Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-05.

  Lý Nhuế Xán rời khỏi sân tập, anh không quay lại văn phòng của mình mà thay vào đó anh đi đến trung tâm nghiên cứu ở tầng 17.

  Bộ phận kiểm soát truy cập nhận ra tròng mắt của anh và ba giây sau, cánh cửa tự động mở ra kèm theo một tiếng bíp.

  Lý Nhuế Xán vừa bước vào trung tâm nghiên cứu, anh phát hiện ra Minh Khải đã đợi anh.

  - Đến rồi à?

  Giọng điệu của Minh Khải rất nhẹ nhàng, giơ tay chào nhà nghiên cứu bên cạnh:

  - Tôi đến lấy máu.

  Lý Nhuế Xán ngồi xuống, để đối phương đâm vào phần trên cánh tay của mình, sau đó nhét kim lấy máu.

  Máu không ngừng chảy vào túi đựng mẫu, Minh Khải quay đầu lại hỏi:

  - Nghe nói gần đây cậu đã nhận người mới?

  Lý Nhuế Xán gật đầu.

  - Triệu Lễ Kiệt. - Minh Khải nói - Cái tên này tôi sẽ nhớ kỹ.

  Lý Nhuế Xán ngước mắt lên nhìn anh.

  Minh Khải thong thả nói tiếp:

  - Cậu ấy còn chưa tốt nghiệp, tôi đã đến học viện quân sự để giảng bài, rất ấn tượng với cậu ấy. Cậu ấy là một đứa trẻ rất thông minh và mạnh mẽ, sau giờ học cậu ấy cứ đuổi theo tôi để hỏi han. Nhưng lúc ấy tôi lại có cuộc họp gấp nên đành bỏ lại cậu ấy

  Sau khi suy nghĩ một lúc, Minh Khải nói thêm:

  - Ừm, chuyện đó xảy ra vào năm ngoái.

  Lý Nhuế Xán chớp mắt.

  Minh Khải nhìn hắn:

  - Học sinh tốt nghiệp học viện quân sự sau khi nhập ngũ đều có ba tháng thích ứng và điều chỉnh. Phải mất ba tháng mới được chính thức quyết định ở lại hay điều chuyển.

  Minh Khải suy nghĩ một lúc rồi nói:

  - Tôi nghĩ cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội.

  Với một cú nhấp chuột, thiết bị reo lên, việc lấy máu đã hoàn tất.

  Nhà nghiên cứu rút kim khỏi Lý Nhuế Xán và dùng tăm bông ấn vào chỗ lấy máu, sau vài giây, máu đã ngừng chảy.

  - Xin hãy nhớ uống thuốc.

  Nhà nghiên cứu nói với Lý Nhuế Xán trước khi rời đi.

  - Lần này tiếp tục là 100ml, với tần suất rút máu như vậy, bạn phải uống thuốc để kích thích tạo máu, nếu không sẽ ... có chuyện xấu xảy ra đến cơ thể của cậu.

  Nhà nghiên cứu khoa học đã rời đi, chỉ còn lại Minh Khải và Lý Nhuế Xán trong phòng khách.

  - Một lát nữa tôi cũng xin 100ml từ cậu.

  Minh Khải thở dài.

 - Đây dù sao cũng rất khó với cậu.

  Lý Nhuế Xán sắp xếp lại quần áo, sau đó gõ một dòng trên máy liên lạc:

  'Không sao đâu'.

  Minh Khải im lặng một lúc rồi nói:
  - Quân đội thực sự không có lựa chọn nào khác. Theo kết quả khảo sát dữ liệu lớn radar, số lượng zombie bên ngoài vòng sinh tồn Đông Á đã tăng 7.000 so với tháng trước. Họ đang rất lo lắng và đang cố gắng phát triển phương pháp chống lại zombie càng sớm càng tốt, thuốc, vì vậy tôi chỉ có thể xin máu của cậu.

  Lý Nhuế Xán gõ một dòng khác:

  'Tôi hiểu.'
  Nhưng anh bỗng nhiên hỏi:

  'Tại sao lại có nhiều zombie hơn? Chẳng phải ngoài kia không còn con người nào sống sót sao? '

  - Đây cũng là nguyên nhân khiến quân đội lo lắng - Minh Khải trả lời - Hiện nay zombie được sinh ra là vì virut từ zombie lây nhiễm cho người bình thường và biến từ người bình thường thành zombie. Nhưng nếu zombie thực sự có thể tự sinh sản hoặc...

  Anh mím môi và không nói gì. Chỉ là có một lớp mây mù đen che phủ mặt anh mà thôi.

  'Nếu cần thiết.'

  Lý Nhuế Xán trả lời bằng văn bản

  'Lượng máu thu được có thể tăng lên.'

  - Không được.

  Minh Khải kiên quyết nói.

  - Cậu sẽ gặp nguy hiểm.

  'Em không phiền nếu nó thành công. '

  Minh Khải vẫn lắc đầu rất kiên quyết.

  Giọng điệu của anh không có ý chỉ trích: "

  - Năm đó đã xảy ra chuyện lớn như vậy với cậu, tôi đã bỏ bê công việc rất nhiều.

  Đầu ngón tay của Lý Nhuế Xán hơi dừng lại.

  Ký ức ùa về trong anh, trong trận chiến chống lại zombie năm đó, cảnh tượng đồng đội lần lượt chết đi từng khiến anh mất ngủ hàng đêm như một cơn ác mộng - những cánh tay, chân và bàn chân bị xé rách và bị cắn, kèm theo những tiếng la hét bi thảm. Tất cả đã trở thành bữa ăn của zombie.

  Bọt máu và xương thịt gãy khắp nơi, Lý Nhuế Xán ngã xuống, cậu muốn hét lên, nhưng lại phát hiện cổ họng mình không có phát ra bất cứ âm thanh nào.

  Lẽ ra anh phải chết, nhưng anh đã không chết, trong cảnh tượng kỳ lạ và điên rồ đó, anh vùng vẫy như điên, để lại những vết sẹo trên khắp cơ thể, khoảnh khắc máu phun ra, lũ thây ma dường như đã nhìn thấy một kẻ thù tự nhiên nào đó, chúng đột nhiên trở nên sắc bén, anh hét lên và bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng.

  Kéo lê cơ thể đã mất quá nhiều máu, anh gần như dựa vào ý chí để bò trở về căn cứ chiến sự.

  Ngay sau đó, anh đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm trong ba tháng, ban lãnh đạo cấp cao đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận xem có nên sử dụng anh làm vật mẫu quan trọng cho thí nghiệm và nghiên cứu máu của anh ta hay không.

  Cuối cùng Minh Khải kịch liệt cự tuyệt ý định dùng anh làm vật thí nghiệm, các nhà nghiên cứu có thể lấy máu của hắn mỗi tháng để nghiên cứu, nhưng điều kiện là anh phải được sống.

  Lý Nhuế Xán trở lại đội chiến đấu, nhưng mọi thứ trở nên hoàn toàn khác xa sơ với trước đây.

  Anh đã mất khả năng nói chuyện và không còn có thể thốt ra một lời nào, vẫn còn một số bí mật chưa được giải quyết ẩn trong máu, nhưng anh vẫn phải gánh vác trách nhiệm đội đặc nhiệm tiến về phía trước và chiến đấu vì hy vọng chiến thắng mong manh của nhân loại .

  Minh Khải nhẹ nhàng nói:

  - Được rồi, đừng nghĩ tới, Lý Nhuế Xán, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải sống.

  Thiếu tướng giơ tay xoa xoa thái dương.

  - Nếu cậu không còn ở đây, tôi không biết còn ai có thể giao lại đội tác chiến đặc biệt này cho ai nữa.

  Anh thở dài và đứng dậy.

  Lý Nhuế Xán ôm lấy anh từ phía sau và gõ một dòng tin nhắn.

  'Anh có muốn Triệu Lễ Kiệt ở lại không? '

  Minh Khải xoa đầu anh.

  - Trước xem một chút, cho cậu ấy ba tháng, đến lúc đó cậu nhất định sẽ có đáp án.

  Lý Nhuế Xán hạ ánh mắt xuống, vầng trán hơi rũ xuống che mất tầm mắt, khó nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì.



  -06.

  Triệu Lễ Kiệt trở lại ký túc xá và nằm trên giường cả ngày lẫn đêm.

  Lý Huyễn Quân tới gõ cửa nhưng không có ai ra mở được.

  - Dậy đi!

  Lý Huyễn Quân không hề bỏ cuộc.

  -  Tôi đã mua bữa sáng cho cậu rồi, cậu dậy có được không?!

  Năm phút sau đó, Triệu Lễ Kiệt mở cửa.

  Ký túc xá mới vẫn còn một số đồ vật chưa được sắp xếp, có vài đồ được cho vào hộp, chất đống thành một bên.

  Chỉ có chiếc giường là bừa bộn và trông giống chỗ ở của con người.

  Lý Huyễn Quân lắc đầu, đem đồ ăn mua về đặt lên bàn:

  - Ăn đi.

  Triệu Lễ Kiệt ngồi đối diện hắn, vẫn cúi đầu, tỏ ra không muốn ăn.

  Cậu trông khá giống một con hươu cao cổ đang buồn bã chuyện gì đó.

  Lý Huyễn Quân nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được vỗ đầu cậu:

  - Anh nói, chuyện đó dễ hiểu mà? Đó là Lý Nhuế Xán, cậu bị Lý Nhuế Xán đánh một trận hung bạo, sau đó thua cậu ấy, như vậy không phải bình thường sao?

  Triệu Lễ Kiệt chán nản và suy sụp.

  Lý Huyễn Quân muốn hả hê nhưng nhịn lại, cuối cùng ho khan mấy cái, nói:

  - Ồ, được rồi, ngươi đừng buồn, đều là chuyện nhỏ.

  Sau đó hắn thấp giọng nói:

  - Nếu hiện tại muốn đến dưới lính của anh, cậu vẫn còn có thời gian.

  Triệu Lễ Kiệt lại lắc đầu:

  - Sẽ không.

  Lý Huyễn Quân tức giận đến nhức răng:

  - Vậy cậu lại phải về đội đặc công, ta thật là khổ cho cấp trên...

  Triệu Lễ Kiệt nằm trên bàn.

  - Em không biết liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.

   Cậu nói.

  - Lý Nhuế Xán có khi coi em như là gánh nặng.

  - Không phải vậy.

 Lý Huyễn Quân xoa đầu nói.

  - Cậu ấy đã gặp nhiều người vô dụng hơn ngươi.

  - ...

  Lý Huyễn Quân lại ho khan nói:

  - Nếu người đã lựa chọn như vậy, ta và Điền ca cũng không thể thuyết phục ngươi, cứ để như vậy đi. Dù sao, ngươi và Lý Nhuế Xán sau ba tháng lại có một cơ hội khác để chọn lại nhau. Nhưng tiền đề vẫn là ngươi phải sống đến ba tháng sau.

  Triệu Lễ Kiệt nói:

  - Lý Nhuế Xán bảo em đi theo anh ấy.

  - Đó là một điều tốt.

  Lý Huyền Quân nói.

  - Em có thể thấy rõ những gì cậu ấy đã phải trải qua trên chiến trường.

  Nói xong, Lý Huyễn Quân thở dài:

  - Lý Nhuế Xán là một người rất tốt. Khi bọn anh chiến đấu với Zombie, lúc ấy nhóc bao nhiêu tuổi? Chắc ngươi vẫn đang học cấp hai phải không?

  Anh sờ cằm nói tiếp:

  - Thật sự có quá nhiều người chết trong trận chiến bảo vệ đó. Toàn bộ đội đặc nhiệm gần như bị tiêu diệt. Lý Nhuế Xán cũng sắp rơi vào cái chết nhưng bị cậu ấy đã mạnh mẽ chạy trốn được, cậu nhất định phải quan tâm đến cậu ấy.

  Lý Huyễn Quân vỗ vỗ Triệu Lễ Kiệt nói:

  - Mặc dù anh không biết lý do cụ thể khiến cậu ấy không nói chuyện được nữa, nhưng anh dám chắc chắn rằng cậu ấy rất không muốn nhìn người khác chết trước mặt mình nên từ chối cậu và nghiêm khắc yêu cầu cậu thật tốt. Đó là vì cậu ấy không muốn nhóc chết trước mặt cậu ấy.

  Triệu Lễ Kiệt sửng sốt một lát.

  Sau đó đầu cậu choáng váng.

  - Những gì anh nói có phải là sự thật không?

  Lý Huyễn Quân bị hắn làm cho giật mình:

  - Ah, còn có chuyện gì?

  Triệu Lễ Kiệt im lặng một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy, gom hết cơm trên bàn cho vào bao rồi xách theo túi và đồng phục huấn luyện chiến đấu lao ra ngoài.

  Lý Huyễn Quân bị hắn làm cho sửng sốt:

  - Ngươi đi đâu vậy?

  Triệu Lễ Kiệt:

  - Sân huấn luyện.

  Lý Huyễn Quân: ?

  Một lúc sau, hắn mới hét lên:

  - Mẹ kiếp, Triệu Lễ Kiệt! Đừng lấy đi bữa sáng của anh chứ!

  Nhưng Triệu Lễ Kiệt đã bỏ chạy rất nhanh, tiếng hét của hắn vẫn còn có thể nghe thấy.

  ---Nếu Lý Nhuế Xán từ chối cậu chỉ vì sợ cậu chết, thì cậu sẽ nỗ lực và chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ cần cậu không chết trên chiến trường, cậu sẽ không bao giờ để Lý Nhuế Xán phải lo lắng và ở bên cậu mãi mãi .

  Triệu Lễ Kiệt không những phải sống, không những không phải lo lắng cho anh mà còn phải...

  Triệu Lễ Kiệt lao vào tòa nhà, chạy vào thang máy và nhấn nút xuống tầng hầm.

  ---Đủ mạnh mẽ để đứng bên cạnh anh.

  Kể cả việc đứng trước mặt anh.

  Lý Nhuế Xán bước ra khỏi trung tâm nghiên cứu vào sáng sớm.

  Hôm qua lấy 100ml máu nhưng vẫn không có kết quả, hôm nay họ tiếp tục mời anh đến lấy thêm một ống máu nữa.

  Bước vào thang máy, Lý Nhuế Xán cảm thấy hơi choáng váng, kiệt sức vì mất máu, anh choáng váng trong giây lát, ngón tay ấn nhầm tầng, khi tỉnh lại thì thang máy đã dừng ở tầng hầm.

  Lý Nhuế Xán thở ra một hơi, vốn muốn quay trở lại tầng trên, nhưng không ngờ lại nghe thấy âm thanh trong sân tập.

  ...Lúc này rồi, còn có thể là ai?

  Lý Nhuế Xán đi đến sân tập, anh không mở cửa mà nhìn qua tấm kính.

  Anh nhìn thấy tấm lưng cao và mảnh khảnh của Triệu Lễ Kiệt.

  Thiếu niên lúc này bắt đầu mô phỏng lại các cuộc chiến đấu, lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng toàn thân nóng bừng, mọi cử động dường như đã kiệt sức, nhưng vẫn đang cố gắng tiêu hao sức lực.

  Lý Nhuế Xán đứng đó và lặng lẽ quan sát.

  Trong đòn cuối cùng, Triệu Lễ Kiệt gầm lên dữ dội và đấm vào đầu mục tiêu chiến đấu mô phỏng.

  Quá trình mô phỏng kết thúc.

  Cậu như hoàn toàn bị rút hết năng lượng, kiệt sức, ngã ngửa ra phía sau nền đất, thở hổn hển, mồ hôi chảy thành từng giọt lớn rồi rơi xuống đất, nhưng vẻ mặt lại rất vui mừng, thậm chí cậu còn giơ tay lên và làm một thủ thế giết chóc hướng về mục tiêu mô phỏng, sau đó thấp giọng lẩm bẩm:

  - Là mình thắng...

  Một lúc sau, Triệu Lễ Kiệt bất đắc dĩ đứng dậy, đi sang một bên, thở hổn hển và bắt đầu chọn một trận chiến mô phỏng mới.

  Lý Nhuế Xán vẫn đứng đó, im lặng nhìn Triệu Lễ Kiệt.

  Nhưng trong mắt anh có một chút dịu dàng thầm lặng mà anh không thể phát hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro