Chương 10: Lễ chào mừng cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geonbu và Heo Su đi ra khỏi bệnh viện, trên tay xách theo túi đựng đầy những nhu yếu phẩm dành cho thai phụ

"Em đã bảo là nếu có lịch khám thì anh nghỉ đi cũng được, ba cũng cho phép rồi mà."

"Nghỉ là nghỉ thế nào? Tuần này anh đã nghỉ hai hôm rồi, nghỉ nữa thì còn gọi gì là đi làm."

Hiện tại em bé đang được bốn tháng rưỡi nên bụng của Heo Su bự lên trông thấy, giờ đi lại cũng có chút nặng nề hơn nhưng anh nhất quyết chưa muốn nghỉ thai sản.

"Anh cố chấp quá đấy, đi làm công ty suốt ngày ngồi trước màn hình máy tính thế thì không tốt cho con một chút nào đâu."

"Không làm trên máy tính thì anh làm trên giấy tờ là được mà, em cứ yên tâm đi."

"Bác sĩ cũng dặn rồi đấy, những tháng cuối như này thì anh nên để ý thêm đến tình trạng sức khỏe và tinh thần đi."

"Ừ, anh cũng ngồi ở đó nghe chứ có phải không đâu mà em cứ nhắc suốt."

"Ơ kìa? Em lo cho anh với con mà sao anh tỏ vẻ bất cần vậy hả?"

"Thôi, anh biết em lo cho anh rồi mà," - Heo Su ôm lấy cánh tay của Geonbu - "giờ thì đưa anh về công ty đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

"Anh thật là, em nói cũng như không, sao hôm nay anh cứ nằng nặc muốn tới công ty vậy hả?"

"Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?"

"Chẳng lẽ anh muốn tới công ty chỉ vì nay là ngày tổ chức lễ chào mừng nhân viên mới?"

"Chính xác, anh phải tới coi chồng anh chính thức làm nhân viên ở công ty chứ."

"Thì bình thường em cũng làm ở công ty như những nhân viên khác còn gì?"

"Không, lần này khác, trước là thực tập, giờ là nhân viên, mà đâu chỉ có mỗi em, còn cả Yongheok với Jihoon mà."

Geonbu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhìn ánh mắt kiên quyết của Heo Su khiên cậu cũng có chút lung lay.

"Được rồi, anh muốn đi cũng được thôi nhưng mà có điều kiện thì em mới cho anh đi."

"Điều kiện gì thế?"

"Thường xuyên cập nhật tình hình cho em, thấy có gì không ổn trong người là phải báo em ngay nghe chưa?"

"Tuân lệnh!"

...

"Geonbu nó nói đúng đó, em cũng nên nghỉ đi là vừa rồi Heo Su à."

"Èo, sao anh với em ấy suốt ngày kêu em nghỉ việc vậy?"

"Có phải nghỉ hẳn luôn đâu, nghỉ tới lúc sinh em bé xong rồi sắp xếp ổn thoả là em đi làm lại được mà."

"Nhưng hôm nay thì em không nghỉ được, chiều tan làm còn phải dự tiệc chào mừng."

"Thế trong người em thấy sao? Có gì lạ lạ không?"

"Em không thấy gì lạ lắm, chỉ là có chút..."

"Hả!? Chút gì? Em thấy có gì không ổn hả?"

"Sao anh phản ứng dữ dội vậy hả? Em thấy hơi bồn chồn thôi mà."

"Này nha, đừng có chủ quan mấy cái 'cảm giác lạ' đấy nhé, khi mang thai thì không ai đoán trước được điều gì đâu."

"Em biết rồi mà, có gì lạ em sẽ báo cho Geonbu ngay."

Geonhee thở dài, biết là có nói nữa cũng không thuyết phục được đàn em mình.

"Thế thôi để anh dẫn em về phòng, cứ để chỗ giấy tờ em mang tới trên bàn đi, anh sẽ đọc sau."

"Đi có mấy bước mà anh làm như ra nước ngoài không bằng, cứ để em tự đi."

Heo Su từ từ đứng dậy khỏi ghế, nhìn bộ dạng chậm chập của cậu như vậy khiến Geonhee không nỡ để Heo Su tự đi về phòng một mình.

"Em đã bảo là không cần mà."

"Tập trung nhìn đường đi kìa, để em đi một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì Geonbu nó giết anh mất."

"Khoan đã!"

"Sao vậy?"

"Anh dẫn em ra nhà vệ sinh trước nhé?"

"Ôi dào, tưởng cái gì, em làm anh sợ chết khiếp."

...

"Ê Geonbu, vậy là trưởng phòng vẫn nhất quyết muốn đi làm hả?" - Jihoon ghé sang nói nhỏ vào tai Geonbu.

"Ờ, tao cũng thuyết phục suốt rồi đấy nhưng Suie đâu có chịu nghe."

Yongheok gõ vào vai Geonbu - "Hay anh ra hỏi thăm anh ấy thử đi, em thấy nay sắc mặt trưởng phòng có vẻ mệt hơn mọi ngày."

"Thế á?" Geonbu nghe xong vội bật dậy khỏi ghế và đi về phía Heo Su.

Anh thấy cậu đi về phía mình thì cũng bỏ tập tài liệu trên tay xuống.

"Sao em lại ra đây thế? Có việc gì sao?"

"Yongheok nói nay trông anh có vẻ mệt hơn mọi ngày."

Heo Su ngơ ngác đưa tay lên mặt - "Thật á? Trông xanh xao hay như nào vậy?"

"Thế anh có thấy mệt không?"

"Anh không thấy mệt lắm," - Heo Su đưa tay lên xoa bụng - "nếu có gì lạ thì chắc là nay có hơi đau thôi, mặc dù anh thử đổi tư thế ngồi rồi."

"Đấy là vấn đề rồi chứ còn gì nữa? Hay là anh vào bệnh viện với em đi."

"Không sao đâu mà, cũng không đau lắm, chắc lại là mấy cơn co thắt thôi."

Geonbu lo cho anh lắm chứ mà không nỡ ép Heo Su phải nghe theo ý mình, cậu đành cầm lấy tập tài liệu trên bàn.

"Ơ? Em định cầm nó đi đâu?"

"Em sẽ làm giúp anh, giờ anh nên nghỉ ngơi một chút đi."

Heo Su giữ lấy mấy tờ giấy - "Làm vậy đâu có được, em cứ làm việc của mình đi."

"Không sao, anh cứ ngồi nghỉ chút đi, khi nào anh thấy khoẻ hơn thì em sẽ đưa anh làm tiếp, vậy có được không?"

"Ừm, vậy cũng được, thực ra anh cũng thấy hơi mệt."

"Đấy, em biết ngay mà, giờ anh ngồi nghỉ ngay cho em, cần thì em đưa anh ra ghế dài kia nằm ngủ cũng được."

"Thôi không cần đâu, à mà" - Heo Su kéo tay áo của Geonbu, cậu cũng hiểu ý nên cúi xuống để nghe anh nói - "em đưa anh ra nhà vệ sinh được không? Anh buồn quá mà không dám đi một mình."

"Vậy để em dẫn anh ra."

Geonbu dìu Heo Su đi về phía nhà vệ sinh, giữa đường gặp trưởng ban nhân sự Geonhee nhưng đang bận nên chỉ chào một câu.

"Mới nãy mình cũng dẫn nhóc Su đi vệ sinh rồi mà ta? Sao giống mình hồi chuẩn bị... mà thôi, chắc không phải đâu, bình thường sáu tháng mới sinh mà, bốn tháng rưỡi vẫn còn sớm quá." - Geonhee đứng lẩm bẩm một mình.

...

Ngay khi vừa có thông báo tan làm, Jihoon tắt phụp máy tính rồi ném tập tài liệu trên bàn vào cặp.

"Đi ăn, đi ăn, đi ăn!"

Yongheok vừa cất đồ vào túi vừa đánh giá con mèo cam - "Sao anh hào hứng quá vậy? Chẳng phải hồi trước mình cũng được chào mừng một lần rồi còn gì?"

"Trưởng phòng Su cũng nói rồi mà, lần liên hoan trước là thực tập, lần liên hoan này là nhân viên chính thức, đã vậy Hyeonjoonie cũng hứa với anh mày là hôm nay sẽ tới liên hoan cùng rồi."

Yongheok nghe xong thì thấy khó chịu vô cùng, nguyên nhân chắc có lẽ là do ai đấy làm thủ thư nên chưa tới giờ đóng cửa thì chưa đến chúc mừng cậu được.

"Anh thì vui rồi, chẳng bù cho em."

"Thông cảm cho Seungmin đi mà, anh thấy nó có trách nhiệm với công việc thế còn gì?"

"Mấy người thân nhau nhỉ? Giờ lại còn nói giúp nhau luôn mà."

"Những người đàn ông làm trụ cột thì phải vậy thôi," - Jihoon vỗ lưng bạn mình - "nhỉ Geonbu?"

"Hả? À... ờ, đúng vậy."

"Sao trông mày có vẻ không vui thế?"

"Đâu, tao có vui mà, chỉ là nay tao cứ có linh cảm chẳng lành."

"Gì đây? Trực giác người cha à?"

"Nghe xàm quá đấy, mày với Yongheok ra xe đợi cùng mọi người đi, tao dìu Suie ra liền."

"Có cần tao đỡ cùng không?"

"Thôi, có mày tao còn sợ hơn ấy."

Yongheok nghe xong thì vội giữ lấy con mèo cam đang giơ vuốt lên chuẩn bị lao vào cấu xé con gấu trắng.

"Em với anh Jihoon đi ra ngay đây, em sẽ bảo mọi người đợi, anh cứ dìu anh Heo Su đi từ từ thôi."

"Ừa, cảm ơn nhóc nhé."

Geonbu xách cặp lên rồi đi về phía con mèo đen đang nằm cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành, cậu lay nhẹ và ghé vào tai anh thì thầm.

"Dậy thôi Suie, tới giờ đi ăn cùng công ty rồi đó."

Heo Su mắt nhắm mắt mở đờ đẫn nhìn cậu, tay dụi dụi mắt rồi ngáp một cái trước khi ngồi dậy.

Geonbu nhìn dáng vẻ ngái ngủ này mỗi sáng nhưng vẫn không tài nào nhịn cười được, cậu nhẹ nhàng đỡ Heo Su đứng dậy.

"Anh thấy thế nào trong người rồi? Còn mệt không?"

Heo Su không nói mà chỉ lắc đầu, có vẻ anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Nếu vậy thì mình ra xe nhé, mọi người đang đợi sẵn ở ngoài rồi."

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi công ty Heo Su đã tươi tỉnh lên hẳn, cái hình ảnh mèo đen gật gù của anh đúng là chỉ có Geonbu mới được nhìn thấy.

"Em dẫn anh đi lẹ lẹ coi, mọi người chắc đợi lâu lắm rồi."

"Đây đây, anh đi từ từ còn không ăn ai mà còn đòi đi nhanh."

Geonbu cẩn thận đỡ Heo Su ra phía xe của công ty, mọi người giữ một chỗ rộng rãi đủ cho trưởng phòng cảm thấy thoải mái.

Lễ chào mừng nhân viên mới nên có cả băng rôn, Jihoon thích thứ này lắm vì người được Heo Su nhờ chuẩn bị chính là người yêu cậu-Choi Hyeonjoon.

Yongheok nhìn con mèo cam vui vẻ bên tình nhân cũng có chút chạnh lòng, chưa tới giờ ăn nên cậu quyết định lượn lờ bên ngoài một lát, giờ Yongheok đang đứng trước đài phun nước của nhà hàng.

"Hứ, tên mọt sách đáng ghét, suốt ngày cắm mặt vô mấy quyển sách thế thì cận là đáng lắm!"

"Chà, nghe đau lòng quá đó nha Yongheokie."

Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến cậu giật mình thon thót, Yongheok đang cân nhắc có nên nhảy xuống đài phun nước để trốn luôn không.

Yongheok khoanh tay lại chất vấn - "Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh bảo bận giữ thư viện nên không tới?"

"Anh định tạo bất ngờ nhưng nghe những lời ban nãy thì đáng ra anh nên ở lại thư viện thật nhỉ?"

"Ấy khoan, em nói đùa anh đừng..."

Yongheok vừa quay lưng lại thì Seungmin đã ôm chầm lấy cậu, tay cầm quyển sách "Năm ngôn ngữ tình yêu"(nếu ai không nhớ thì năm ngôn ngữ tình yêu gồm lời nói yêu thương, hành động giúp đỡ, những món quà, thời gian chia sẻ và tiếp xúc cơ thể.)

"Giờ chỉ còn thiếu một điều là thời gian sẻ chia thôi nhé."

"Ý anh là trước giờ giữa em với anh chưa đủ gọi là sẻ chia?"

"Ừ, thời gian anh muốn dành cho em là cả đời nên nói chưa đủ cũng đâu có sai?"

"Tưởng anh chỉ được cái suốt ngày cắm mặt vào sách, ra là cũng biết nói mấy câu như vậy."

"Mọt sách thì cũng biết yêu mà."

Ở một bên khác Jihoon đang nắm tay Hyeonjoon dạo quanh vườn hoa đằng sau quán, cậu cứ cười tủm tỉm nhìn anh chằm chằm.

"Mặt anh dính gì sao?"

"Dính phải ánh mắt em này."

Hyeonjoon đánh nhẹ vào tay Jihoon - "Nhiễu sự."

"Nghe quen quá, bộ anh học câu này của trưởng phòng Su hả?"

"Do em với cái người tên Geonbu đó y chang nhau nên bọn anh mới nói cùng một từ."

"Nói vậy thì anh cũng thương em không thua gì trưởng phòng thương Geonbu đúng không?"

"Chưa chắc."

"Ơ? Sao lại chưa chắc?"

"Thế em có thương anh bằng được cậu Geonbu kia thương Heo Su không?"

"Đương nhiên rồi, giờ anh thử có em bé xem, em cho anh biết thế nào mới là người cha thực thụ."

Hyeonjoon thúc luôn củi chỏ vào eo Jihoon khiến cho cậu khuỵu xuống vì đau.

"Nói linh tinh nữa là anh xử đẹp em luôn đấy"

Vị thế của Jihoon trong hội sợ vợ tăng từ phó nhóm lên trưởng nhóm, cấp bậc hiện tại thì Jihoon đứng đầu rồi tới Geonbu và cuối cùng là Seungmin.

"Em biết lỗi rồi, từ giờ không dám vậy nữa."

Hyeonjoon đưa một tay ra để kéo cậu dậy.

"Anh đã nói rồi, làm gì thì làm phải cưới trước."

"Vậy ý anh là mai sau anh muốn cưới em đúng không?"

"Hỏi nữa anh đổi ý."

"Ấy đừng, em dừng ngay đây."

...

"Suie à, anh xong chưa? Mọi người đang đợi kìa."

"Ừa, anh ra ngay đây."

Geonbu đứng bên ngoài nhà vệ sinh đợi Heo Su, giờ cậu cũng có thắc mắc y hệt Geonhee, sao hôm nay anh ấy đi vệ sinh nhiều vậy nhỉ?

Heo Su đẩy cửa nhà vệ sinh ra - "Anh xong rồi nè."

"Vậy mình đi thôi."

"Ừ, chắc mọi người đợi lâu rồi."

Heo Su khoác lấy tay Geonbu, cậu chầm chậm đưa anh ra ngoài nhưng trên đường đến phòng ăn, thi thoảng mặt anh cứ nhăn nhó.

"Anh có ổn thật không thế?"

"K-không sao, chắc lại là mấy cơn co thắt thôi, một xíu là nó hết ấy mà."

"Em cũng tìm hiểu đấy nhé, mấy cơn co thắt không xuất hiện thường xuyên tới vậy, anh đứng đợi ở đây đi để em vào báo với mọi người rồi mình đi tới bệnh viện."

Geonbu đỡ anh ngồi xuống ghế, nhìn anh mệt nhọc vậy cậu cũng không chịu được.

Những chuyện ta không ngờ tới nhất luôn xảy ra vào những lúc chẳng ai nghĩ nó sẽ xảy ra.

"Geonbu à."

Nhìn vũng nước dưới chân vợ mình vậy cậu cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi nhưng Geonbu vẫn nhẹ giọng đáp lại anh.

"Dạ?"

"Anh sắp sinh rồi thì phải."

Geonbu vội bế anh chạy về phía lễ tân để nhờ họ báo tình hình cho đồng nghiệp trong quán và gọi xe cấp cứu.

Ngồi cùng xe với vợ chồng nhà Geonbu có trưởng ban nhân sự Geonhee đi theo để cập nhật tình hình cho bố của Geonbu, hai thực tập hôm nay chính thức trở thành nhân viên, một trưởng phòng công ty đối tác và một thủ thư cũng theo sau xe cấp cứu vì lo cho mẹ con Heo Su.

Geonhee ngồi nhìn Geonbu lo sốt vó trước cửa phòng sinh khiến anh cũng lo theo.

"Anh xin lỗi, là do anh chủ quan quá, anh không nghĩ là nhóc Su sẽ sinh sớm vậy."

"Anh biết là anh ấy sắp sinh sao?"

"Ừ, nhìn cái tần suất đi vệ sinh trong ngày của em ấy là anh đã ngờ ngợ rồi, khi em bé sắp ra đời sẽ sẽ di chuyển dần xuống khu vực xương chậu của người mẹ để chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ, đầu của bé chèn lên bàng quang của mẹ nên sẽ buồn đi vệ sinh nhiều như ba tháng đầu mà. Còn cả mấy cơn co thắt thường xuyên nữa, chắc em cũng thấy đúng không? Trước khi chuyển dạ thì sẽ bị liên tục năm đến mười phút một lần, thậm chí là hai đến ba phút một lần."

Geonbu lại vùi mặt vào lòng bàn tay mình - "Do em ngốc quá không để ý mấy cái này."

"Thôi, dù sao cũng là chuyện không sớm thì muộn sẽ xảy ra thôi mà, giờ điều mình nên làm là tin vào nhóc Su thôi."

"Geonbu!"

Lúc này bốn người kia mới lên được đến nơi, Jihoon thấy bạn mình suy sụp vậy thì liền ngồi cạnh an ủi.

"Mày cứ yên tâm đi, tao tin là anh ấy sẽ vượt qua dễ dàng thôi mà."

"Anh ấy nói phải đấy anh Geonbu."

Thấy an ủi là chưa đủ, Jihoon chọn cách chọc ngoáy cho Geonbu tỉnh ra.

"Trưởng phòng mạnh mẽ lắm, bảy năm rồi không có mày anh ấy vẫn sống tốt mà, mấy chuyện như này có là gì."

"Nghe mày nói xong tao muốn đấm mày thật đấy," - Geonbu ngước lên nhìn - "dù sao thì cũng cảm ơn mày."

"Ờ, không phải khách sáo."

Hyeonjoon kéo vạt áo Jihoon - "Em bớt bớt chút đi."

"Phải vậy nó mới phấn chấn lên được anh ạ, mà kể ra cũng hay, lễ chào mừng nhân viên mới mà giờ thành lễ chào mừng em bé mới sinh luôn rồi."

"Nói linh tinh." - Hyeonjoon cốc cho cậu một cái vào đầu.

Seungmin ghé sang thì thầm với em người yêu mình - "Đừng sợ nha Yongeokie."

"Mai sau em sẽ suy nghĩ lại về việc lập gia đình với anh."

...

Mọi chuyện diễn ra khả quan hơn mọi người nghĩ, mặc dù là sinh non nhưng sức khoẻ bé bình thường, Heo Su sinh xong thì ngủ li bì, Geonbu đương nhiên sẽ nhận trách nhiệm trông coi anh cả đêm.

Sáng hôm sau bố của Geonbu tới nhận cháu nội, Heo Su với em bé vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, Geonbu cũng vì vậy nên cứ đi tới đi lui, có ngày còn ngủ lại luôn cùng anh.

Hai năm sau

"Geonbu à, chiều nay tới phiên em đón con rồi đấy."

"Ba bảo sẽ tới đón con rồi, anh yên tâm."

"Em tiện quá ha? Tối đã mời ba qua ăn cơm rồi còn bắt ba đi đón con hộ."

"Thì ba tranh việc của em mà chứ em cũng đâu có muốn phiền đến ba đâu."

"Đứa nào bảo phiền đấy? Ba bảo đón cháu ba phiền bao giờ?"

Cửa phòng làm việc của Geonbu mở ra, giờ cậu đã lên tiếp quản công việc thay ba mình rồi nên Heo Su cũng từ trưởng phòng lên làm thư ký để vừa làm việc vừa lo chuyện gia đình cho dễ.

"Ba lớn! Ba nhỏ!"

Bé Iseul từng làm cầu nối giải quyết mâu thuẫn cho Geonbu với Heo Su giờ cũng đã được hai tuổi, cậu bé lật đật chạy vào ôm lấy ba nhỏ của mình.

"Iseul, con lại đòi ông đưa đến công ty tiếp đấy à?"

"Ấy, không được mắng cháu của ba, là ba chủ động đưa Iseul đến đấy."

Geonbu đi từ bàn ra xoa đầu cậu nhóc - "Ba cứ dẫn Iseul đến suốt không sợ phiền tới mọi người hả?"

"Iseul ngoan thế này thì phiền đâu mà phiền, mọi người còn muốn chơi cùng cậu nhóc đấy chứ."

"Này Geonbu!" - Con mèo cam xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa - "Ớ? Cháu chào cựu chủ tịch."

"Ừ, chào cháu."

"Mày gọi sếp mày thế hả thằng kia?"

"Vâng thưa chủ tịch, vậy được chưa? À mà chiều nay cho tao về sớm để còn đưa vợ tao đi khám nhé."

"Ờ, mà mày làm trưởng phòng rồi đấy, sao cứ đi làm như đi chơi vậy hả?"

"Bận những thứ chính đáng thì tao mới lên xin như này chứ bình thường tao trốn luôn rồi."

"Chú Jihoon! Chú ơi chú!"

"Iseul cũng ở đây hả? Ra chú bế cái nào."

Cậu nhóc buông chân Heo Su rồi lại lật đật chạy ra chỗ Jihoon, được chú cao cao bế lên thì cậu bé cười tít mắt.

"Chú phải đi rồi đây, Iseul ở lại quậy ba lớn của cháu đừng để ba cháu làm việc nha."

"Dạ!"

"Mày tuyên truyền cái gì cho con tao vậy hả?"

"À khoan, nếu đi khám xong mà còn kịp thì em dẫn Hyeonjoon tới nhà anh ăn cơm luôn nhé, nhớ gọi cả nhóc Yongheok và chồng ẻm đấy."

"Tuân lệnh thưa trưởng phòng."

"Trưởng phòng gì chứ, gần một năm rồi anh không nghe thấy từ đó đấy."

"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn là cấp trên em quý nhất, đâu như ai kia."

"Tao chuẩn bị giáng chức mày rồi đấy."

"Ấy đừng, thôi chào mọi người nhé."

Jihoon nói xong thì chạy một mạch xuống tầng để lấy xe.

Heo Su cúi xuống vuốt ve má con trai mình - "Thôi Iseul về với ông nội trước nha, ba nhỏ với ba lớn còn phải làm việc, xíu nữa thôi là ba về."

"Hông muốn đâu, con muốn ở đây với ba cơ."

"Nghe lời ba nhỏ đi Iseul, con mà cãi lời ba nhỏ là ba lớn xử lí con đấy."

"Em nói linh tinh gì vậy, phải nói từ từ cho con hiểu chứ."

Ông Jungsu cầm lấy tay cháu trai mình - "Thôi, Iseul về trước với ông nào, trên đường đi ông sẽ mua nước ép táo với bánh kẹo cho Iseul nhé."

"Ba đừng mua đồ ăn vặt cho Iseul nữa mà, nhìn nó không khác gì con rồi đấy."

"Cháu ba để ba chăm, con ở lại lo mà làm việc đi, cả nhóc Su nữa nhé."

"Dạ, con chào ba," - Heo Su xoa đầu cậu bé - "chào con nhé Iseul."

"Con chào ba lớn, con chào ba nhỏ."

"Ừ, chào hai đứa." - Ông dẫn theo bé Iseul ra khỏi phòng.

"Suie này."

"Anh đây."

Geonbu nhìn anh với bộ mặt hết sức gian xảo - "Anh có nghĩ là bé Iseul thấy cô đơn không?"

"Iseul còn ông nội mà, mà anh với em cũng đâu phải là bận đến nỗi không đi chơi với con được."

"Không, ý em không phải thế."

"Thế là gì?"

"Anh nghĩ Iseul muốn có em không?"

"Này, bỏ ngay cái suy nghĩ đó của em đi nhé."

"Em nghiêm túc mà."

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Ơ kìa, em nói thật chứ bộ," - Geonbu ghé sát vào tai anh - "anh đang tới kì đúng không?"

"..."

"Sao nào? Anh cũng muốn chứ gì?"

"Thì lâu lâu không chơi tới bến nên anh cũng thấy nhớ."

"Tối nay nhé?"

"...ừm."

"Biết ngay mà, anh cũng không khác gì em là mấy."

"Nhiễu sự." - Heo Su cốc vào đầu Geonbu một cái - "Giờ thì em tập trung làm việc đi."

"Đêm nay có phần thưởng vậy thì chắc em sẽ làm việc năng suất hơn đó."

"Nếu không xong việc thì anh sẽ không thưởng em nữa."

"Xấu tính."

"'Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' mà nhỉ?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro