Chương 45+46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-045

  Hai ngày trôi qua và ngày 14 tháng 3 cũng đến.

  Trước ngày tận thế, trong xã hội loài người cũng có tục ngữ gọi ngày này là Ngày lễ tình nhân trắng để tiếp nối ngày 14 tháng 2.

  Lý Nhuế Xán sinh vào ngày này, dường như anh chính là kết tinh của một tình yêu trong sáng và lâu dài.

  Ngày hôm đó Triệu Lễ Kiệt thức dậy rất sớm.

  Cậu vẫn đến phòng tập tập luyện, sau đó đi tắm, ra khu thương mại lấy nhẫn rồi mua một chiếc bánh nhỏ.

  Có lẽ bởi vì biết sắp xảy ra chuyện gì, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy đặc biệt bình tĩnh.

  Buổi tối, Triệu Lễ Kiệt chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho buổi tối, dọn dẹp căn nhà nhỏ, trải tấm khăn trải bàn vừa được sưởi ấm lên, đặt chiếc bánh nhỏ vào giữa bàn.

  Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh mặc áo khoác và đi ra ngoài.

  Đi đón Lý Nhuế Xán.

  Không khí tháng ba đã bắt đầu ấm lên, trong hơi thở không còn phả ra khói trắng nữa, thậm chí bên đường còn có một cây xuân đã chớm nụ sắp nở hoa.

  Lúc này ánh sáng từ trên trời cũng rơi xuống khiến mặt đất ấm hơn một chút.

  Triệu Lễ Kiệt chạy đi tìm Lý Nhuế Xán, nhưng không có dấu hiệu của Lý Nhuế Xántrong trung tâm nghiên cứu hay phòng đào tạo, Triệu Lễ Kiệt có chút sợ hãi, nhưng cậu tình cờ gặp Lý Huyễn Quân.

  - Mibugi?

  Lý Huyễn Quân dùng tay đẩy kính.

  - Cậu ấy ở trên sân thượng.

  Triệu Lễ Kiệt có chút không hiểu: 

  - Anh ấy ở đó làm gì?

  - Thực ra có một sân huấn luyện ngoài trời ở tầng trên cùng.

  Lý Huyễn Quân nói với cậu.

  - Tất cả các cuộc huấn luyện trên mặt đất đều được tiến hành ở đó.

  - Mặt đất trên không trung?

  - Đúng vậy.

  Lý Huyễn Quân muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra, chỉ đơn giản giải thích: 

  - Ví dụ như, nếu zombie từ mặt đất vây quanh ngươi, trên trời có trực thăng, thì mặt đất trên không hỗ trợ và chiến đấu sẽ được yêu cầu.

  Nói xong, hắn lại sờ mũi: 

  - Mibugi ở đó cả ngày, cậu qua đó xem cậu ấy có ngủ quên ở đó không.

  Triệu Lễ Kiệt chào hắn rồi đi thang máy lên tầng cao nhất.

  Khi mở cửa sân thượng, cậu nghe thấy tiếng vù vù và một chiếc móc sắt móc vào thanh xà treo trên cao.

  Sợi dây nối với móc quấn quanh cánh tay của Lý Nhuế Xán, nhưng trong nháy mắt, chùm tia bắt đầu bay lên, Lý Nhuế Xán đang dùng một tay giữ sợi dây và đã cùng chiếc móc bay lên, treo lơ lửng giữa không trung.

  Ngay sau đó là tiếng súng xoay, Lý Nhuế Xán đã cầm súng ở tay kia, sau đó là ba tiếng nổ.

  Triệu Lễ Kiệt nhìn qua và thấy ba mục tiêu đang di chuyển bên cạnh bức tường, ba khẩu súng của Lý Nhuế Xán đều bắn ra và hai trong số đó bắn trúng trung tâm.

  Sau khi tiếng súng tan đi, Lý Nhuế Xán tháo nút tai ra và quay lại nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang đứng ở cửa.

  'Làm cách nào em tới đây được?'

  Anh nói.

  Triệu Lễ Kiệt đi tới nói: 

  - Em tới đón anh về nhà.

  Lý Nhuế Xán mỉm cười và định nhảy xuống từ giữa không trung.

  Triệu Lễ KIệt chạy về phía trước hai bước và mở rộng vòng tay bên dưới anh.

  Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm vào cậu.

  'Emđang làm gì vậy? '

  Triệu Lễ Kiệt nói: 

  - Nhảy đi, em sẽ bắt được anh.

  Lý Nhuế Xán mắng cậu và ra hiệu cho Triệu Lễ Kiệt tránh đường, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn lắc đầu và chỉ đứng đó.

    Lý Nhuế Xán không còn cách nào khác ngoài nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn rằng không ai xung quanh có thể nhìn thấy mình, anh dần dần thả tay ra khỏi móc và trượt xuống từ từ cho đến khi đến gần Triệu Lễ Kiệt, rồi buông tay ra và ngã xuống.

  Sau đó anh bị Triệu Lễ Kiệt ôm chặt trong vòng tay.

  Sau đó, một nụ hôn từ Triệu Lễ Kiệt rơi xuống trán anh.

  Lý Nhuế Xán giãy dụa nhảy ra khỏi ngực cậu, mặt đỏ bừng, tức giận mắng cậu:

  'Em ngu ngốc à?" '

  Triệu Lễ Kiệt đuổi theo anh: 

  - Đừng tức giận.

  Lý Nhuế Xán bước sang một bên, đeo thiết bị liên lạc vào, mặc lại áo khoác và hỏi Triệu Lễ Kiệt: 

  'Em đang làm gì ở đây?'

  - Em nói rồi, em đón anh về nhà.

  Triệu Lễ Kiệt nói: 

  - Chúng ta về nhà ăn cơm đi.

  Lý Nhuế Xán sửng sốt một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

  'Được rồi. '

  Triệu Lễ Kiệt nắm tay anh, hai người bước ra khỏi tòa nhà quân sự và chính trị.

  Trên đường đi, bọn họ cũng gặp phải một số người, đều không khỏi trợn mắt kinh ngạc hoặc kinh ngạc.

  Triệu Lễ Kiệt sẽ không bao giờ buông tay Lý Nhuế Xán.

  Cậu nghĩ rằng trong vòng chưa đầy hai ngày nữa, cả hai người có thể sẽ chết và được chôn cùng nhau, vậy bây giờ mọi người nghĩ gì về họ và liệu họ có biết về mối quan hệ của họ hay không thì có quan trọng gì? Cái kết của họ sẽ không thay đổi dù chỉ một chút vì con mắt của người khác.

  Cậu nắm tay Lý Nhuế Xán chặt hơn và bước đi trên đường một cách thoải mái.

  Chuyện gì ư? Tôi sắp chết rồi, nắm tay thì có gì sai? Nắm tay thôi, nắm tay thôi mà.

  Mà Lý Nhuế Xán lúc đầu chỉ hơi cự tuyệt, cũng không có thật sự rút tay cậu ra.

  Có lẽ anh đã bị câu nói "về nhà" của Triệu Lễ Kiệt đánh lừa, nhưng lúc này anh đặc biệt thèm khát hơi ấm trong lòng bàn tay của Triệu Lễ Kiệt.

  Hoặc có thể anh cũng biết mình sắp chết nên lúc này anh cảm thấy những chuyện khác đều không quan trọng.

  Ngược lại, được Triệu ễp Kiệt nắm tay đi dạo trên phố, giờ đây khiến anh có cảm giác thư giãn và tự do mà đã lâu rồi anh chưa được trải qua.

  "Nhiều thứ không còn quan trọng nữa", anh nghĩ.

  Anh chỉ muốn nắm tay Triệu Lễ Kiệt và đi đến tận cùng thế giới.




-046

  Khi trở về nhà, Lý Nhuế Xán nhìn thoáng qua chiếc bánh nhỏ trên bàn.

  Anh có hơi ngạc nhiên, sau đó quay lại nhìn Triệu Lễ Kiệt.

  Triệu Lễ Kiệt quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: 

  - Sinh nhật vui vẻ.

  Môi của Lý Nhuế Xán mấp máy, sau đó anh im lặng nói:

  'Cảm ơn. '

  Triệu Lễ Kiệt nắm tay anh đi vào phòng, ngồi vào bàn, cầm bật lửa bên cạnh rồi thắp nến.

  - Chỉ có một ngọn nến thôi.

  Triệu Lễ Kiệt nói.

  - Thời buổi này muốn tìm được một ngọn nến cũng không dễ dàng gì.

  Ánh nến bật lên, cả hai chăm chú nhìn.

  - Hãy ước một điều.

  Triệu Lễ Kiệ nói.

  - Đừng nói điều đó ra, nó sẽ thành hiện thực.

  Lý Nhuế Xán lặng lẽ nhắm mắt lại trong ánh nến lung linh, anh chắp hai tay lại, hàng mi dài và hẹp khẽ run lên, trên da anh có một tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, lúc này, anh dường như lại trở thành mái vòm của nhà thờ, hình ảnh Đức Trinh Nữ ở trên mái vòm với ánh sáng trong và trắng.

  Sau đó Lý Nhuế Xán mở mắt ra, liếc nhìn Triệu Lễ Kiệt và thổi tắt nến.

  Cái nhìn đó tựa như nói được ngàn lời, tựa như nói được dòng thác ngàn năm.

  Triệu Lễ Kiệt tháo nến, cắt bánh và đưa một miếng cho Lý Nhuế Xán.

  Nguyên liệu làm bánh ở môi trường sống này không dễ tìm nên bánh không ngon như trước tận thế.

  Lý Nhuế Xán hiếm khi ăn những thứ ngọt ngào và béo ngậy này.

  Nhưng lần này anh dùng một chiếc nĩa nhỏ để ăn bánh chỉ trong một miếng.

  Triệu Lễ Kiệt ngồi đối diện anh, lặng lẽ nhìn anh rồi từ trong bếp bưng ra một tô mì nhỏ.

  Lý Nhuế Xán nhìn cậu:

  'Đây là gì? '

  - Mì trường thọ.

  Triệu Lễ Kiệt nói.

  - Em thường ăn chúng vào ngày sinh nhật của mình.

(*Ăn mì trường thọ vào sinh nhật là lời chúc sức khỏe và sống thọ đến người ăn)

  Cậu đặt chiếc đũa vào tay Lý Nhuế Xán rồi nói: 

  - Anh nhất định phải ăn nó, nếu ăn thì sẽ sống lâu. Có thể sống rất lâu. Và đừng cắn đứt nó, nếu không sẽ không được chúc phúc.

  Lý Nhuế Xán có chút buồn cười.

  Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại nghiêm túc không ngờ: 

  - Anh trai ăn đi.

  Lý Nhuế Xán cầm đũa lên và ăn từng miếng mì một.

  Món mì do Triệu Lễ Kiệt làm không phải là khó ăn, nhưng Lý Nhuế Xán không biết tại sao, nhưng mũi anh cảm thấy hơi chua sau khi ăn.

  Anh biết mình sẽ không thể sống được bao lâu nữa, cho dù hôm nay anh có ăn từng sợi mì trường thọ mà không cắn một miếng thì cũng không thể sống được bao lâu nữa, điều mà Triệu Lễ  Kiệt làm cho anh dù sao cũng chỉ là một tham vọng không thể thực hiện được.

  Sau khi ăn xong mì, anh chỉ vào bát cho Triệu Lễ Kiệt, ra hiệu mình đã ăn xong.

  Triệu Lễ Kiệt đứng dậy, đi tới bên cạnh anh, hôn lên trán anh lần nữa.

  -  Lý Nhuế Xán.

  Anh nghe thấy giọng nói của Triệu Lễ Kiệt.

  -  Lý Nhuế Xán, em thực sự, thực sự yêu anh.

  Lý Nhuế Xán hơi giật mình.

  Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt không biết vì sao hơi khàn, thiếu niên này dường như đã lớn lên một cách vội vàng, giọng điệu có chút thăng trầm của cuộc sống và sự mất mát.

  Nhưng tất cả những điều này dường như chỉ là mơ hồ thoáng qua, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng trở lại như thường lệ, nắm tay Lý Nhuế Xán và đi về phía cửa sổ.

  - Ừm...

  Lý Nhuế Xán nghe cậu ho mấy tiếng.

  - Em có quà cho anh.

  Triệu Lễ Kiệt nói, cuối cùng cũng lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra.

  -  Lý Nhuế Xán.

  Cậu nhẹ nhàng nói và lấy ra một chiếc trong số đó.

  - Em có thể cầu hôn anh không?

  Đôi mắt hẹp của Lý Nhuế Xán mở to.

  Lúc này, Triệu Lễ Kiệt nhặt chiếc nhẫn lên, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn Lý Nhuế Xán.

  Cậu cầm chiếc nhẫn trong tay phải và đặt nó lên ngực, giữ nó gần trái tim mình.

  Lúc này, Triệu Lễ Kiệt như một hiệp sĩ trung thành đã đến bên người mình yêu thương nhất và dâng hiến chức hiệp sĩ chân thành nhất cho mình.

  - Lý Nhuế Xán.

  Cậu giơ chiếc nhẫn lên.

  - Anh có thể hứa với em không?

  Ánh sáng bầu trời phản chiếu trong mắt cậu.

  - Từ giờ trở đi, cho đến hết cuộc đời, dù cuộc đời này chỉ còn 48 giờ, thậm chí 24 giờ, em chỉ muốn ở bên anh, dù sống chết, anh sẽ luôn bên em.

  Cậu duỗi tay còn lại ra, chờ đợi trong không trung: 

  - Lý Nhuế Xán, anh có hứa với em không?

  Vào lúc đó, Lý Nhuế Xán cảm thấy mũi mình đau nhức.

  Trái tim anh lại bắt đầu rỉ máu, đau đến mức sắp bị thứ gì đó xé nát, lần đầu tiên anh hận bản thân mình đã khiêu khích Triệu Lễ Kiệt, anh chưa bao giờ yêu cầu câu trả lời cho tình yêu, nhưng số phận đã trao nó cho anh. Nhưng anh không thể, vào thời điểm như thế này, anh chỉ còn sống được chưa đầy hai ngày.

  Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại ở ngay trước mặt anh, chờ đợi câu trả lời của anh.

  Lý Nhuế Xán lặng lẽ thở ra và đưa tay trái ra.

  Triệu Lễ Kiệt nắm tay anh và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

  - Anh đã hứa với em.

  Triệu Lễ Kiệt nói.

  - Anh không thể thất hứa.

  Lý Nhuế Xán chậm rãi gật đầu.

  "Không còn gì để hối tiếc."

  Anh nói trong lòng.

  "Nhưng anh muốn em sống."

  Triệu Lễ Kiệt nghiêng người hôn lên mu bàn tay đeo nhẫn của Lý Nhuế Xán, chiếc nhẫn vàng trắng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

  Sau đó cậu lấy một chiếc nhẫn khác ra khỏi hộp.

  - Anh ơi.

  Cậu hỏi.

  - Anh có thể đeo cái này vào cho em được không?

  Lý Nhuế Xán cầm chiếc nhẫn và kéo cậu đứng lên.

  Trong đêm, anh ngẩng đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt, không khỏi muốn khóc.

  Sau đó anh cúi đầu, cầm chiếc nhẫn lên, chậm rãi đeo vào ngón áp út bên trái của Triệu Lễ Kiệt.

  "Như từng nói."

  Anh nghĩ.

  "Dù chỉ là một ngày, cuối cùng anh cũng muốn có được giấc mơ hạnh phúc như vậy."

  Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng thở ra.

  'Triệu Lễ Kiệt.'

  Anh mở miệng.

  'Lại gần đây.'

  Triệu Lễ Kiệt ậm ừ và tiến lại gần.

  Sau đó cậu bị  Lý Nhuế Xán hôn thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro