Tiền truyện: Kiếp sau của tớ vẫn sẽ dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, có hai người thương nhau mà chẳng thể nói ra.

Heo Su và Daehyun là cặp bạn thân nổi tiếng trong lớp, hai người dính lấy nhau như hình với bóng từ bé, chỉ cần thấy một trong hai người thì ắt hẳn người còn lại sẽ ở gần đây.

Mặc dù biết là có những lời đồn không hay về mình nhưng họ sẽ chọn cách mặc kệ cho người ta muốn nói gì thì nói.

Daehyun là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo trong trường, cậu là tuyển thủ giỏi nhất của toàn quận, thậm chí là toàn thành phố, ai cũng nói rằng tương lai của cậu chắc chắn sẽ rộng mở.

Heo Su thì từ bé thân thể yếu ớt, thể lực không bằng các bạn nên hay ốm vặt, từ khi quen nhau tới giờ, cậu chỉ có thể nhìn người bạn thân của mình hăng hái tham gia hoạt động các câu lạc bộ của trường chứ không thể nào tham gia cùng.

Heo Su ngưỡng mộ Daehyun lắm, nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi khi được vận động thoả thích khiến trái tim của Heo Su mỗi lần như vậy đều hẫng một nhịp.

Tình cảm cậu dành cho Daehyun giờ liệu còn gọi là sự ngưỡng mộ hay tình bạn bè đơn thuần không?

Heo Su biết rằng thứ tình cảm này là gì nhưng cậu lại quyết chôn vùi nó đi, cậu không muốn bạn thân của mình vì điều này mà khó xử.

Daehyun thực ra cũng không khác gì Heo Su là mấy, từ khi gặp nhau, Daehyun đã biết rằng trời ban cho mình thể chất chắc chắn là để che chở cho người bạn thân của mình rồi.

Vậy là hai người cứ như vậy, quan tâm tới nhau, lo lắng cho nhau, luôn quấn lấy nhau,... cớ sao chẳng ai dám thổ lộ?

Thế nhưng tai nạn tối hôm đó có lẽ đã khiến cho một người ở lại day dứt mãi không thôi.

Đó là một buổi tối mát mẻ, Daehyun đã sang nhà và rủ Heo Su đi dạo quanh phố.

Cả hai cùng dạo bước trên đường, Daehyun cố gắng hạ tốc độ của nình xuống để có thể đi ngang với Heo Su.

"Nè, sao hôm nay cậu lại rủ mình ra đường vậy?"

"Tớ muốn đi chơi với cậu thôi, không được sao?"

Heo Su nghe xong thì cười thầm, cậu cố gắng rảo bước nhanh hơn để không phải khiến Daehyun thi thoảng phải đứng lại đợi mình nữa.

"Không cần phải bước nhanh vậy đâu, tớ giảm tốc độ là được mà."

"Không sao đâu, tớ sẽ cố theo kịp cậu, coi như đây là tập thể dục đi."

"Nhưng mà tớ không muốn cậu phải mất sức nhiều quá, điều đó là không tốt cho cơ thể cậu."

"Cậu cứ lo xa quá,tớ ổn mà."

"Mà nè Heo Su à."

"Mình đây."

"Cậu có... đang thích ai không?"

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ tò mò thôi, dù sao bọn mình cũng là bạn thân mà, cái đó phải biết chứ."

"Vậy thì... mình có, mình đang thích một người."

Daehyun nghe vậy thì tiếc hùi hụi, cậu cảm tưởng như cả thế giới của mình sắp sụp đổ.

"Người đó là ai vậy?"

Heo Su ngại ngùng nhìn xuống mặt đất - "Cái đó khó nói lắm."

"...Vậy thì tớ nghĩ tớ sẽ nói luôn, Heo Su à, tớ..."

Đang nói giữa chừng thì từ đằng xa có tiếng hét thất thanh, Daehyun nhìn ra thì thấy có một chiếc xe đang lao về phía Heo Su với vận tốc rất nhanh mặc dù cả hai đang ở trên vỉa hè.

"Rầm!" một tiếng, chiếc xe đã đâm phải một cậu thanh niên và cuối cùng dừng lại.

Nhưng người bị đâm không phải Heo Su mà lại là Daehyun, cậu nằm bất động trên vỉa hè.

Ngay lúc chiếc xe lao tới, Daehyun đã không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đẩy Heo Su sang một bên còn mình hứng trọn chiếc xe.

Heo Su gượng dậy khỏi mặt đường, khi thấy người mình yêu đang nằm bất tỉnh trên đường, cậu suýt nữa không giữ được tỉnh táo mà ngất đi.

Heo Su bò về phía Daehyun, giọng run rẩy gọi tên người đang nằm trên mặt đất kia.

"D-Daehyun à... cậu đừng l-làm mình sợ nha."

Nhưng không có lời phản hồi nào dành cho Heo Su.

Heo Su tiếp tục bò tới gần hơn, anh lay nhẹ người bạn của mình.

"Daehyun à... cậu dậy đi mà, mình xin cậu đó."

"Heo... Su." - Daehyun khẽ gọi.

Heo Su chồm tới ôm lấy người bạn của mình vào lòng.

"Daehyun à, cậu... cậu phải tỉnh táo lên, cố gắng lên nhé, được không? Cậu chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi mà, mình xin cậu đó." - Heo Su vừa nói vừa cố gắng để nín khóc, cậu không muốn làm bạn mình lo lắng.

"Tớ... thấy mệt quá, xung quanh như tối sầm lại... tớ cũng khó có thể nghe rõ cậu nói gì nữa."

"Đừng mà Daehyun, cậu không được phép nhắm mắt đâu đấy, mình... mình sẽ nghỉ chơi với cậu đấy!"

Daehyun đưa tay lên xoa đầu Heo Su rồi cố gắng nở một nụ cười cuối.

"Vậy cũng được nhưng mà ít nhất thì hãy sống thay phần của tớ nhé."

Heo Su ôm thật chặt lấy cơ thể của người mình thương để giữ lại chút hơi ấm của cậu rồi gào khóc thảm thiết trên đường.

Lúc này Daehyun mở mắt ra, xung quanh cậu là một khoảng trắng còn cậu thì đang ngồi trên ghế và trước mặt là một chiếc bàn và ấm chè trên đó.

Một người đàn ông trung niên diện đồ đen từ đầu tới chân, tay cầm theo chiếc ô đột ngột đi tới chỗ đối diện với cậu.

"Ái chà, vừa kịp lúc, may là tôi đã kịp đưa cậu vào đây trước khi mất ý thức hoàn toàn."

Daehyun ngơ ngác nhìn xung quanh - "Đây là đâu? Tôi chết rồi sao?"

"Về căn bản thì đúng là cậu đã chết rồi, nhưng" - người đàn ông rót một chén trà rồi đưa lên uống một ngụm - "giờ tôi bảo có thể khiến cậu sống lại thì cậu có muốn không?"

"Ông có thể làm được thật sao?"

"Được chứ, tôi là tử thần mà."

"Tử thần không phải là người đi lấy mạng hả? Sao ông lại muốn giúp tôi sống lại."

"Đúng là một hiểu lầm tai hại, tôi không rảnh tới nỗi đi lấy mạng người ta làm gì. Còn cậu, cậu là trường hợp đặc biệt."

"Trường hợp đặc biệt?"

"Đúng, trên đời có hai trường hợp hy hữu có thể xảy ra khiến tử thần như tôi phải can thiệp."

"Đó là?"

Tử thần chỉ vào người Daehyun - "Thứ nhất là cậu, những kẻ chưa tới thời điểm phải chết nhưng đã chết vì yếu tố ngoại cảnh rồi."

"Thế còn thứ hai?"

"Chính là bạn của cậu, người mà cậu đã hy sinh tính mạng để cứu lấy, cậu ta là kẻ đã chạm tới ngưỡng tử rồi nhưng vì yếu tố bên ngoài tác động nên vẫn còn sống."

Daehyun tức giận đập bàn - "Ông nói sao cơ?"

"Cậu manh động quá đấy, đây là điều bắt buộc thôi, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới trật tự giữa hai thế giới."

"Tôi cấm ông đụng vào Heo Su."

"Việc cậu ta sẽ phải kết thúc cuộc đời là điều tất yếu, không gì thay đổi được, trừ khi cậu muốn thế giới này sụp đổ."

"...không còn cách nào khác sao?"

"Không có, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ tới 24 tuổi là giới hạn, nếu không thì hậu quả sẽ không thể lường trước được."

Daehyun cúi gằm mặt xuống bàn suy nghĩ.

"Mà thôi, bỏ qua chuyện của bạn cậu đi, tôi có một đề nghị cho cậu."

"Đề nghị gì?"

"Cậu sẽ làm tử thần tạm thời thay cho tôi."

"Tử thần tạm thời?"

"Đúng, cậu sẽ làm thay công việc của tôi một thời gian, nhiệm vụ là hãy giải quyết hết một trăm trường hợp 'quá hạn' là được."

"Làm xong thì tôi sẽ được gì?"

"Như đã nói ở trên, tôi sẽ cho cậu sống lại."

"Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa."

"Cậu cứ thoải mái."

"Giờ tôi mà sống lại thì còn có thể gặp được Heo Su không?"

"Rất tiếc nhưng câu trả lời là không, giây phút cậu được hồi sinh vào thể xác cũ thì tất cả những người chứng kiến vụ tai nạn của cậu sẽ quên đi hết những gì đã xảy ra, từ sự việc tới nạn nhân, quên ở đây là quên hoàn toàn hình bóng của cậu."

"Vậy nghĩa là tôi sẽ bị xoá sạch khỏi kí ức của cậu ấy nếu tôi sống lại?"

"Chính xác, nhân duyên của cậu với cậu ấy kiếp này sẽ bị cắt đứt hoàn toàn."

"Vậy thay vì sống lại, tôi có thể chọn sống một kiếp mới không?"

"Cậu đúng là kì lạ thật đấy, bình thường người ta sẽ muốn sống lại bằng được, đây là lần đầu tôi gặp trường hợp như cậu." - Tử thần lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Nếu sống lại mà người tôi yêu không còn kí ức gì về tôi thì chẳng thà tôi chết đi còn hơn, thay vì vậy, tôi sẽ tìm cậu ấy dù là ở kiếp sau của mình."

"Khẩu khí được lắm." - Vị tử thần đặt lên bàn một thanh kiếm rồi đưa tay ra để bắt tay cậu.

Daehyun nắm lấy tay của tử thần để xác lập giao kèo, trên tay của cậu xuất hiện hình xăm số 0.

"Sau khi giải quyết hết thì cậu sẽ được đầu thai ngay lập tức. Tôi sẽ không bắt cậu phải giải quyết người bạn của cậu, coi như đó là chút ân huệ cuối cùng tôi dành cho cậu."

"Cảm ơn ông."

...

"Kim Geonbu à, chào mừng con đã đến với thế giới này nhé bé ngoan của mẹ."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro