0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ công tước chọn vị trí ngồi kín đáo nhất để ngắm nhìn đám cưới long trọng cỡ hoàng gia ở bên dưới, người nhấc ly rượu lên, đôi mắt đen như rặng mây bao phủ trên bầu trời nước Ý. Người cố định ánh mắt sắc bén của mình trên mỹ nhân có mái tóc như dòng suối đang dạo bước trước nhà thờ.

-Quả là một vinh hạnh lớn cho dòng tộc chúng ta khi được mắt xanh của ngài lựa chọn. -Bartolomeo nở nụ cười xun xoe, hai hàng ria mép nhếch lên khiến hắn trông không khác gì một tên buôn lừa đảo.

-Vinh hạnh phải là phía chúng tôi mới đúng. -Người đặt tay lên tấm huân chương sáng bóng trên ngực rồi cúi nhẹ đầu với gã lãnh chúa háo sắc.

-Ngài quá lời, Fonzo của chúng tôi còn trẻ người non dạ, thật không xứng với đại mỹ nhân Valentino. Lời ra tiếng vào không ít, chúng tôi thật không biết phải làm sao.

-Chúng dân đồn đại cũng chỉ thay lời ca ngợi Fonzo, hắn ta hẵng còn trẻ nhưng lại anh tuấn, ắt sẽ lập công lớn. -Juccianna Valentino kề ly rượu lên đôi môi hồng nhung, hương rượu vang nồng vuốt ve cánh mũi nhỏ nhắn của người.

Tiếng chuông nhà thờ vừa cất lên, đàn bồ câu trắng bay ra từ giảng đường như rạch tan những rặng mây đen, ánh mặt trời bắt đầu tràn xuống thế gian. Nàng thơ quay lại để tìm một ánh mắt quen thuộc, ánh mặt trời hôn lên mi mắt nàng những nụ hôn an hòa.

Janeletta Valentino nhìn qua những gương mặt đang vui mừng cho nàng mà tâm trạng nàng vẫn không thể yên tâm nếu như không tìm thấy người nàng chờ đợi.

-Tiểu thư, chúng ta đi thôi. -Nàng hầu Leyla lên tiếng, cầm bouquet hộ người thiếu nữ vẫn đang ngoái đầu lại nhìn.

-Leyla, ta không tìm thấy người đâu cả, Juccianna, chị của ta. Đáng nhẽ ra người phải ở đây với ta. -Janeletta lo lắng nhìn vào lễ đường đã sẵn sàng đón từng bước của nàng.

-Chắc chắn ngài đã đến, chỉ là ngài không ra mặt thôi, có thể ngài đang ở cùng với lãnh chúa Bartolomeo. -Leyla trấn an nàng rồi bước sau nàng vào lễ đường trước hàng trăm con mắt ái mộ và trầm trồ.

Janeletta u sầu nhìn bó bouquet trên tay, nàng vội nở nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy hôn phu của mình đang đứng ở đầu bên kia tấm thảm hồng nhung. Gạt bỏ ý nghĩ về sự vắng mặt của người chị kính yêu mà nàng vẫn luôn theo thói quen mà kiếm tìm, nàng bước vào lễ đường và cử hành hôn lễ.

.

Nữ công tước Valentino rời khỏi bàn tiệc và trở về dinh thự của mình, người đã khéo léo từ chối những ly rượu mời từ những vị bá tước trẻ thèm khát vẻ đẹp của người. Người cho rằng chúng thật liều lĩnh và không biết lượng sức mình, thua kém người trên bàn cờ chính trị thì không đời nào lọt vào mắt xanh của người.

Không một ai có thể lọt vào mắt xanh của người.

Juccianna Valentino, con gái trưởng của dòng họ Valentino đời thứ VII, mỹ nhân đời đầu của gia tộc, bao nhiêu bóng lưng vững chãi đã phải đổ rạp dưới gót giày người. Nhờ sắc đẹp và trí tuệ xuất sắc của mình, người đã sớm có được tín nhiệm của bao nhiêu thần dân trong tay. Người từ chối toàn bộ lời cầu hôn từ những gia tộc lớn, những kẻ muốn tạo cầu nối vững chắc với gia tộc nàng trên bàn cờ chính trị.

Người có thể một tay xoay chuyển thể sự, khiến bao kẻ hờn ghen nang nể, nhưng nhất quyết không gật đầu với những kẻ ngỏ ý hôn nhân. Điều này đáng lẽ ra phải gây nên một làn sóng phẫn nộ lớn, nhưng may sao, dưới người còn một bóng hồng nữa sẵn lòng thay người nhận lời cầu hôn.

Janeletta Valentino, con gái thứ hai của dòng họ Valentino đời VII, mỹ nhân dạng danh khắp thành Rome. Nàng thơ trong những áng văn chương dưới bao ngòi bút tài nghệ, như bước ra từ những bản tình ca, nàng bước đi giữa những áng mây trong mộng của những tên nam nhi tuổi chớm trưởng thành. Đôi mắt nàng như chứa những muộn phiền trên làn nước Venice lúc hoàng hôn.

Mười sáu tuổi, trai tráng khắp mọi nơi trên đất Ý xếp hàng dài trước dinh thự Valentino chỉ để được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng Janeletta và chuẩn bị danh sách những báu vật quý giá chỉ để đổi lấy một người vợ mỹ nhân. Juccianna từ khi thay cha lên nắm quyền thì việc này đều phải qua sự chỉ thị của người.

Người sớm chọn ra những cái tên sáng rạng trong cuộc chiến chính trị lúc bấy giờ và để cho Janeletta chọn một người mà nàng ưng.

Nàng đã chối từ.

Nàng không thèm liếc đến một nửa cái tên trên bản danh sách, chỉ chăm chú nhìn bờ vai thẳng vững chắc sau chiếc bàn gỗ bày biện những giấy tờ lộn xộn.

-Tại sao em không được ở bên người? -Nàng hỏi, không mong đợi gì một câu trả lời từ con người bị bóng đêm gặm nhấm đến một nửa cơ thể kia.

-Vì em buộc phải vậy. -Người lên tiếng dưới ngòi bút kim loại vẫn đang mài trên trang giấy ngà, gọng kính của người ánh lên những tia sắc lạnh mỗi khi người khẽ nghiêng đầu.

Janeletta với tâm hồn ngây thơ lúc đó đã rời khỏi thư phòng của nữ công tước bận rộn để mà bước vào những cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém.

-Tại sao em phải thành hôn với Fonzo? Chàng chỉ là bạn thân của em thôi mà? -Janeletta trong bộ váy cưới voan trắng tinh, giương cặp mắt đã được phủ nhũ ngọc trai lên nhìn người phía trước im lìm như một bức tượng đồng.

-Vì như vậy em sẽ có được địa vị vững chắc. -Juccianna đáp lại nàng, rời khỏi căn phòng ngủ lớn từ lúc nào đã vắng những tiếng cười vô tư.

Janeletta đã kiếm tìm hình bóng của Juccianna từ lần đầu tiên nàng bước chân vào lễ đường, cho đến tận cuộc hôn nhân thứ hai, thói quen của nàng được lặp lại. Nàng không thể nhìn chú rể của mình nếu hình bóng của người chị gái cứ quẩn quanh trong tâm trí. Nàng biết rằng nàng không muốn điều này.

"Người ta nói chỉ được thành hôn nếu như hai người có yêu nhau. Em biết em không đủ thông minh nhưng em nghĩ rằng em hiểu yêu có nghĩa là gì, và em hiểu rằng em không yêu Fonzo. Juccianna, em không muốn ở đây, em muốn về nhà..."

.

Juccianna gạch đầu bút mực qua dòng chữ Bartolomeo trên trang giấy ngà, người nở nụ cười tự mãn rồi cất bản danh sách vào hộc tủ. Ánh trăng vuốt lên mái tóc người những hạt bụi kim loại lấp lánh. Người ngả về phía sau, nhìn những hạt bụi lơ lửng trong ánh trăng sáng vằng vặc. Miền kí ức đưa người về một đôi mắt nhìn người đầy căm hận.

Không, nó quá yếu đuối để có thể gọi là căm hận. Người nhấp một ngụm rượu.

Bức tranh sơn dầu im lìm trên bức tường lớn đối diện người, ánh trăng bắt đầu thay người vuốt ve gương mặt tròn bé bỏng của người nhỏ tuổi hơn. Thay người đặt nụ hôn hối lỗi lên đôi má hồng hào.

Juccianna đặt ly rượu xuống, người nghĩ người đã quá sảng so với bình thường.

Người mê muội trong đôi mắt sắc bén ngập tràn ánh dương của người con gái ít tuổi hơn người. Người biết rằng mình cũng nên bước chân vào hàng dài những kẻ ái mộ vẻ đẹp của nàng. Người cũng đã từng mơ về những nốt nhạc nhảy múa trong khu vườn hồng cổ khi những ngón tay người lướt trên những dây đàn kim loại. Và nàng, như một bức tượng pha lê mà Chúa ưu ái gửi xuống sống chung một mái nhà với người, nhìn xuống người với ánh mắt đầy âu yếm.

Người đã luôn yêu thương và bao bọc người em gái mà người trân trọng bằng cả mạng sống. Đứa nhỏ luôn chạy nhảy vô tư trong khu vườn dưới dinh thự và lao vào vòng tay của người với tiếng cười lanh lảnh khiến người hạnh phúc cả một ngày dài.

Nhưng người biết cái gì rồi cũng sẽ đến. Tuổi trưởng thành có vẻ đã gõ cửa nhà Valentino quá sớm, nó mang em gái của người đi và trả lại cho người một Janeletta không còn cái vô tư như trong giấc mộng quá khứ của người.

Trong cơn mê sảng, Juccianna như nhìn thấy nàng thơ của mình đang đứng ngay trước cánh cửa phòng, ánh trăng vẽ lên gương mặt nàng những mỏi mệt và điểm thêm cho nàng nụ cười ngay khi ánh mắt nàng vừa chạm đến nữ công tước đang si mê chiêm ngưỡng dung nhan nàng.

Janeletta chớp đôi mi dài, cái cặp mắt mơ màng như chiều hoàng hôn ôm trọn lấy Venezia, và Juccianna có thể thấy những vì tinh tú đang lơ lửng xung quanh, bao bọc tầm nhìn của người. Janeletta bỗng bật cười, không còn tiếng cười lanh lảnh như tiếng chim hót nữa nhưng vẫn còn thanh âm trong trẻo và tràn ngập hạnh phúc, mọi thứ lúc này đẹp tuyệt trần. Juccianna dường như ngưng thở.

Tiếng giày cao gót của Janeletta gõ từng nhịp như đánh cắp nhịp điệu trái tim người, khi mái tóc nàng sáng lên dưới những ngón tay ve vuốt của nữ thần Mặt Trăng, Juccianna đã hoàn toàn chết lặng.

Người biết mình không đủ thông minh trong việc lí giải những hiện tượng khó hiểu của bản thân mình, nhưng người hiểu rõ điều này sẽ là khởi đầu của một chuyện gì đó mà người đã luôn lảng tránh.

Những nốt nhạc nhảy múa quanh khu vườn người trồng trong tâm trí, Juccianna bất lực trước sự mê hoặc của chúng.

Người ngửi thấy hương thơm từ loại độc dược chết người phảng phất trên mái tóc của nàng thơ.

Người biết rằng dù không phải là nạn nhân thì chính người cũng đã chết lặng trước nàng.

Ái tình, thứ mà người cho rằng chỉ là một khái niệm vô dụng để bao biện cho những chuỗi hành động thiếu suy nghĩ của con người, giờ đây lại trở thành cái bẫy mà người sẵn sàng sa chân vào bất cứ lúc nào.

.

hố mới :D

fic được lấy cảm hứng từ bài cantarella của Vocaloid

đồng thời lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật ở nước Ý thế kỷ XVI 

Juccianna Valentino (Kim Jisoo) lấy hình tượng từ công tước Cesare Borgia.

Janeletta Valentino (Kim Jennie) lấy hình tượng từ nữ quý tộc Lucrezia Borgia, em gái của Cesare Borgia.

Jennie trong fic có hình tượng femme fatale: khái niệm về nhân vật nữ  có sức quyến rũ đặc biệt, khiến những tình nhân của mình gặp kết cục không có hậu. (nguồn wikipedia)

vài lời: thường thì tớ không có khái niệm công/thụ giữa một mối quan hệ đồng tính đâu nhưng có thể nói trong fic này Jennie thụ, điều mà tớ chưa từng thử bao giờ và cực kì muốn thử. Lần đầu tiên viết kiểu Âu cổ như thế này nữa nên chắc chắn sẽ gặp không ít sai sót, có gì mong mọi người góp ý hộ tớ. Fic có đề cập tới vấn đề loạn luân nhưng chắc chắn sẽ không đi quá đà. Fic sẽ ngắn và gần như không có sự kiện gì nổi bật, tất cả chỉ là mong muốn thử phong cách Âu và Jen thụ mà thôi.

(Tớ đã edit lại tên của các nhân vật vì gần như không có ai ở Ý tên chứa đuôi là chữ e cả ;-; thật ra chữ đầu tên cũng không luôn, nhưng tớ vẫn sẽ giữ vì là đặc trưng của tên Jisoo Jennie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro