thì Jihoon vội vội vàng vàng rửa tay, ngay khoảnh khắc quay lưng lại thì hồn cậu đã lìa khỏi xác.

"Jeong Jihoon...?"

"A-anh Hyeonjoon..."

"Sao em lại..."

"Trước khi anh hỏi lí do em ở đây thì em xin lỗi anh nhé, em bận rồi, để sau đi."

Jihoon định trốn đi thì bị anh nắm lấy vạt áo khiến cậu không dám đi tiếp.

"Thông tin liên lạc không có mà đòi để sau hẵng nói?"

"À... vậy anh cho em xin số điện thoại đi."

"Sao em nhất quyết phải đi luôn vậy chứ?"

"Em... em có việc bận thật mà."

"Em nói dối vẫn dở tệ như ngày nào."

"...kệ em."

Jihoon ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Mà anh về nước từ bao giờ thế?"

"Mới năm trước thôi."

"Vậy sao."

"Em không định hỏi thêm gì à?"

"...em nghĩ là không."

"Vậy thì đến lượt anh."

"Hả!? Vậy là anh vẫn chưa để em đi sao?"

"Mơ à, đi ra đây với anh."

Hyeonjoon nắm cổ áo rồi kéo con mèo cam ra ngoài.

"Anh muốn nói gì thì nói luôn đi." - Jihoon vẫn vênh vênh cái mặt, không thèm nhìn xuống.

Hyeonjoon ngứa mắt quá nên thúc luôn khuỷu tay vào bụng cậu khiến Jihoon đau đớn ôm bụng.

"Anh làm cái gì vậy hả!?"

"Nhìn cái thái độ ấy anh ngứa mắt quá."

"Cũng đâu nhất thiết anh phải làm vậy chứ?"

"Dù sao thì em cũng nhìn thẳng vào mắt anh rồi, giờ nghe anh hỏi đây."

"Thì anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời hết."

"Vào cái ngày anh thông báo rằng mình sẽ đi du học ấy, em đã định nói gì đó với anh rồi đúng không?"

"Em không có..."

"Đừng có nói dối anh, rõ ràng lúc đó nhìn em bồn chồn lắm, chắc chắn là em đã định nói gì rồi."

"T-tại anh phải đi du học nên em mới bồn chồn thế."

"Thế sao cái lúc anh hỏi có gì muốn nói với em không thì em lại ngập ngừng?"

"Sao anh nhớ rõ quá vậy? Chuyện của bốn năm trước rồi đấy."

"Dù có là mấy chục năm nữa thì anh vẫn nhớ thôi, quên sao được tên khốn nhà em ngày hôm đó chứ."

"Thế rốt cuộc anh muốn nghe em nói gì nào?"

"Anh chẳng muốn em nói gì cụ thể cả, anh chỉ cần em nói thật lòng thôi."

"..."

"Em có nói không đây?"

"...em đang suy nghĩ, anh đợi em chút coi."

"Anh không có nhiều thời gian đâu, đối tác anh đang đợi."

"Vậy thì anh đưa em số điện thoại rồi lên với đối tác đi."

"...dù có bao nhiêu năm nữa thì em vẫn là tên nhát gan hôm đó thôi nhỉ?"

"...ừm, em xin lỗi."

Hyeonjoon thất vọng não nề, anh miễn cưỡng trao đổi số điện thoại mới của mình với Jihoon.

Từng bước chân nặng trĩu đi lên cầu thang, trọng lực trái đất hôm nay có vẻ nặng hơn mọi ngày như muốn ghì chặt anh xuống.

Đang buồn thì điện thoại Hyeonjoon rung lên vì nhận được tin, chủ nhân của tin nhắn đó không ai khác ngoài tên chết nhát năm lần bảy lượt làm anh thất vọng.

🐱: Em biết là anh sẽ khó lòng mà tha thứ được cho em nhưng em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi vì đã tìm cách né tránh anh. Ngày nhận được tin anh sẽ đi du học là cả thế giới của em như sụp đổ hoàn toàn, vốn là em sẽ định thổ lộ tấm lòng của mình nhưng tiếc là em chẳng có đủ dũng khí. Nếu như vẫn chưa muộn, nếu như em vẫn còn cơ hội và nếu như anh vẫn còn muốn nghe thì em sẽ nói.

Ngay khi vừa đọc xong tin nhắn thì Jihoon cũng gọi cho anh, Hyeonjoon nghẹn ngào đưa điện thoại lên nghe, ánh mắt tràn ngập hy vọng.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người mà anh hằng đêm nhung nhớ, giọng nói của người anh từng muốn trao cả thanh xuân của mình và nhất là giọng nói ấy đang chuẩn bị nói những mà Hyeonjoon muốn nghe suốt bốn năm trời.

"Choi Hyeonjoon, em yêu anh."

Nói xong thì cậu cũng cúp máy luôn, anh ở đầu dây bên này cũng vui tới rớt nước mắt, gửi nhanh tin nhắn ghi "đồ ngốc, nói có mỗi vậy thôi mà bắt anh phải đợi tận bốn năm." rồi chạy vào oà lên sung sướng với Heo Su.

Jihoon lúc này ngồi vắt vẻo ở dưới xe, nhận được tin nhắn của anh thì trong lòng cũng mừng thầm, cảm xúc hối hận bấy lâu nay của cậu cũng được giải toả đi ít nhiều.

🐱: Mai anh với em đi ăn tối sau giờ làm nhé, bạn em giới thiệu cho em một quán cơm cà ri ngon lắm.

Vừa gửi đi tin nhắn thì cậu cũng nhận được tin nhắn từ vị trưởng phòng của mình.

🐈‍⬛: Đối tác mới về rồi, em đi lấy xe đi nhé, anh đang đợi sẵn trên này.

🐱: Em lên ngay đây.

Jihoon lái xe từ dưới hầm rồi đi lên trên và dừng lại trước mặt Heo Su.

"Có gì mà nhìn em vui quá vậy?"

"Chuyện dài lắm anh."

"Cứ bày đặt úp úp mở mở như Geonbu, anh chúa ghét mấy đứa như vậy nhé."

"Có dịp em sẽ kể anh sau mà, giờ mình về thôi, anh mà về muộn một phút thôi là Geonbu nó lóc thịt em mất."

"Ừ, nhớ lái chậm thôi đó."

"Em biết rồi, à mà anh có muốn ăn gì không? Em mua cho, dĩ nhiên là em sẽ giữ bí mật không cho thằng chồng anh biết."

"Chắc không đó?"

"Em hứa mà, coi như lời xin lỗi vì đã để anh ngồi đó với đối tác một mình."

"Vậy cũng được, thế em mua cho anh bánh ngọt đi, mình chia nhau ăn cũng được."

"Tuân lệnh."

Jihoon lái xe chở Heo Su về, trên đường đi có một tin nhắn gửi tới từ số điện thoại cậu mới lưu gần đây.

🐰: Ừ, ăn thì ăn, nhớ là tới đón anh đúng giờ đấy.

"Đồ ngốc Jeong Jihoon, có mỗi chuyện đơn giản vậy mà bắt mình đợi bốn năm ròng."

Hết ngoại truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro