Chương 4: Giữa hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là gì?".

"Em sẽ giải thích với anh sau, giờ thì anh cứ đứng nguyên ở đây đi."

Geonbu rút kiếm ra, lao tới phía tử thần.

Tử thần nhấc chiếc ô của mình lên, bỗng chiếc ô màu đen biến thành một thanh kiếm.

Geonbu dùng toàn lực chém mạnh xuống, đường kiếm của cậu đã bị đỡ lại bởi tử thần.

""Giải quyết trong ngày mai" của cậu là đây sao?"

"Tôi sẽ không để ông đụng đến anh ấy đâu."

"Ngông cuồng."

Vị tử thần hất Geonbu ra, cậu ngã lăn ra đất.

Heo Su thấy vậy định chạy ra phía Geonbu thì bị cậu ra hiệu cho dừng lại.

Geonbu đứng lên, chĩa kiếm về phía tử thần.

"Chắc chắn phải có cách nào để anh ấy vẫn còn sống chứ."

"Những người chạm tới ngưỡng tử thì phải chết, chưa tới thì sống, việc này không có ngoại lệ."

"Thế bạn của anh Heo Su thì sao? Chắc chắn ông phải biết chứ, vì cứu anh ấy nên..."

"Tôi biết." - Tử thần ngắt lời Geonbu.

"Cậu nghĩ trước cậu không có ai là tử thần tạm thời sao?"

"Tử thần...?" - Heo Su đứng từ xa mơ hồ nhắc lại, có lẽ là vì không muốn tin vào sự thật này.

Geonbu thấy vậy liền lao tới chém liên hồi về phía tử thần.

"Im đi!"

"Hay như đứa trẻ đêm hôm đó đáng ra đã chết nhưng lại được cậu cứu, cậu nghĩ đứa nhóc đó vẫn còn sống đến giờ sao?"

"Đừng nói nữa đồ khốn!"

Tử thần chém văng thanh kiếm của Geonbu, cậu ngã ra đất, thanh kiếm xoay vài vòng trên trời rồi rơi xuống dưới chân Heo Su.

Heo Su sợ hãi lùi lại mấy bước, Geonbu đang nằm dưới đất nhìn thấy biểu cảm hãi hùng của anh thì cậu càng tức giận.

Geonbu quay người lại định tấn công tiếp thì mũi kiếm của tử thần lúc này chĩa thẳng vào mặt cậu, chỉ cách có vài xăng-ti-mét.

"Nên nhớ quyền năng của cậu là tôi trao cho, muốn tước nó đi lúc nào cũng được. Cậu nên thấy may mắn vì mình chưa chạm tới ngưỡng tử nên tôi mới để cậu sống."

Đột nhiên mặt đất rung lên như có động đất, chớp thời cơ Geonbu chạy thật nhanh về phía Heo Su để nhặt thanh kiếm, cậu ôm lấy anh và dịch chuyển đi ngay lập tức.

Sau khi hết rung chấn, vị tử thần kia thở dài.

"Sắp đến lúc rồi sao..."

...

Heo Su được Geonbu đưa tới sân thượng của một toà nhà.

Nhận thấy Geonbu đang ôm lấy mình, Heo Su vùng vẫy hết sức để thoát ra.

Thấy anh kháng cự quyết liệt như vậy, cậu cũng đành buông.

"Giờ thì cậu giải thích hết cho tôi đi, toàn bộ chuyện này là sao chứ?"

Geonbu ngập ngừng, cậu né tránh ánh mắt của Heo Su.

"Em xin lỗi vì đã giấu... đúng như ông ta nói, em là tử thần."

"Vậy lí do để cậu tiếp cận tôi là...?"

"Anh... đã sống quá thời hạn của mình... nhiệm vụ của em là phải tìm và can thiệp, ép anh phải chuyển kiếp."

"Vậy cậu tới là để lấy mạng tôi?"

"Không! Em sẽ cố gắng để cứu lấy anh, em chắc chắn sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu thì vị tử thần kia lại xuất hiện.

Heo Su lúc này đứng núp phía sau Geonbu.

"Rõ ràng là cảm xúc của cậu đã bị xoá sạch kể từ khi làm tử thần, lí do gì khiến cậu vẫn kiên quyết bảo vệ người đó đến vậy?"

"Có lẽ vì thứ cảm xúc bị chôn vùi đó đã được anh ấy đánh thức trong tôi rồi."

Heo Su nghe xong những lời của Geonbu thì cảm động, rơm rớm nước mắt.

"Cậu cũng thấy cơn rung chấn ban nãy rồi chứ? Đó là dấu hiệu cho thấy ranh giới giữa sinh và tử sắp bị phá vỡ rồi."

"Dù có phải bỏ mặc cho thế giới này bị huỷ diệt thì tôi vẫn sẽ cứu anh ấy."

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể ngăn được tôi sao?"

"Cái tôi muốn đâu có phải là ngăn ông lại."

"Hửm?"

Geonbu chỉ về phía chiếc đồng hồ lớn bằng đèn led trên bảng hiệu, trên đó đang điểm 2 giờ 40 phút sáng.

"Tên ngốc này, cậu có biết kết cục của thế giới sẽ ra sao nếu cậu để cậu ta sống không."

"Tôi không quan tâm! Miễn là tôi cứu được anh ấy."

"Đừng có để cảm xúc chi phối nữa."

Nói xong, tử thần cầm kiếm lao về phía Geonbu.

Lưỡi kiếm của hai người chạm vào nhau liên hồi, Geonbu không hề có cơ hội để đánh trả, chỉ có thể vừa đứng chắn cho Heo Su, vừa đỡ những nhát chém về phía mình một cách bất lực.

Đột nhiên cả toà nhà rung chuyển.

Không chỉ toà nhà nơi ba người đang đứng, mà mọi toà nhà xung quanh đều vậy.

Mặt đất rung lên từng đợt, các toà nhà thi nhau đổ vỡ.

Nhưng kì lạ là các mảnh vỡ thay vì rơi xuống thì chúng lại bay lên, lơ lửng giữa không trung.

Geonbu ôm thật chặt lấy Heo Su, cắm thanh kiếm xuống để làm điểm tựa.

Vị tử thần nhìn lên trời, mặt biến sắc.

Ông chỉ tay lên trời - "Nhìn hậu quả mà cậu gây ra đi Kim Geonbu!"

Lúc này, bầu trời dần xuất hiện những vết nứt, trông như mảnh kính sắp vỡ tan tác.

Toà nhà nơi Geonbu và Heo Su đang đứng cũng từ từ gãy làm đôi rồi bay lơ lửng.

Heo Su bám chặt lấy lưng của Geonbu

"Geonbu à..."

"Yên tâm, em sẽ không buông anh ra đâu."

Bỗng có một mảnh vỡ từ đằng sau bay tới, lao thẳng về phía Geonbu khiến cậu phải rút thanh kiếm cắm trên đất ra chém.

Geonbu mất thăng bằng, Heo Su thấy vậy cố gắng giữ cậu lại nhưng chỉ với sức của anh thì sao có thể làm được.

Hai người nắm lấy tay nhau trôi lơ lửng giữa bầu trời, các vết nứt trên trời đang không ngừng mở rộng, một số chỗ đã để vỡ hoàn toàn, để lộ một khoảng trống.

Bên trong khoảng trống là những vệt màu loang lổ, cùng với đó là những bóng đen chuyển động liên tục ở bên trong.

Tử thần đang đứng ở trên một phần đã rơi ra của toà nhà, ngước lên nhìn Geonbu và Heo Su.

"Hãy chứng kiến, kết cục của thế giới này."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro