Ngoại truyện 3(Deryl): Dịch vụ chăm vợ của lạc đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Geonhee mệt mỏi mở khoá cổng, nhìn qua cửa sổ thấy nhà tắt đèn tối om nên anh đinh ninh rằng chồng con mình đã ngủ rồi.

Mới nãy nhìn thấy cảnh Geonbu sẵn sàng thức đêm chăm Heo Su ở bệnh viện nên anh thấy cũng có chút chạnh lòng, Geonhee đẩy cửa đi vào nhà rồi bật công tắc điện lên.

Chính giữa căn nhà là một con alpaca đang nằm say sưa ngủ trên thảm nhưng bị ánh đèn đánh thức.

Hyukkyu chậm rãi ngồi dậy, ngáp một cái rồi vươn vai, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Em về rồi hả?"

"Em tưởng anh đi ngủ rồi."

"Em chưa về thì sao anh ngủ được."

"Em đã nhắn là nay sẽ về muộn rồi mà, anh đi ngủ trước cũng đâu có sao."

"Không được, ngủ một mình anh thấy tay mình trống trải lắm."

"Mới nãy anh vừa ngủ say như chết trên thảm còn gì?"

"Vì không có em để ôm nên anh mới bị đánh thức bởi ánh đèn đó, nếu có em bên cạnh thì trời sập anh cũng sẽ ngủ tiếp."

"Xạo sự."

"Anh nói thiệt."

Hyukkyu ngồi lên ghế sofa rồi dang hai tay ra, Geonhee chỉ ngồi xuống bên cạnh chứ không ôm lại anh.

Anh đành ngồi sát lại rồi ôm lấy vợ mình từ sau lưng, tiện thể xoa cái bụng tròn tròn của Geonhee.

"Anh làm gì vậy? Con anh có còn ở trong này đâu, vào phòng con mà âu yếm đi."

"Con anh ở trong này hay ở ngoài cũng đâu quan trọng, cái anh muốn là nựng vợ anh cơ."

"..."

"Hôm nay có chuyện gì hông vui sao?"

"Thôi nha."

"Nhích lại gần hơn chút đi nào."

"Anh thôi ngay đi nha."

"Anh đang quan tâm em mà."

"..."

"Cứ kể anh nghe đi xem nào."

"Hôm nay con của nhóc Su với Geonbu mới ra đời đó anh."

"Thế á? Mà sao nhìn em không vui cho lắm vậy nè?"

"Đâu có, em vui lắm chứ, nhìn nhóc Geonbu vỡ oà lên sung sướng khi thấy con trai của hai đứa nó em cũng vui lây."

"Thế em buồn vì chuyện gì nào?"

"Vợ chồng sắp cưới có khác, nhìn hai nhóc ấy thương nhau ghê."

"Anh cũng thương em mà."

"Thương mà anh nói với cái giọng ngái ngủ vậy sao?"

Hyukkyu cọ má mình vào má Geonhee - "Thế nghĩa là lúc tỉnh hay lúc mơ anh đều thương em còn gì."

"Chỉ khéo nịnh."

"Mà hình như em cũng chưa ăn gì đúng không? Vào ăn tối cùng anh đi."

"Sao anh biết em chưa ăn gì?"

"Sờ không sướng như bình thường là anh biết."

Geonhee ngượng đỏ mặt đánh nhẹ vào tay chồng mình để anh bỏ ra, Hyukkyu cũng làm theo ý cậu rồi đứng dậy để đưa vợ mình vào bàn ăn.

"Đồ nguội hết rồi, có cần anh hâm nóng lại không?"

"Không cần đâu, anh nấu thì có nguội cũng ngon mà."

Geonhee ngồi thưởng thức "bữa đêm" do chồng nấu, Hyukkyu cũng ngồi đó nhưng chỉ tựa mặt lên tay rồi nhìn ngắm gương mặt đang cặm cụi ăn của vợ mình.

"Anh cứ nhìn vậy thôi sao."

"Anh ăn rồi mà."

"Đừng có nói dối em."

"Đ-đâu có, anh đâu có nói dối đâu... à mà em đợi anh chút."

Hyukkyu đi vào trong bếp, không biết là vì muốn đánh trống lảng hay có lí do nên mới vào bếp thật.

Anh quay ra với một ly cocktail trên tay, dù gì anh cũng là chủ một quán bar nên thường thì trong nhà sẽ có sẵn nguyên liệu.

"Đêm rồi uống mấy cái này có được không?"

"Ấy vậy mà năm năm trước có ai đêm hôm khuya khoắt đến quán bar của anh uống đến say không biết trời đất gì, đã vậy lại còn bắt anh phải ngồi uống cùng."

"Anh đừng có nhắc lại mà..."

"Không nhắc lại sao được, lần đầu tiên mình gặp nhau mà, cũng là lần đầu tiên của anh..."

Geonhee buông đũa ra rồi bịt tai lại - "Dừng lại đi đồ ngốc, em đang ăn nên không muốn nghe đâu!"

Đêm đó sao mà quên được chứ, cậu hồi ấy mới chỉ là nhân viên bình thường, hôm đó do có chút sai sót nên đã bị cấp trên chỉ trích, Geonhee buồn bã tìm tới một quán bar vào lúc một giờ đêm, chủ quán ở đó không ai khác chính là chồng cậu bây giờ-Kim Hyukkyu.

Anh đang tính dọn quầy thì lại có khách tới, nhìn dáng vẻ chán nản của cậu khiến anh có chút không nỡ bỏ mặc nên đành mời Geonhee vào và pha cho cậu một ly cocktail theo yêu cầu.

Sáu rồi tới bảy ly, Geonhee uống thẳng rượu luôn mà chẳng cần pha chế thêm gì, không chỉ vậy mà còn bắt anh chủ quán phải uống cùng mình, hai người cứ vậy mà giao tiếp với nhau bằng men rượu.

Một alpha và một omega trong kì phát tình ở chung với nhau, đã vậy lại còn say bí tỉ thì chuyện gì tới rồi cùng sẽ tới.

Cả hai đắm chìm trong khoái lạc tới gần sáng thì ngủ gục vì mệt trên giường của anh chủ quán, Geonhee sau khi tỉnh dậy thì sợ hãi bỏ ra ngoài trước, báo hại Hyukkyu phải phá khoá cửa vì cậu cuống quá nên đã khoá cửa mà lại còn cầm theo chìa.

Sau đó thì anh không có bất kì tin tức gì của cậu, chỉ ngồi chờ đợi mỗi ngày với hy vọng rằng Geonhee một ngày nào đó sẽ quay lại.

Bất ngờ là hai tháng sau cậu quay lại thật, lần này không chỉ Geonhee tìm đến anh mà còn thêm cả đứa con của anh trong bụng nữa.

Dù sao anh cũng tính chịu trách nhiệm từ đầu rồi nên ngay khi biết tin anh đã nằng nặc đòi cưới cậu, hai người cứ vậy vừa nuôi đứa con đang lớn dần vừa vun đắp cho tình cảm của cả hai.

Đôi lúc Geonhee cũng tự hỏi không biết anh tới với mình là vì trách nhiệm hay có tình cảm thật sự nhưng nó chỉ dừng lại ở thắc mắc đơn thuần do cậu lấy đâu ra dũng khí để hỏi trực tiếp anh.

Dù gì câu hỏi đó cũng quẩn quanh trong cậu được năm năm rồi, tiện thể có cồn ở đây sao Geonhee không mượn rượu để nói ra nỗi lòng nhỉ?

Cậu cầm lấy cái ly trên tay Hyukkyu rồi uống liền một hơi, anh thấy vậy thì cũng hoang mang lắm do rượu anh dùng để pha có nồng độ cồn khá cao.

Sau khi nuốt trôi được chỗ cocktail xuống cổ họng thì Geonhee choáng váng, cậu bịt miệng lại vì sợ mình sẽ nôn chỗ rượu cùng với thức ăn ra mất.

"Em có sao không thế? Sao lại uống liền một hơi như vậy?"

Geonhee một tay che miệng một tay xua xua trước mặt ý bảo Hyukkyu đừng lại gần vì sợ sẽ làm bẩn người anh.

Nhưng dĩ nhiên anh không quan tâm đến điều đó, Hyukkyu cầm lấy cái bát loa trên bàn rồi để trước mặt Geonhee, một tay vuốt lưng cậu như đang chăm em bé.

May sao không có thứ gì đi ra từng miệng Geonhee chứ không kế hoạch của cậu sẽ đổ bể, cậu ngẩn ngơ nhìn chồng mình đang hoang mang bên cạnh.

"Hyukkyu này."

"Anh đây, em cần lấy gì sao? Hay em cần ra nhà vệ sinh?"

"Không phải, em muốn hỏi anh cái này thôi."

"Anh sẽ trả lời hết."

Cậu dựa vào vai Hyukkyu - "Nhớ là thật lòng đó."

"Đương nhiên rồi, anh đã nói dối em bao giờ chưa?"

Sao đang mê man rồi mà vẫn khó để nói ra đến vậy? Geonhee cứ ngập ngừng mở miệng ra xong lại thôi.

"Cứ hỏi đi nào, anh sẽ trả lời thật lòng."

"Anh... có yêu em thật không...?"

Geonhee nói xong thì vùi mặt vào vai anh, cậu ngại tới nỗi không dám ngước lên nhìn.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Tại em vừa xấu vừa cộc cằn, làm mẹ thì không tới nơi mà làm vợ cũng chẳng tới chốn, nếu em có là anh chắc em sẽ không lấy một người như em đâu."

"Ai chê em xấu? Ai chê em cộc cằn? Ai dám chê em làm không tròn vai trong gia đình?"

"...em tự thấy vậy."

Hyukkyu đánh vào tay Geonhee nhưng cánh tay gầy gò của anh thì lấy đâu ra tính sát thương.

"Sao anh đánh em?"

"Tại em chê người anh yêu."

"Chẳng lẽ người anh yêu không phải em sao?"

"Thì tại em là người anh yêu nên anh mới đánh em đó, không ai được phép chê người anh yêu hết."

"Nhưng cũng đâu có sai đâu..."

"Sai là cái chắc, vợ anh vừa đẹp vừa dễ tính, lần nào cũng chấp nhận yêu cầu của anh đã vậy còn yêu thương anh, yêu cả con nữa."

"Vợ anh mà đẹp á? Anh có nhìn nhầm không."

"Không bao giờ nhầm, dù là năm năm trước hay bây giờ thì em cũng đều đẹp hết! Không đẹp ở điểm này thì đẹp ở điểm khác."

"Em suốt ngày mắng anh, đánh anh mà anh vẫn bảo em dễ tính?"

"Ngoài cái lúc em đang mang thai ra thì có bao giờ em đánh mắng anh vô cớ đâu?"

"Thế còn việc làm mẹ với làm vợ thì sao? Cái đó thì anh làm sao mà cãi được, 'người anh yêu' suốt ngày đi sớm về muộn, lúc nào cũng ưu tiên công việc hơn gia đình."

"Người ấy mà không đi làm thì lấy đâu ra tiền để cùng anh nuôi con với đưa gia đình đi chơi hả?"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, nói chung là em không được phép chê người anh yêu, em mà chê nữa là anh giận em luôn đó."

Hyukkyu nâng hai bên má phúng phính của vợ mình lên và nhìn vào mắt em ấy.

"Nếu anh không yêu em thì ngày đó anh có để em vào dù quán sắp đóng cửa không? Liệu anh có ngồi uống cùng em không?"

Geonhee lắc đầu, đúng hơn hai tay Hyukkyu lắc hộ cậu.

"Còn nữa, nếu anh yêu thích em thì liệu anh có đồng ý khi em ngỏ lời muốn làm tình với anh không?"

"Hôm đó anh tỉnh táo à?" - Geonhee ngơ ngác.

"Em nghĩ là anh say thật sao?"

"Vậy mà anh vẫn..."

"Thì anh đã bảo rồi mà, em là người anh yêu."

"...Hyukkyu này."

"Anh đây."

"Giờ miệng em đang toàn mùi rượu thì anh vẫn cho em hôn anh chứ?"

Hyukkyu không trả lời mà trực tiếp hôn Geonhee luôn, ngoài vị ngọt của bờ môi cậu thì còn có vị chát của ly rượu ban nãy.

"Hồi đó em đâu có hỏi anh mà hôn tới tấp luôn sao bây giờ lại hỏi?"

"Kệ em, lúc đó em say mà."

"Nhớ hồi đó em còn nhún..."

"Đừng nói nữa đồ ngốc!"

"Sao phải ngại chứ, giờ mình là đôi vợ chồng có một con rồi đấy."

"Này là bất đắc dĩ thôi."

"Mà anh trả lời rồi giờ thì đến lượt em."

"Đến lượt em làm gì?"

"Trả lời đi, em có thích anh không?"

"Không thích."

Hyukkyu ngơ ngác nhìn Geonhee, hình như kịch bản này hơi sai - "Ơ... thật hả...?"

"Đúng rồi, tầm này thì còn thích gì nữa, em yêu anh."

Hyukkyu cười thoả mãn rồi thở dài một tiếng - "Ấy thế mà suốt mấy năm qua em chẳng nói vậy với anh bao giờ."

"Anh cũng đâu có nói anh yêu em đâu."

"Tưởng em phải biết từ lúc anh đòi cưới em bằng được rồi chứ?"

"Biết đâu được, tưởng anh tới với em vì trách nhiệm."

"Em làm anh tổn thương đó."

"Đâu, anh đau ở đâu để em chữa cho."

"Cái này khó chữa lắm, đêm nay anh phải được ôm vợ anh ngủ thì mới lành được."

"Gớm, hôm nào chẳng ôm mà còn bày đặt."

"Thế hôm nay thêm tí mắm muối được không?"

"'Mắm muối' kiểu gì?"

"Em vào giường đợi trước đi, anh dọn xong mâm cơm này rồi anh sẽ vào giải đáp cho em."

"Nhớ phải đem rượu vào cùng đó."

"Ra là ngày xưa hay bây giờ thì em vẫn cứ phải say thì mới dám làm vậy sao?"

"Chẳng phải đó là thứ giúp em đến với anh sao?"

"Được, em muốn sao anh sẽ chiều hết."

Cậu chầm chậm đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, đầu vẫn còn mơ màng vì nãy uống liền một ly cocktail.

Geonhee nằm vật ra giường, tháo kính ra rồi quay sang chiếc tủ đầu giường để đặt nó lên thì thấy ảnh cưới của cậu với anh.

Geonhee cầm bức ảnh lên nhìn - "Đấy, mặt lúc nào cũng nhìn ngái ngủ như thế thì ai biết được bên trong anh thấy như nào hả đồ ngốc."

Cậu đặt lại bức ảnh được đóng khung một cách ngay ngắn rồi nằm xuống ngủ gật luôn.

Hyukkyu vào thấy vợ mình nằm ngủ say sưa đến mức mặc nguyên đồ khi đi làm như vậy thì cũng không nỡ đánh thức, anh nằm xuống bên cạnh rồi vòng tay sang ôm lấy cậu.

"Lúc ngủ dễ thương vậy thì làm sao anh không yêu cho được?"

Hết ngoại truyện 3

(Mọi người đừng hỏi tại sao truyện không mặn nồng bằng mấy chương trước nhe, người già yêu nhau nên nó nhẹ nhàng vậy đấy chứ không phải do sốp bí ý tưởng đâu 😚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro