anh nhìn em được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên đi bộ về nhà, cô ta đi một mình và ngoài trời thì mưa xối xả. 

Hà Nội mùa này mưa nhiều, ắt hẳn là thế. Ai cũng nói thế như thể người ta đếm được cả những cơn mưa trong lòng của nhau, bởi hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai mưa đổ xuống thành phố. 

Mưa, chỉ đơn giản là trút nước nhưng những cơn mưa đêm thì không như thế, nó còn nhiều ý nghĩa khác, nó gột rửa những nỗi buồn của kẻ lang bạt trong những quán rượu, trút thêm sự lạnh lẽo vào lòng người không được yêu. Hay chỉ đơn giản là thêm ướt át cho những bước chân Nghiên đi. 

Thông thường Gia Khánh sẽ đón cô nhưng trận cãi vã hồi sáng đã ngăn cản điều đó. Nên cô ta phải tự đi bộ về trong cơn ướt sũng của Hà Nội và cái mùi không khí hỗn tạp của những quán ăn, những chiếc xe thải ra, của những con người. 

- Anh nhìn em được không? 

Cô ta đã giật điếu thuốc còn một mẩu của Gia Khánh xuống và yêu cầu anh nhìn lấy cô một lần. Nhìn. Chỉ nhìn thôi.

Một cái nhìn không có ý nghĩa nhiều đến mức đấy tuy nhiên nó hơn cái gọi là chạm mắt, đưa mắt, liếc và nhìn-không. 

Hoàng Nghiên không hiểu sao cô lại làm thế? Tay cô đã từng run, cô không đặc biệt trong mắt Khánh như thế, cô hiểu nhưng cô muốn được yêu, cô ta đang yêu. 

- Anh có thể nhìn em mà không có sự xao nhãng nào khác được không? Một lần thôi. 

6.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro