1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đang thổi, nó đang thổi qua tóc tôi.

Ôi mùi của gió, mùi hương của cây táo phía sau sân vườn, chúng đang trổ quả, mùa này phải chăng sẽ là một mùa bội thu.

Tôi cất gọn cuốn sách vào chiếc cặp da đã sờn và vác nó lên đôi vai gầy nhom của mình, ngày nào cũng là một chiếc cặp nặng. Mẹ tôi nói nếu cứ cầm trên tay thì nếu người tôi không lệch cũng sẽ bị cong như lưng bà già nhà bên. Nhưng tôi lại không thích vác ra phía sau thế này, nhìn tôi như thằng Joshiel đầu đinh với quả mặt lõm chõm mụn và cái tay lúc nào cũng vắt ra sau như bị tật.

Tôi bước xuống lầu và chộp đại một lát bánh mì phủ lớp mứt nho dày cộm. Ngày thứ năm tôi ăn bánh mì, tôi ngán sắp chết.

Từ nhà tôi muốn sang trường khá xa, tôi phải băng qua hai cây cầu và một cánh đồng hướng dương.

Mùi cỏ xanh rì bay theo cơn gió. Ôi thôi cơn gió ngày thu. Tôi yêu gió, tôi nghiện mùi hương và sự địu đàng của những cơn gió.

Chân tôi trong chiếc giày cũ sờn xấu xí và rách bươm để lại trên đất những dấu chân to tướng. Cũng phải thôi, vì đây là giày của anh tôi, cái tên chân to như voi ấy.

Tôi thích dạo chơi bên cánh đồng hoa, không hoa nào màu giống hoa nào, chúng quay vần bên nhau như kiệt tác nghệ thuật cổ điển của người hoạ công. Tôi muốn ở đây mãi thôi, bên hoa cỏ ngày thu.

Nhưng làm sao tôi thoát được vòng tay ôm ấp của thời không. Và con người cũng chẳng thể rời xa được sợi dây định mệnh ấy.

Ngày hôm ấy, giữa gió, nắng và hoa. Tôi đã gặp anh.

Johannes, vị linh mục đáng kính tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro