Chương 5: Vượt ngoài ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trôi lơ lửng giữa không trung, Geonbu nắm chặt lấy tay Heo Su chẳng rời, chú ý xung quanh để không mảnh vỡ nào từ toà nhà văng trúng anh.

"Geonbu..."

"Anh đợi chút, chỉ cần tới 3 giờ là..."

"Geonbu à, em nghe anh nói đã!"

Geonbu lúc này mới thôi để ý xung quanh mà nhìn thẳng vào Heo Su.

"Sao vậy...?"

"Tất cả mọi chuyện này xảy ra đều là do anh đúng không?"

"Anh không được nghĩ như thế! Đây chỉ là..."

"Đúng không?"

Geonbu không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Vậy thì em làm những gì mình cần làm đi."

"Em không thể,... em..."

"Geonbu à!"

Heo Su đặt tay lên má Geonbu.

"Ngay từ ngày đầu anh đã biết em không phải người bình thường rồi."

"Vì sao?"

"Lúc mà chúng ta chào tạm biệt nhau, anh quên xin thông tin liên lạc của em nên đã đi theo em vào con hẻm nhỏ đó rồi thấy em biến mất."

"Vậy tại sao ngày hôm qua anh vẫn chọn đi với em?"

"... Có lẽ là vì em trông rất giống người bạn đã mất của anh."

"Sao cơ?"

"Anh xin lỗi, anh đi với em là để tìm một người lấp đầy khoảng trống trong lòng..."

"Chuyện đó không quan trọng nữa Heo Su à, kể cả là thế đi nữa em..."

Heo Su ôm chặt lấy Geonbu vào lòng.

"Anh yêu cậu ấy, kể từ khi cậu ấy mất vì cứu anh vào 10 năm trước, anh đã luôn dằn vặt và không thể nào tha thứ cho mình."

"Heo Su..."

"Theo như vị tử thần kia nói thì em thành ra như này là do đã cứu một đứa trẻ đúng không?"

"Vâng... em cứu cậu bé đó khỏi một chiếc xe."

Heo Su cố gắng nở một nụ cười để ngăn nước mắt lại.

"Đúng thật là vẫn ngốc như vậy mà."

Lúc này, từ đằng xa vọng lên một tiếng gầm đáng sợ, phá tan bầu không khí.

Một cánh tay to lớn, đen ngòm, móng vuốt sắc nhọn đang thò ra từ vết nứt không gian.

"Geonbu à, em làm gì thì làm luôn đi, đừng chần chừ nữa."

Geonbu tay cầm vào chuôi kiếm nhưng vẫn không nỡ rút nó ra.

"Em còn chờ gì nữa? Nếu chỉ vì anh mà em để thế giới bị huỷ diệt thì anh sẽ không tha cho em đâu!"

Cậu ôm chặt lấy Heo Su.

"Hứa với em, dù cho chuyển kiếp thành công thì anh cũng không được quên em đâu đó."

"Anh hứa sẽ đi tìm em dù có là kiếp nào đi chăng nữa."

"Heo Su à, em yêu anh."

Heo Su bật khóc, dù đang khóc nhưng khoé miệng anh lại cười, Geonbu biết chắc rằng lần này nụ cười của anh là thật lòng.

"Anh cũng yêu em."

Geonbu tay siết chặt lấy thanh kiếm rút nó ra rồi chuẩn bị chém xuống.

Heo Su nhìn vào Geonbu, dáng vẻ y hệt như khi anh nhìn vào người bạn đã khuất tập kiếm đạo.

Heo Su thầm nghĩ - "Daehuyn à, ngày đó vì cứu mình nên cậu mới bỏ dở tương lai của mình như vậy... xin lỗi nhé, tớ không giữ được lời hứa sẽ sống thay cả phần cậu rồi."

Một đường kiếm chém xuống dứt khoát, cơ thể của Heo Su dần nứt vỡ.

Geonbu lúc này quẳng thanh kiếm đi, cố gắng ôm lấy anh, cậu bật khóc nức nở.

"Geonbu à, cảm ơn em nhé."

"Đừng đi mà, anh ở lại đây với em đi mà."

Heo Su tính quệt đi nước mắt đang lăn dài trên má Geonbu nhưng bàn tay anh đã vỡ tan rồi.

"Đừng khóc mà, em mà khóc thì anh không vui vẻ đầu thai được đâu."

Geonbu nghe xong cố gắng nín khóc, gật đầu nhìn anh.

"Em hứa sẽ không bao giờ quên anh."

"Anh cũng vậy, tạm biệt Geonbu."

Cơ thể Heo Su vỡ vụn hoàn toàn, những mảnh vỡ bay lên rồi hoà tan với không khí.

"Hẹn gặp lại em vào kiếp sau của anh."

Sau khi anh biến mất thì nỗi buồn của cậu cứ vậy mà kết thành nước mắt rồi tuôn ra.

Vị tử thần lúc này tiến tới từ đằng sau và đặt tay lên vai cậu.

"Làm tốt lắm."

Geonbu vội lau đi nước mắt.

"Tới lúc ông thực hiện giao kèo với tôi rồi đấy."

"Không phải vội," - tử thần đặt tay lên đầu Geonbu - "việc đó sẽ diễn ra ngay thôi."

Ngay khi cả năm ngón tay của từ thần đặt lên đầu cậu, Geonbu đột nhiên bất tỉnh.

Sáng hôm sau, ngoài trời ngập tràn ánh nắng, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ đánh thức cậu dậy.

Geonbu bật dậy ngay trên giường, cậu nhìn quanh một hồi để chắc chắn rằng đây là phòng ngủ của mình.

Geonbu vội chạy xuống nhà, bố cậu đang ngồi xem tin tức trên TV, mẹ cậu thì đang chuẩn bị bữa sáng.

"Geonbu à, hôm nay được nghỉ mà sao con dậy sớm vậy?"

Cậu chạy tới ôm chầm lấy mẹ mình.

"Không có gì ạ, con nghĩ là do mình vừa mơ thấy ác mộng."

"Ôi con yêu, con đã lớn chừng này rồi mà còn sợ ác mộng sao, thôi con lên thay đồ rồi xuống ăn sáng luôn đi."

"Dạ."

...

Geonbu khoác áo, đi giày vào rồi mở cửa chuẩn bị ra ngoài.

"Con chào bố, con chào mẹ, con đi ra đây một lúc ạ."

Cậu chạy nhanh thật nhanh đến quán nước của Heo Su, có lẽ là lần đầu phải chạy sau 8 tháng nên cậu cảm thấy rất mệt mỏi, vừa chạy vừa thở dốc.

Khung cảnh xung quanh không có gì thay đổi so với bình thường hết, chắc chỉ có ba người biết được hôm qua nó đã từng hỗn loạn đến thế nào.

Tới nơi, cậu ngó vào trong thì không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng ở quầy.

Geonbu bước vào bên trong, hỏi chuyện chị nhân viên khi trước.

"Hôm nay anh nhân viên tên Heo Su không tới làm việc hả chị?"

"Heo Su...? Chỗ chị hình như không có nhân viên nào có tên đó, xin lỗi em nha."

Geonbu bần thần bước ra khỏi quán, trong lòng nặng trĩu.

"Vậy là anh ấy đã chuyển kiếp thành công rồi..."

Geonbu nghĩ đến chuyện đó lại muốn khóc nhưng Heo Su đã hứa sẽ tìm tới cậu dù cho ở kiếp nào đi nữa thì cậu cũng sẽ tin vào lời hứa đó.

...

3 năm sau

Geonbu lúc này đã là sinh viên năm nhất đại học.

Mỗi ngày cậu đều đi thăm cái cây nơi mà cậu và Heo Su lần đầu gặp nhau.

Geonbu ngày nào cũng tới đặt dưới đó một bó hoa như để tưởng nhớ đến anh.

Hôm nay cũng vậy, cậu lại đều đặn tới cửa hàng hoa để mua một bó.

Ở Seoul hiện tại đang là trời đông buốt giá, tuyết bay khắp trời, cậu vẫn cố gắng mặc một chiếc áo phao tới để tặng hoa cho anh, không quên dọn tuyết ở gần để có chỗ đặt hoa.

Trong khi đang dọn tuyết thì bỗng có một giọng nói của một đứa trẻ vang lên.

"Nè Kim Geonbu!"

Cậu quay người lại, cố gắng nhìn cho rõ đứa nhóc hỗn xược nào dám gọi cậu bằng tên như vậy.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy, giữa những bông tuyết đang tung bay trên bầu trời là một đứa nhóc nhìn có vẻ như đang học cấp 2.

Geonbu nghẹn ngào, dáng vẻ đó sao mà nhìn giống người cậu hàng đêm thao thức muốn gặp trong suốt ba năm qua.

Cậu chạy tới phía đứa nhóc đó, ôm chầm lấy cậu bé vào người, nước mắt chực tuôn ra.

"Là anh! Chắn chắn là anh đúng không Heo Su?"

Đứa trẻ kia cũng dang tay ra ôm lấy thân hình to lớn của cậu.

"Giờ thì anh nhỏ hơn em 6 tuổi rồi, em nên buông anh ra sớm đi nếu không muốn bị người đi đường nghĩ là có ý đồ với trẻ con."

Geonbu sau khi biết đó đúng là Heo Su thì nước mắt cứ tuôn ra, không cách nào ngăn lại được.

"Em không buông! Em đã buông tay anh một lần rồi thì giờ đây có chết em cũng không buông!"

Heo Su nghe vậy cũng rơm rớm nước mắt, anh đẩy nhẹ Geonbu ra rồi đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt trên mặt cậu.

"Thôi, nín đi, anh thương."

"Heo Su à, em yêu anh nhiều lắm."

"Ừa, anh cũng yêu Geonbu nhiều lắm."

Từ đằng xa, vị tử thần nọ đang quan sát hai người.

"Duyên số đúng là kì lạ thật, dù cho hai người có ở kiếp nào đi nữa thì vẫn tìm thấy nhau được."

Ông bật chiếc ô ra rồi quay người rời đi.

"Kiếp này phải tận hưởng cho thật tốt đấy, hai chàng trai trẻ."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro