Chương 2: Người thứ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Geonbu ngồi ở ghế đá công viên nơi cậu "giải quyết" người thứ 99 thì một bóng đen đột ngột xuất hiện ở sau lưng cậu.

"Ông muộn quá đấy."

"Cần gì phải gấp gáp thế chứ, dù sao đây cũng là người cuối cùng rồi."

"Nhanh đưa tôi thông tin về người đó đi."

Tử thần mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy xuất hiện từ đốm lửa trên tay ông.

Geonbu cầm lấy tờ giấy rồi nhìn một lượt

Mục tiêu tiếp theo và cũng là mục tiêu cuối cùng của cậu tên là Heo Su, 24 tuổi, theo như trên hình và dòng mô tả ở dưới thì người này có dáng người nhỏ bé, trên mặt đeo một cặp kính tròn, hiện đang làm việc ở một quán nước nhỏ.

Geonbu thả tờ giấy xuống, tờ giấy bị lửa bao quanh cho đến khi nó cháy rụi hoàn toàn.

"Ông chuẩn bị mà thực hiện cho đúng giao kèo của chúng ta đi."

"Không cần phải vội, cậu cứ hoàn thành cho xong đi đã."

Nói xong hai người quay lưng lại với nhau rồi biến mất vào hư không.

Geonbu thình lình dịch chuyển tới quán nước giải khát được cho là mục tiêu của cậu đang làm việc.

Cậu ngó vào bên trong qua lớp cửa kính nhưng lại không có người nào trông giống Heo Su.

Geonbu bước vào quán rồi đi tới quầy gọi đồ, cậu hỏi chuyện nhân viên để có thể biết thêm thông tin về mục tiêu của mình.

"Xin lỗi, chị cho em làm phiền chút ạ."

Chị nhân viên trực quầy quay ra tiếp chuyện cậu.

"Em có yêu cầu gì sao?"

"Hôm nay anh nhân viên tên Heo Su không tới làm việc hả chị?"

"Heo Su? Hôm nay cậu ấy bảo có việc bận nên xin nghỉ phép một hôm rồi. Em quen cậu ấy hả?"

"Đại loại là vậy ạ, chị có biết anh ta bận việc gì không?"

"Cậu ấy không nói rõ nên chị cũng không biết, xin lỗi em nhé."

Geonbu thất vọng bỏ ra khỏi quán, không quên mua một ly nước đem theo thay cho lời cảm ơn.

"Người này phiền phức quá."

Nhưng ngay khi vừa dứt câu thì bóng dáng nhỏ bé đó lướt ngang qua trước mặt cậu, người đó không ai khác ngoài Heo Su, Geonbu đành bám theo để xem anh ta đang đi đâu.

Đi được một hồi thì mục tiêu dừng lại nhìn về phía một cái cây, Geonbu thấy vậy nên đã sẵn sàng để rút kiếm.

Đột nhiên Heo Su lại chạy về phía cái cây làm cậu tưởng rằng anh ta nhìn thấy mình.

Nhưng may mắn là không phải vậy, mà anh ta đang... trèo lên cây?

Geonbu nhìn lên, thì ra là trên cây có một con mèo đen sắp ngã xuống.

Đối tượng của cậu giờ cũng đang trèo lên, cố gắng tiếp cận con mèo mà không làm nó hoảng sợ.

Heo Su tới được chỗ con mèo, vừa ôm nó vào lòng thì cành cây kêu lên, có vẻ như sắp gãy.

Giờ thì trên cây có hai con mèo đen sắp ngã.

Sau một tiếng "rắc", cành cây rơi xuống, Heo Su ôm chặt chú mèo vào người để nó không bị thương.

Ngay lúc Heo Su tưởng rằng mình sẽ va chạm với mặt đất thì bỗng có cánh tay đón lấy anh.

Heo Su dần mở mắt, người đang bế anh chính là Geonbu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, gió thổi nhẹ khiến cho những cánh hoa từ trên cây rơi xuống.

Dưới tán cây, hai bóng người một lớn một bé(và một con mèo) đang bế nhau.

Geonbu mặt đỏ ửng lên, đặt người trên tay xuống rồi mắng cho anh một trận.

"Sao anh dại dột quá vậy? Nhỡ đâu anh ngã xuống rồi bị thương thì sao?"

Heo Su đột nhiên bị mắng, lúng túng không biết phản ứng sao.

Heo Su thả chú mèo đi rồi cúi người xuống xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi, dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi."

"Thiệt tình," - Geonbu quay đi lẩm bẩm một mình - "sao người như vậy mà lại sống được quá thời hạn hay vậy chứ?"

"Cậu vừa nói gì hả?"

"Không, tôi có nói gì đâu." - Geonbu dò hỏi - "Mà anh không có công việc sao? Sao giờ này lại ở đây, hay là anh tới muộn?"

"À, tôi có công việc chứ, nhưng mà hôm nay tôi bận việc khác nên xin nghỉ một ngày rồi."

"Việc gì khiến anh phải xin nghỉ?"

"Sao cậu quan tâm tôi quá vậy? Bộ cậu thích tôi hả?"

Geonbu lúc này chỉ muốn cầm kiếm lên chém thẳng một đường xuống mà thôi nhưng giờ cậu đang thực thể hoá bản thân, ai cũng nhìn thấy cậu nên phải cố gắng bình tĩnh.

"Tại tôi sợ để anh đi một mình thì sẽ lại như ban nãy."

"Cậu khinh thường tôi quá rồi đó! Mà thôi, dù sao nói cho cậu cũng chẳng mất gì."

Heo Su thở dài, ánh mắt thấm đẫm nỗi buồn.

"Tôi phải đi thăm một người bạn đã mất."

"Xin lỗi vì đã hỏi, tôi rất tiếc vì điều đó."

Heo Su lắc đầu, nở một nụ cười nhìn Geonbu.

"Không sao đâu, chuyện đó cũng qua lâu rồi."

Geonbu gật đầu, nhưng cậu biết rõ nụ cười của anh chỉ để che đi nỗi buồn mà thôi.

"Tôi có thể tới thăm người bạn đó cùng anh nếu anh không phiền."

"Ừm, tuỳ cậu."

...

Hai người dạo bước trên một con phố, chỉ đi cùng nhau mà không nói gì.

Heo Su dừng lại ở một cột điện ven đường, đặt xuống đó một bó hoa nhỏ.

Xong xuôi, anh đứng lên rồi nhìn vào Geonbu, trông anh như thể sắp khóc đến nơi.

Geonbu thấy vậy liền lúng túng, cậu chưa từng dỗ ai bao giờ nên không biết phải làm gì.

"K-khoan, đ-đừng khóc ở đây mà, mọi người sẽ nghĩ tôi bắt nạt anh mất, i-ít nhất thì hãy vào đâu đó ít người được chứ?"

Heo Su cố níu lại những giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống, gật đầu.

Geonbu dẫn anh vào một quán nước ở gần đó, ngay khi hai người vừa yên vị thì Heo Su bật khóc nức nở.

Geonbu không biết phải làm gì nên chỉ có thể để anh tựa vào vai cậu khóc.

Dù chỉ là tạm thời nhưng cậu đã làm tử thần được tám tháng rồi, những cảm xúc trong cậu dường như đã biến mất khiến cậu trở nên vô cảm.

Vậy tại sao khi nhìn thấy người con trai trước mặt khóc, lòng cậu lại trở nên nặng trĩu đến vậy?

Heo Su sau khi được khóc thoả thích để giải toả hết tâm trạng thì anh ngồi lại, vội lau đi nước mắt.

"X-xin lỗi, tôi lỡ làm ướt vai áo cậu rồi."

"Không sao, tôi không để ý đâu."

Cả hai im lặng một hồi, Geonbu quyết định lên tiếng trước.

"Nếu anh không phiền thì có thể cho tôi biết lí do người bạn ấy mất được không?"

"Do tôi."

"Hả?"

"Vào một buổi tối khi tôi với cậu ấy đang đi dạo trên con đường này thì có một gã tài xế say sỉn lao thẳng chiếc xe lên vỉa hè với vận tốc cao."

"Vì cứu anh nên anh ấy mới..."

"Ừm."

Geonbu thầm nghĩ "Thì ra đó là lí do sống quá thời hạn, đáng ra lúc đấy anh ta đã chạm đến ngưỡng tử rồi."

Cậu hỏi tiếp-"Vụ việc này xảy ra từ bao giờ thế?"

"10 năm trước rồi."

"10 năm?" - Geonbu bất ngờ hỏi lại.

Heo Su gật đầu - "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"À không..." - cậu hỏi thêm - "cái này không liên quan lắm nhưng sinh nhật của anh là bao giờ vậy?"

Heo Su đang rất thắc mắc nhưng vẫn trả lời.

"Ngày 22/7."

Geonbu nhìn lên lịch, hôm nay là ngày 20/7 chỉ còn hai ngày nữa thôi thì thân xác mới của anh sẽ chết.

Geonbu vội vàng kéo tay anh đứng dậy.

"Chúng ta đi về thôi."

Cả hai bước ra khỏi quán, Heo Su chào tạm biệt Geonbu.

"Chào nhé, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi cùng tôi."

"Ừm, không có gì, tạm biệt anh."

"A!" - Heo Su nắm lấy tay áo của Geonbu "Khoan đã, tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Tên tôi là Kim Geonbu."

"Còn tôi là Heo Su, hẹn gặp lại cậu vào một lúc nào đó nhé."

Nói xong Heo Su quay người để đi về nhà, Geonbu cũng đi vào một con hẻm nhỏ rồi biến mất.

...

Geonbu đang ngồi trên nóc một toà nhà, nhìn ngắm Seoul vào buổi chiều tà.

Bỗng vị tử thần kia thình lình xuất hiện bên cạnh cậu, trông nghiêm nghị hơn mọi hôm.

"Tại sao cậu vẫn chưa xử lí người cuối cùng?"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro