03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee bước ra khỏi tòa án, lòng ngổn ngang như một mớ bòng bong không lối thoát. Cảm giác lạnh lẽo từ những lời nói của Kim Changdong vẫn ám ảnh trong tâm trí anh. Con đường dẫn ra khỏi tòa án dường như dài vô tận, mỗi bước chân anh như nặng thêm bởi nỗi đau, sự thất vọng và một cảm giác tội lỗi không thể gọi tên.

Khi anh cuối cùng cũng rời khỏi tòa án, không khí bên ngoài trong lành hơn, nhưng lòng anh vẫn đầy bức bối. Những câu hỏi không lời đáp lởn vởn trong tâm trí anh: "Làm sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế này? Tại sao mình lại không thể nhìn ra sự thật sớm hơn?"

Kwanghee quyết định đi dạo một mình, tìm kiếm chút bình yên trong tâm hồn. Anh lang thang qua những con phố quen thuộc, nhưng không thể thoát khỏi hình ảnh của Kim Changdong. Cậu học trò từng là niềm tự hào của anh, giờ đây lại trở thành một kẻ giết người máu lạnh, không chút ăn năn.

Anh dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường. Ngồi xuống một chiếc ghế ngoài trời, Kwanghee gọi một ly cà phê đen, cố gắng tìm chút tỉnh táo giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng có vẻ vị đắng của cà phê pha nguyên chất cũng chẳng khiến anh vơi đi nỗi lo.

"Thầy sẽ luôn đứng về phía em mà đúng không, thầy Kim?"

Câu nói của Kim Changdong cứ vang vọng trong đầu anh như một lời nguyền rủa. Làm sao Changdong có thể nói ra những lời như thế? Làm sao cậu ta có thể tin rằng anh sẽ đứng về phía cậu ta, sau tất cả những gì cậu ta đã làm? Kwanghee không thể hiểu nổi, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật đáng sợ: có lẽ một phần trong anh đã từng muốn tin rằng mình có thể cứu rỗi Changdong, rằng cậu ta chỉ là một nạn nhân của hoàn cảnh. Một hoàn cảnh tâm lý không bình thường. 

Changdong không phải là một nạn nhân. Điều đó đã quá rõ ràng. Cậu ta không bị ép buộc, không bị dẫn dắt bởi hoàn cảnh. Những vụ giết người xảy ra là chủ ý của cậu ta, và điều khiến Kwanghee đau đớn nhất chính là Kim Changdong đã không giết người vì lý do tiền bạc, danh vọng hay quyền lực. Cậu ta ra tay vì lý do gì? Vì sự lệch lạc trong tâm hồn? Hay còn một điều gì đó mà Kwanghee không thể chạm tới?

Kwanghee ngả người ra ghế, ánh mắt anh dán lên bầu trời xanh rải rác chút mây, nhưng mọi hình ảnh đều trở nên nhòe nhoẹt. Kim Changdong... cậu ta đã luôn là một học trò có tính cách kỳ quặc, đôi lúc lập dị đến đáng sợ. Anh đã bỏ qua những dấu hiệu đó, chỉ nghĩ rằng đó là sự khác biệt của một thiên tài. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: Changdong không chỉ khác biệt, mà còn là kẻ giết người máu lạnh.

Anh cố gắng nhớ lại tất cả những khoảnh khắc anh từng chia sẻ với cậu học trò ấy. Nụ cười tinh nghịch, những câu chuyện đượm màu sắc triết lý mà Changdong thường chia sẻ, và cả ánh mắt chăm chú cậu ta luôn dành cho anh. Cái cách Changdong nói chuyện, cái cách cậu ta luôn quan sát anh kỹ lưỡng... Kwanghee chợt rùng mình khi nhận ra một điều mà anh đã phớt lờ suốt bấy lâu: ánh mắt ấy chứa đựng một tình cảm đặc biệt nào đó. Không phải sự kính trọng đơn thuần, mà là điều gì đó sâu sắc hơn, lệch lạc hơn.

Changdong đã luôn tìm kiếm sự thừa nhận từ anh, luôn muốn anh để ý đến mình. Nhưng Kwanghee không bao giờ ngờ rằng tình cảm của cậu ta có thể biến thành sự ám ảnh, và cái ám ảnh ấy đã dẫn đến những vụ giết người dã man. Changdong đã ra tay không phải vì cậu ta căm ghét những nạn nhân, mà vì cậu ta tin rằng làm thế sẽ nhận được sự chú ý từ Kwanghee, rằng anh sẽ phải quan tâm đến cậu ta nhiều hơn.

Sự thật ấy khiến Kwanghee cảm thấy kinh tởm và sợ hãi. Anh cảm nhận được một sự nặng nề không thể gọi tên đè lên ngực, khiến anh khó thở. Cậu học trò mà anh từng nghĩ là ngây thơ, chỉ khác biệt một chút, giờ lại hiện ra trước mắt anh như một con quái vật. Nhưng điều đáng sợ hơn là Kwanghee không thể không nghĩ rằng mình đã vô tình góp phần vào việc hình thành con quái vật đó. Anh đã lờ đi những dấu hiệu, đã không chú ý đến những lời cảnh báo, và giờ đây, anh phải đối mặt với hậu quả.

Kim Kwanghee tự hỏi, liệu anh có thực sự hiểu Changdong? Liệu anh có thể làm gì khác để ngăn chặn bi kịch này, nếu anh nhận ra sớm hơn? Có lẽ không. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm vơi bớt nỗi đau trong lòng anh. Sự thật rằng Changdong đã giết người vì anh – vì tình cảm lệch lạc của cậu ta – khiến anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Khi nghĩ đến Kim Changdong, anh thấy trong lòng mình xuất hiện một cảm giác mâu thuẫn: vừa thương xót, vừa sợ hãi. Cậu ta đã từng là một học sinh anh quý mến, nhưng giờ đây lại là kẻ thù không đội trời chung. Anh phải làm gì đây? Có thể tha thứ cho Changdong sao? Không, điều đó là không thể. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn cảm giác rằng cậu ta đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Tiếng ly cà phê va vào mặt bàn khi anh đặt nó xuống, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Anh nhắm mắt lại, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Nhưng hình ảnh của Changdong, với nụ cười đầy bí ẩn và đôi mắt sâu thẳm, cứ bám lấy anh như một cơn ác mộng không hồi kết.

"Lẽ ra mình nên làm tròn mục đích của một nhà giáo"

[END 03]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro