đưa anh điếu thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

"Em và tôi
giống như hai người điên..."

Âm thanh phát ra có tiếng rè rè rồi ngưng hẳn, không ai quan tâm đến cái radio cũ mèm và cũng không ai có ý định sửa nó; hỏng thì thôi, những người ở đây có nhiều nhu cầu hơn là nghe nhạc.

Ngách 76, ngõ Trần Phú, nơi có những giọt mồ hôi lặng thầm chảy xuống cùng với những cố gắng âm thầm đi lên.

Một câu, đủ để miêu tả "xã hội thu nhỏ" và hai thế hệ chính trong cái ngõ nghèo này.

Người lớn, không có nhiều ước mơ.

Người trẻ, có lắm hoài bão và mộng tưởng về những điều tốt đẹp nhưng hay vấp ngã.

Điển hình, Nghiên và Khánh.

Nghiên, 19 tuổi, nhiều kinh điển về người con gái thế hệ mới của Hà Nội, là sự kết hợp giữa cái kiêu kỳ, cổ điển của Hà Nội xưa và phong cách đổi mới của Hà Nội nay.

Khánh, Gia Khánh, 20 tuổi, trẻ trung và chơi nổi, không nhiều mơ mộng, không nhiều ước muốn, không bình thường, không bất bình thường. Về Gia Khánh, không một từ nào đủ để miêu tả cái bình thường của cậu.

Nghiên và Khánh là thế hệ trẻ điển hình ở ngõ Trần Phú, nhưng Nghiên không phải là người ở đây, Nghiên ở xa, và như cái xa mà Khánh kể thì: "Ở một thế giới khác."

Có bọn trẻ con, thường làm việc vặt cho Khánh bởi chúng nó biết Khánh là người duy nhất, có thể không nhiều tiền, nhưng sẵn sàng cho chúng nó mấy đồng lẻ và kể cho chúng nó chuyện ngoài kia. Cái ngõ ấy, những chuyện chỉ xoay quanh cái ngõ ấy, mọi thứ xung quanh cái ngõ đấy khiến cuộc sống chúng nó hẹp lại ít nhiều.

Khi người ta tưởng chừng rằng cả thế giới cùng nắm tay nhau bước vào thời đại mới, thì ở cái ngõ này, sự nghèo đói, sự không tiến bộ như cái kéo sắc ngọt, cắt đứt sự phát triển, rồi người ta vẫn cứ quanh quẩn ở cái khu đấy, quanh quẩn trong cái túng quẫn.

- Hoài, còn thuốc không? - Hoài, cái tên khác của Nghiên, Hoài đọc nghe gần âm với Hoàng trong Vũ Hoàng Nghiên, Hoài giống Hoàng nhưng nữ tính hơn.

Nghiên cau mày, cô biết Gia Khánh muốn khác biệt với mọi người từ việc gọi tên nhưng cô với cái tên "Hoài" còn xa lạ nhiều lắm.

- Anh đừng hút nữa.

- Anh không thể ngừng nhớ tới nó, anh thà nghiện thuốc còn hơn. - Gia Khánh cúi mặt, cái vết thương lòng của Khánh còn sâu quá, Nghiên vẫn ở đây nhưng Khánh thì đã mất đến 1/2 linh hồn.

Nghiên không nhớ, cũng không thể nhớ mình đã làm gì, chỉ biết Gia Khánh đã đi vào nhà và chốt cửa lại, cuộc đối thoại kết thúc bằng câu nói lửng.

07062021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro