1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao em lại ở đây? -Juccianna day trán, đôi mắt người khép hờ và đầu óc chếnh choáng men rượu. Người trầm ngâm quan sát Janeletta đang bước tới gần mình hơn. Nhờ hương thơm và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng, người mới biết rằng đây không phải là ảo ảnh.

-Em chỉ muốn gặp người. -Janeletta dừng bước khi để ý ánh mắt của nữ công tước chuyển từ ân cần sang sắc lạnh.

-Lễ cưới còn chưa kết thúc, ắt hẳn nhà Bartolomeo đang tìm em khắp nơi. -Juccianna nhấp một ngụm rượu, người rời ánh mắt ra khỏi mỹ nhân đang đứng cách mình một chiếc bàn làm việc. -Mau trở về đó đi.

-Nhưng... cả ngày nay em đã không tìm thấy người, người hứa rằng sẽ đến cơ mà. -Janeletta nhíu đôi mày mỏng, đôi môi hồng chúm chím như nụ hồng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Juccianna.

-Ta bận bàn công chuyện với lão Bartolomeo. -Juccianna đặt ly xuống, hơi rướn người về phía trước để nhìn sâu vào đôi mắt đang xao động của Janeletta. -Ta xin lỗi.

-Người chưa bao giờ xuất hiện trong lễ thành hôn của em. -Janeletta trầm giọng, u sầu bao phủ lấy nàng. -Phải chăng em đã làm gì không vừa ý người?

-Không, em không làm gì cả. -Juccianna thở dài trước Janeletta bé bỏng đang suy diễn hết chuyện này đến chuyện khác. -Chỉ là ta rất bận thôi, em hiểu không? 

-Từ khi cha giao lại gia huy cho người, người lúc nào cũng bận và bận. Em muốn người dành thời gian cho em, em cần người, không phải Fonzo hay bất kì tên đàn ông nào ngoài kia hết. 

Ánh mắt của Janeletta trở nên cương quyết, Juccianna câm lặng trước những gì nàng thơ vừa nói. Người suy nghĩ, rồi người bỏ cuộc. Tưởng như bức tường kiên cố trong lòng vẫn hiên ngang sau bao nhiêu giông bão nhưng cuối cùng lại sụp đổ chỉ bởi một ánh mắt của nàng Janeletta.

-Em phải hiểu cho ta. -Juccianna đứng dậy và đi vòng qua chiếc bàn, tiến lại gần hơn với Janeletta. -Cha vốn tin tưởng ta nên ta không thể để ông ấy thất vọng. Người ngoài không ai tin vào ta, một thiếu nữ mà lại gánh vác gia tộc. Ta muốn chứng minh cho họ thấy, để không một ai dám nhìn ta và em bằng con mắt nhục dục nữa.

Juccianna lấy hết can đảm để kéo Janeletta vào vòng tay của mình. Nàng như chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nàng vội ôm chặt lấy eo của Juccianna và áp đôi má bầu bĩnh của mình vào bờ vai vững chắc của người.

-Tin ta, chúng ta sẽ sớm trở thành gia tộc có chỗ đứng vững chắc nhất. -Juccianna vuốt mái tóc mềm mượt hương olive của Janeletta. -Nước Ý sẽ nằm trong bàn tay ta.

Và em cũng sẽ là của ta.

.

Nạn đói nhanh chóng kéo đến miền Bắc, thành chủ và giới quý tộc ngày đêm đau đầu vì những tiếng la ó của tầng lớp nhân dân nghèo. Juccianna Valentino và những vị quý tộc tụ tập quanh chiếc bàn tròn để bàn bạc về biện pháp đẩy lùi những rắc rối đang hoành hành trên mảnh đất của họ.

-Công tước Valentino phải chẳng chỉ là tướng lĩnh quân sự thôi sao? Tại sao ngài ta lại ở đây?

-Trật tự nào Leone, ông không muốn đụng vào Valentino đâu, ngài ta bất khả chiến bại, bất cứ điều gì ngài ta cũng am hiểu và ngài chính là đầu não ở đây.

Juccianna nghe lọt tai không thiếu một chữ, người chỉ cười cho qua, người nhấp ly rượu của mình và trầm tư thả mình vào dòng suy tư riêng.

Nếu như một ngày, người nắm được toàn bộ nước Ý trong tay, người sẽ quét sạch hết lũ giòi bọ này ra khỏi phạm vi đất nước. 

Sau cuộc hôn nhân của Janeletta và Fonzo Bartolomeo, người dành được nhiều quyền lợi nhất chính là người, nữ bá tước Valentino. Khi mà tên Fonzo và cả gia tộc hắn quỳ gối trước gót giày người và thiết lập mối quan hệ bền vững với người, Juccianna như nắm được một quân cờ lợi hại trong tay. Người có thể lợi dụng chỗ đứng chính trị của gia tộc Bartolomeo để tạo cho mình những nước cờ bất khả chiến bại. Không một ai dám ho he gì cả khi dưới người có bao nhiêu gia tộc đồng lòng hỗ trợ. Hiển nhiên, kẻ người phải diệt đầu tiên là những đối thủ chung của hai gia tộc, sau khi những gia tộc hèn mọn đó bị diệt sạch không còn một bóng người, người sẽ thẳng tay loại bỏ gia tộc Bartolomeo.

Tất cả, chỉ nhờ vẻ đẹp của Janeletta, nhờ đôi mắt trong veo như suối mật của nàng và chất giọng lảnh lót như tiếng chim hót trong những sớm mai. 

Và tất nhiên, âm mưu của người đang đi những bước rất hoàn hảo, người nhìn về cái đích đang cận kề phía trước mà không ngừng vui sướng. 

Juccianna trở về nhà và bắt gặp Janeletta ở trong khu vườn sau dinh thự, phần sắt đá nào đó trong Juccianna như mềm nhũn ra khi nghe thấy tiếng cười của nàng.

Tất nhiên, người biết mối quan hệ này là sai trái. 

Việc tình cảm nảy nở giữa người và người em gái ruột thịt, là minh chứng lớn nhất cho một Giáo hội suy đồi. Dường như ai cũng nhận thấy được sự thân thiết bất thường giữa nữ công tước và em gái của người. Có lẽ vì e sợ quyền lực của người mà không một ai dám hé răng nửa lời. Sự sụp đổ của Giáo hội về sau chính là do những nguyên nhân như thế này gây ra, ranh giới trái ngang nhưng mỏng manh của quyền lực và luật lệ.

 Nhưng người không tài nào cưỡng lại được sự mê hoặc mãnh liệt của nàng Janeletta, chính người cũng không ngờ tới việc mình sa chân vào lưới tình với nàng. Đến khi nhìn lại thế giới xung quanh mình, và Janeletta là ánh nắng rực rỡ duy nhất người thấy thì người mới nhận ra rằng bản thân đã chìm quá sâu vào đại dương nơi đáy mắt nàng rồi.

Trái với việc bảo bọc và yêu thương Janeletta như đúng ra là việc Juccianna phải làm thì người lại gả nàng đi như một món hàng để đổi lấy sự thống trị.

Vậy mà Janeletta vẫn một lòng hướng đến người, vẫn chỉ mỉm cười với người. Khi nàng cười, hàng vạn vì sao đồng loạt tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng thanh khiết gột rửa mọi tội lỗi của người.

Và cho dù tình yêu nàng dành cho Juccianna vẫn vẹn nguyên thì trong mắt người đời, trong mắt hiện thực thì không, nó mãi mãi là một bức họa méo mó.

Và trong mắt Juccianna thì mối tình này vốn đã mục rữa ngay từ những phút đầu tiên nó xuất hiện trên cuộc đời này.

.

Cuối cùng cái ngày mà Valentino chờ cũng tới.

Càng ngày vị thế của nữ công tước càng lên cao thì quyền uy của gia tộc Bartolomeo mỗi lúc một kiệt quệ nên người cần một thế lực khác đáng giá hơn.

Như mọi lần, Juccianna thực hiện bước đầu tiên là tìm đến người trong Giáo hội, lần này là Hồng y Pesaro Bartolomeo để bàn chuyện hủy hôn. Người đủ thông minh và tất nhiên, đủ quyền lực để yêu cầu những kẻ thấp kém hơn phải làm theo ý mình. Pesaro không từ chối, lão đã thuyết phục cháu trai mình là Fonzo hủy hôn.

Nhưng vết bẩn này khó kì cọ hơn Juccianna nghĩ.

Fonzo phản đối chuyện hủy hôn, khăng khăng cho rằng giữa hắn và Janeletta vẫn còn tình cảm. Điều đó khiến Julcianne chế nhạo mãi không ngừng. Người cũng không kì kèo thêm mà buông tha cho tên Fonzo liều lĩnh một thời gian.

Cho đến khi thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch cuối cùng đến.

Juccianna chiết một lượng nhỏ độc dược vào trong một quân cờ, người giao cho Janeletta vẫn còn đang chần chừ.

-Em biết Fonzo đã hết khả năng lợi dụng nhưng mà hắn là bạn em. -Janeletta lần đầu phản đối người mà nàng yêu. Nàng biết chuyện người giao cho nàng là sai trái, nàng yêu người nhưng nàng không thể tiếp tay cho người sát sinh.

Juccianna cũng lường trước được phản ứng của Janeletta, người trầm tư một lúc, đành xin bản thân và nàng tha lỗi.

Người bước đến gần Janeletta và nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của nàng, người từ tốn đặt những nụ hôn lên những ngón tay trắng ngần.

-Sắp tới ta có một cuộc tuần tra ở rìa phương Bắc, có thể lần này sẽ rất khó khăn. Nghe lời ta, làm theo ý ta, rồi khi trở về ta sẽ cùng em rời đi. -Juccianna thì thầm những lời dối trá, lại như đang rót mật vào tai nàng Janeletta. 

-Người nói thật ư? -Janeletta tròn mắt nhìn Juccianna như đang nhìn vào vầng dương rực rỡ. Những tia sáng trong đáy mắt nàng như lột trần những tội lỗi và dối trá của Juccianna, người vội nhìn đi chỗ khác.

-Ta lấy cả tính mạng ra để đảm bảo. Làm theo lời ta lần này thôi, và đây sẽ là lần cuối em phải thành hôn. -Người tiếp tục đánh lên bản nhạc ru Janeletta vào những ảo mộng không hồi kết.

Nàng gật đầu lia lịa, cầm lấy quân cờ rồi kiễng chân lên hôn vào má Juccianna. Như một đứa trẻ, nàng tung tăng ra khỏi thư phòng.

Chỉ còn lại một mình Juccianna bị màn đêm gặm nhấm, người đặt tay lên nơi ngực trái đang nhói đau lạ thường. Người có thể mang quân tàn sát cả một ngôi làng, người có thể đốt rụi hàng vạn cánh đồng, người có thể hiên ngang dẫm đạp lên những xác người xếp chồng lên như một ngọn núi, nhưng khi phải buông lời dối trá với Janeletta, người lại cảm thấy chính bản thân mới là người đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Người nhắm mắt lại, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối người dối trá với nàng thơ của người.

Nhưng người hằng biết rõ, dối trá sẽ nối tiếp dối trá, ảo mộng sẽ mãi mãi kéo dài trong tâm trí của Janeletta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro