Chương 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Điều mà ai cũng biết vì đã warning từ chap trước. Nếu bạn nào nhạy cảm thì tạm dừng nhé :_ Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện tớ dịch <3
Từ chương này trở đi, mọi bí mật về tận thế và Lee Sanghyeok sẽ được tiết lộ. 


-033

  Sau Tết, mùa xuân sắp bắt đầu.

  Lý Nhuế Xán cũng đã hoàn toàn bình phục và quay trở lại công việc của đội đặc nhiệm.

  Nhưng vì vẫn còn chút đông nên lũ Zombie vẫn chưa lộng hành.

  Nhưng Lý Nhuế Xán luôn cảm thấy bất an.

  Anh không biết cảm giác bất an này có đúng hay không, nhưng anh có thể cảm nhận được giữa anh và những "zombie" đó có mối liên hệ nào đó. Trong "Hive" lúc đó, sự tức giận và nghi ngờ của anh đã từng khiến đám zombie vô hồn đó phải khiếp sợ, không hề nghi ngờ rằng anh có ảnh hưởng đến chúng. 

 (*Hình như này là ở chương 21,22. Chương này bị ẩn rùi, lên weibo thì chị Au kêu ib cho C ấy C ấy sẽ gửi ảnh cap màn hình cho, nên mình sẽ không dịch)

  Nhưng điều này càng khẳng định linh cảm không mấy dễ chịu của anh.

  Lý Nhuế Xán bồn chồn, Triệu Lễ Kiệt cũng nhận thấy điều đó.

  - Có chuyện gì vậy?

  Triệu Lễ Kiệt hỏi anh. 

  - Anh có chuyện gì sao?

  'Không có gì.'

  Lý Nhuế Xán viết vào lòng bàn tay, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

  'Nhân tiện, cậu sắp được thăng chức, đã định được ngày chưa? '

  - Quyết định rồi.

  Triệu Lễ Kiệt nói.

  - Là ngày mốt.

  Cậu gãi đầu, có chút xấu hổ: 

  - Có phải nhanh quá không?

  'Em xứng đáng mà.'

  Lý Nhuế Xán mỉm cười và nói qua lòng bàn tay cậu.

  'Vốn dĩ Minh Khải muốn em được thăng cấp trung tá, nhưng anh ấy cảm thấy nhảy bốn cấp liên tiếp là không tốt nên đã nhượng bộ, thăng chức cho bạn lên thiếu tá.'

  Triệu Lễ Kiệt nói: 

  - Chỉ cần anh cảm thấy được là được.

  'Tất nhiên là không có vấn đề gì.'

  Lý Nhuế Xán nói.

  'Anh thậm chí không biết bây giờ  em là anh hùng của bao nhiêu người.'

  Triệu Lễ Kiệt sờ mũi: 

  - Sao nghe có vẻ ghen tị vậy?

  Lý Nhuế Xán trừng mắt nhìn cậu và nhéo vào eo cậu.

  Triệu Lễ Kiệt rít lên, cúi xuống và kêu đau đớn.

  Nhưng điều này là đúng.

  Câu chuyện về Triệu Lễ Kiệt từ lâu đã được lưu truyền trong quân đội và những nơi khác, mọi người đều biết rằng chàng trai trẻ ngu ngốc lúc đó bị mọi người coi thường này đã tạo dựng được tên tuổi bằng lòng dũng cảm và khả năng của mình.

  Mấy ngày gần đây, thậm chí có người còn mang theo ảnh con gái đến Minh Khải, nhờ anh ghép đôi giúp, Minh Khải trên mặt đáp lại một tiếng "ừm", nhưng thực ra trong lòng đang cười.

  Mnh Khải quay lại nói với Điền Dã, Điền Dã quay lại nói với Lý Huyễn Quân, Lý Huyễn Quân quay lại nói với Lý Nhuế Xán.

  Đó là lý do tại sao Lý Nhuế Xán có vẻ chua chát và ghen tị.

  Tất nhiên, Triệu Lễ Kiệt không biết điều này.

  Sau khi Lý Nhuế Xán đánh người xong, anh quay người bỏ đi, cậu chỉ biết ôm eo, tru lên rồi chạy tới đuổi theo vợ.

  Ngày diễn ra lễ thăng cấp là ngày 8 tháng 3 năm 2700. Vài ngày nữa sẽ là sinh nhật của Lý Nhuế Xán.

  Trên quảng trường vẫn còn rất nhiều người, Điền Dã và Lý Huyễn Quân đang ngồi ở hàng ghế đầu ăn dưa xem kịch, Minh Khải không đến mà nằm ở cửa sổ tầng 17 háo hức xem đội hoạt động đặc biệt, có khá nhiều người đến. Nó mang lại cho quảng trường này một chút náo nhiệt.

  Triệu Lễ Kiệt đứng thẳng người.

  Trên thực tế, cậu thực sự cảm thấy cú nhảy ba lần từ thiếu úy lên thiếu tá của mình hơi quá nhanh, điều đó cũng sẽ khiến mọi người cho rằng Lý Nhuế Xán có thiên vị với cậu.

  Nhưng thực tế, trong suy nghĩ của người khác, rất ít người có được suy nghĩ như vậy.

  Mọi người đều biết, cậu đã hai lần theo Lý Nhuế Xán đi qua sinh tử, vượt qua tất cả những người có mặt ở đây.

  Đặc biệt là lần thứ hai, câu chuyện của họ lan truyền như cháy rừng, mọi người gần như nhìn cậu với ánh mắt "cậu nhóc nhà ngươi làm được chuyện" nên việc khuyến mãi thêm cấp này cũng hợp lý.

  Cuối đông đầu xuân, trời chợt ấm mà vẫn lạnh, gió thổi bay trán và bộ quân phục mới toanh của chàng trai.

  Lý Nhuế Xán bước tới, có người đưa cho anh ta chiếc huy hiệu quân sự của thiếu tá, anh cầm lấy nó và đi về phía Triệu Lễ Kiệt.

  Triệu Lễ Kiệt lúc này có chút khẩn trương, không hiểu vì sao, người trước mặt tuy rằng là Lý Nhuế Xán, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng.

  Lý Nhuế Xán giơ tay và chào quân đội.

  Triệu Lễ Kiệt nhìn anh và chào lại theo kiểu chào quân đội.

  Sau đó Lý Nhuế Xán cầm huy hiệu quân đội và cẩn thận đặt nó lên vai Triệu Lễ Kiệt.

  Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu, cảm giác như đang nằm mơ, tốt nghiệp quân viện chưa đầy nửa năm, trong sự nghiệp và tình yêu đã thu hoạch được gấp đôi.

  Bây giờ, chính người yêu của cậu là người đến đeo phù hiệu thiếu tá cho cậu.

  Nếu sáu tháng trước ai đó nói với Triệu Lễ Kiệt rằng cậu sẽ sớm trở thành thiếu tá, cậu sẽ quen đội trưởng đội đặc nhiệm, anh ấy cũng sẽ là vợ của cậu trong tương lai, Triệu Lễ Kiệt sẽ trả lời người đó: Cậu chắc chắn có bệnh.

  Nhưng vào lúc này, hóa ra nó là sự thật.

  Lý Nhuế Xán đeo quân hiệu cho anh ta, lại chào anh ta theo kiểu chào quân đội, mỉm cười và lẩm bẩm từng chữ của Triệu Lễ Kiệt: 

  'Thiếu tá Triệu '

  Triệu Lễ Kiệt lỗ tai nóng lên, nhưng cậu vẫn là dùng ngữ khí nghiêm túc mà trả lời: 

  - Vâng!

  'Từ bây giờ.'

  Lý Nhuế Xán lẩm nhẩm từng chữ.

  ' Xin hãy chăm sóc cho tôi.'

  Có một số lý do mà hầu hết những gì được nói tại lễ trao quân huy đều là ngôn ngữ chính thức thông thường.

  Nhưng Lý Nhuế Xán đã dựa vào hình dáng khuôn miệng mà người khác không thể nhìn thấy của mình, nói ra những điều vừa hợp lý vừa vượt quá giới hạn.

  Triệu Lễ Kiệt không ngờ anh sẽ nói ra lời này, lỗ tai càng nóng lên, một lúc sau mới hít một hơi thật sâu, tiếp tục nghiêm túc trả lời: 

  - Vâng! Tôi sẽ không bao giờ phụ lòng tin của ngài!"

  Bên cạnh có tiếng click và một âm thanh nhẹ nhàng, chính là Điền Dã lén lút dùng máy liên lạc quay lại cảnh tượng đó. Bên cạnh hắn, Lý Huyễn Quân suýt chút nữa nhịn cười mà ngất đi.




-034

  Sau buổi lễ thăng chức, Lý Huyễn Quân và Điền Dã đã làm loạn với Triệu Lễ Kiệt và yêu cầu cậu đãi họ một bữa tối.

  Triệu Lễ Kiệt không có gì khác, nhưng vẫn có tiền đãi bọn họ một bữa gà nướng.

  - Minh Khải nói trước đây ở Thượng Hải có một con gà lò rất ngon.

  Lý Huyền Quân không khách khí xé một cái đùi gà gặm nhấm.

  - Không biết sau khi giết chết hết zombie còn có thể ăn được hay không.

  Điền Dã cười khúc khích: 

  - Anh ấy còn nói rằng món lẩu nhà gỗ là ngon nhất. Nhưng hiện tại, ngay cả nguyên liệu làm món lẩu cũng khan hiếm, chúng ta không thể ăn được nữa.

  Lý Nhuế Xán đang ngồi cạnh Triệu Lễ Kiệt, uống một bát súp gà.

  - Sao cậu không ăn thịt?

  Điền Dã nhìn anh. 

  - Cậu là không đành lòng nhìn Triệu Lễ Kiệt bỏ tiền ra phải không?

  Lý Huyễn Quân đáp lời Điền Dã: 

  - Hay là cậu đang có ý định sinh con, vậy nên đây là việc kiểm soát chế độ ăn uống của cậu hả?

  Lý Nhuế Xán ho nặng nề nhiều lần.

   - Sao anh suốt ngày nói nhảm thế.

  Triệu Lễ Kiệt nói lại với Lý Huyễn Quân.

  - Anh độc thân quá lâu và không ai quan tâm đến anh phải không?

  Lý Huyễn Quân không hề tức giận: 

  - Con trai ta bây giờ nổi loạn, có vợ quên ta rồi, không sao đâu, bố quan tâm đến con hơn, yêu con hơn bất cứ điều gì.

  Trong bầu không khí hỗn loạn này, Lý Nhuế Xán một tay giữ Triệu Lễ Kiệt, tay kia giữ Lý Huyễn Quân, thầm mắng:

  'Thật khó chịu. '

  Bầu không khí ồn ào cuối cùng cũng dịu xuống, bốn người ăn đồ ăn của mình trong khi hiếm khi nói chuyện nghiêm túc.

  - Thấy Minh Khải có ý gì, anh ấy dự định một lát sẽ đích thân dẫn đội đến khu C.

  Điền Dã nói.

  - Việc lần trước của cậu làm khiến anh ấy vô cùng sợ hãi, lần này anh ấy thậm chí có thể nghĩ đến chúng đã giết chết cả hai ngươi.

  Lý Nhuế Xán cau mày, Triệu Lễ Kiệt đã đoán được những gì anh muốn nói: 

  - Ở đó quá nguy hiểm. Minh Khải chưa bao giờ đến đó dù chỉ một lần, nó không an toàn lắm.

  Lý Huyễn Quân nói: 

  - Chúng ta cũng đã cố gắng thuyết phục anh ấy như vậy, nhưng anh ấy không nghe, nhưng cậu yên tâm, tên Minh Khải kia trong đầu có trăm đường rút lui, cậu đừng lo lắng cho anh ấy.

  Điền Dã không cam lòng, nhưng tâm tình có chút trầm xuống: 

  - Chúng ta nhất định phải đi đến nơi đó, không thể trốn mãi trong vòng sinh tồn, dù tốt hay xấu đều phải đối mặt.

  Lý Huyễn Quân nghe được cậu lo lắng, lại mỉm cười, chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm Triệu Lễ Kiệt: 

  - Không phải hôm nay nhóc là nhân vật chính, sao không nói vài câu?

  - Nói thế nào đây.

  Triệu Lễ Kiệt nói.

  - Về sau chúng ta tiêu diệt được hết lũ zombe, em sẽ nói cho anh biết.  

  - Vậy thì tôi đề nghị cậu nên tiêu diệt lũ zombie và tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện đó trong đám cưới.

  Lý Huyền Quân chộp lấy một chai nước khoáng và bắt đầu bắt chước.

  - Vâng, cảm ơn CCTV, cảm ơn EDGTV , cảm ơn MBA, đã cho tôi cơ hội này, để tôi có thể cùng vợ mình tiêu diệt zombie và kết hôn ở đây—

  Lý Nhuế Xán nhặt lên một chai nước khoáng khác, Lý Huyễn Quân nhanh chóng né tránh: 

  - Sao vậy mibugi! Tôi thậm chí còn giúp cậu tưởng tượng một cuộc sống tốt hơn!

  Điền Dã gây sự: 

  - Lý Nhuế Xán, gần đây da mặt của cậu càng ngày càng mỏng, cậu làm sao vậy? Đây là yêu nhân!

  Triệu Lễ Kiệt đầu óc choáng váng: 

  - Các anh à, có thể hay không... Ôi! Rơi xuống đất rồi, em òn chưa ăn qua!

  Sau bữa ăn ồn ào, Điền Dã và Lý Huyễn Quân trở về ký túc xá, trong khi đó Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt đi bộ về nhà.

  Gió chiều thổi qua mặt, có chút lạnh lẽo của mùa đông kéo dài nhưng cũng có chút ấm áp của mùa xuân sắp đến.

  Sau khi về nhà, Triệu Lễ Kiệt thay quân phục đi tắm, Lý Nhuế Xán gấp quân phục lại, đặt vào tủ bên cạnh.

  Tay anh không khỏi nhẹ nhàng chạm vào quân huy mà chính anh đeo trên vai Triệu Lễ Kiệt.

  Cuối cùng, chàng trai trẻ này đã trải qua rất nhiều con đường mà họ đã đi trước đây và cuối cùng sẽ có được vinh quang vốn thuộc về mình.

  Một ngày nào đó, Triệu Lễ Kiệt sẽ có được ngôi sao của riêng mình và trở thành huyền thoại giống như Lee Sanghyeok, người có ba ngôi sao.

  Lý Nhuế Xán nhớ lại cách đây đã lâu, anh đã quên mất bao lâu, lần đầu tiên nhìn thấy quân huy của Lee Sanghyeok, anh rất thích nó, Lee Sanghyeok cũng không ngại cho anh chơi đùa với nó, anh là người duy nhất trong toàn bộ đội chiến đấu được làm những gì anh thích, vì Lee Sanghyeok cho phép anh làm điều đó.

  Khi đó, một người anh em khác lên tiếng đề nghị Lý Nhuế Xán trực tiếp mời Lee Sanghyeok đến mặc trong hai ngày, Lý Nhuế Xán mím môi lắc đầu kiên quyết, nhưng Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh nói: 

  - Được rồi, dù sao thì, trong toàn quân chỉ có Nhuế Xán thích điều này, từ nay trở đi, nếu có lời bàn tán nào, tôi sẽ giấu ở đây vì Nhuế Xán...

  Tại thời điểm đó...

  Rất nhiều chuyện.

  Lý Nhuế Xán dường như đã nghĩ đến điều gì đó trong sự bàng hoàng.

  Anh vội vàng chạy sang bên kia, mở đồ của Lee Sanghyeok mà Minh Khải đã gửi cho anh, lấy chiếc hộp màu đỏ có huy hiệu ra.

  - Chỉ có Ruchan thích điều này.

  Chỉ có anh mới mở được chiếc hộp một lần nữa sau khi Lee Sanghyeok qua đời.

  Đầu ngón tay của Lý Nhuế Xán hơi run lên, như thể anh sắp phá vỡ tất cả những thứ này. Anh cẩn thận lấy biểu tượng quân đội của Lee Sanghyeok ra, rồi mở miếng xốp ở đáy hộp.

  Thình thịch, một vật nhỏ lăn xuống và rơi xuống đất.

  Lý Nhuế Xán nhặt nó lên và nhìn kỹ dưới ánh đèn.

  Đó là một chiếc thẻ nhớ nhỏ có dán một tờ giấy ghi: 이상혁

  Tên của Lee Sanghyeok.

  Lý Nhuế Xán hít một hơi thật sâu, đặt chiếc thẻ nhớ lại, rồi từ từ cất chiếc hộp có biểu tượng của tướng quân vào túi.

  Anh có linh cảm rằng đây sẽ là điều cuối cùng mà cựu thuyền trưởng hy sinh của anh muốn để lại cho anh, sự thật về thảm họa mà anh phát hiện ra trên thế giới.

  Đêm đó anh không thể ngủ được, sáng sớm sau khi Triệu Lễ Kiệt đã ngủ say, Lý Nhuế Xán một mình đến văn phòng.

  Suốt đường đi anh quấn chặt quần áo, không biết là vì lạnh hay vì trời quá tối.

  Khi đến văn phòng, Lý Nhuế Xán không bật đèn mà kéo toàn bộ rèm cửa lại, khóa cửa lại, hít một hơi thật sâu rồi lấy chiếc hộp đựng quân huy ra.

  Anh di chuyển rất nhẹ nhàng rồi từ từ lấy thẻ nhớ ra, tìm đầu đọc thẻ rồi cắm vào máy tính.

  Trong quá trình đọc đĩa, Lý Nhuế Xán không ngừng nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên màn hình.

   Lee Sanghyeok muốn nói với anh điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro