2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là Si thứ, Ellie ạ."

Tay tôi trật nhịp, âm đàn vang lên tệ hại. Giọng Johannes đều đều, nghe như không có mấy cảm xúc.

"Con xin lỗi."

"Không có gì để xin lỗi cả Ellie, chỉ cần con tập lại là sẽ được thôi."

Johannes đặt bàn tay lên lưng tôi, tay anh lớn, gần như một bàn tay thôi cũng che được chiếc lưng tôi. Và hơi ấm từ tay anh dịu nhẹ lạ thường, dường như chỉ cần đôi tay ấy đặt lên tôi, đồ rằng tôi có thể vượt khơi bờ Đại Tây Dương vậy.

Tôi chuyển nhịp tay mình chậm lại, từng nốt một trên dãy thanh màu trắng đen, âm điệu hơi chậm chạp, nhưng có lẽ tôi đang quen dần.

"Làm tốt lắm Ellie, con sẽ sớm đàn được thôi."

Johannes lại nhìn tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mơ màng trước vẻ đẹp huyền ảo của anh.

"Thật đẹp." Tôi nói.

"Con nói gì Ellie?" Johannes hỏi tôi.

"Ý con là, âm nhạc thật đẹp đẽ, thưa cha"

Mắt tôi, như tầm nhìn phút chốc chưa ổn định, có vẻ mọi thứ đang rung lắc vì cú quay phắc đi của tôi.

Và gò má tôi bỗng cảm giác nóng ran, có lẽ vì hơi ấm của anh đã chan hoà trong tấm lòng tôi.

Tôi nhìn ra cửa sổ khi hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhẹ, đám mây đỏ chót, mặt trời lửng lơ cuối đường chân trời. Dãy nắng cam vàng chói lọi phản chiếu lại bóng của cánh cửa gỗ và tầm rèm trắng bay phấp phới trên những phím đàn.

Anh cũng nhìn ra đó, và chúng tôi dần chìm vào trong vẻ đẹp hoàn mĩ của trời tàn. Tàn phai nhưng rực rỡ. Một kết thúc mĩ miều biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro