2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juccianna tự mình kiểm tra lại thanh kiếm cha người để lại rồi cẩn thận tra nó vào trong bao. Cài lại gia huy sáng bóng trên ngực áo, người hài lòng rồi bước ra ngoài.

-Ngựa đã được chuẩn bị xong xuôi thưa ngài. -Hai tên lính gác cổng cúi đầu trịnh trọng, Juccianna Valentino nhìn về phía trang trại và thấy con ngựa của mình vừa được dắt ra khỏi chuồng.

Người lấy phong thư trong vạt áo ra và đưa cho nàng hầu Leyla.

-Đưa cái này cho Janeletta. 

-Vâng thưa ngài. -Leyla nhận lấy phong thư rồi lùi lại vài bước, cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng với nữ công tước. 

Và thế, Juccianna leo lên con ngựa của mình, người nhìn lại dinh thự Valentino lần cuối trước khi rời khỏi thành. Một đoàn quân nhanh chóng theo sát để bảo vệ tính mạng và hỗ trợ người. Đây chính là đoàn quân của riêng Juccianna Valentino, những cái bóng mà người đã đánh cắp được qua bao nhiêu năm. Những bậc thang nâng người lên với vinh quang. Có được một binh đoàn, một cô em gái sẵn sàng giết người vì mình, một Giáo hội một mực tôn trọng, người như đã có được tất cả trong bàn tay.

.

Janeletta đứng như trời trồng nhìn những cái bóng đen di chuyển trước mắt mình. Từng món đồ trong phòng bị xê dịch, thân ảnh nằm bất động trên sàn nhà được di chuyển lên chiếc giường cỡ hoàng gia. Nàng nhìn ly rượu vang uống dở đặt trên mặt bàn, nhìn quân cờ bị mất đầu nằm lăn lóc trên sàn nhà cho đến khi có người nhặt nó lên và giấu vào trong vạt áo.

-Chúng ta đi thôi, công nương. -Một người với khuôn mặt bị bịt kín bước đến trước nàng và ngay lập tức, nàng đội chiếc mũ áo choàng dệt kim lên đầu và đi theo họ.

Nàng đã được đưa ra khỏi dinh thự Bartolomeo an toàn. Nàng đã bao lần làm chuyện này rồi, cho dù vậy thì cảm giác tội lỗi vẫn không thể thoát ra khỏi tâm trí nàng. Nàng đã đầu độc Fonzo và vài người chồng trước đây của nàng. Cho đến khi cái chết của người chồng thứ hai nổi lên khắp nước Ý, người ta gắn cho nàng cái danh "người phụ nữ bị nguyền rủa". 

Cả gia tộc Valentino bị nguyền rủa. Khi mà cha nàng, Portio Valentino bị giết chết trong thư phòng vào một đêm mưa bão, mẹ nàng bị cả gia tộc mang đi lưu đày vì nghi án sát chồng. Chị gái nàng, Juccianna Valentino thì bị cả nước Ý đâm sau lưng bởi bao nhiêu oán hận chồng chéo, cái danh Kẻ lãnh đạo khát máu không tự dưng mà được sinh ra. Người đã đốt bao ngôi làng mà người cho rằng điều đó sẽ cản trở người trong việc chiếm lấy nước Ý, người tạo ra sự ân cần giả dối để lấy lòng bao tên quý tộc tai to mặt lớn, người là kẻ lãnh đạo độc tài, một con ác quỷ thật sự. 

Còn nàng, mỹ nhân của thành Roma, vang danh khắp đất nước như một con đàn bà xui xẻo, chỉ mang lại sự suy đồi đổ nát cho bất cứ căn nhà nào mà nàng bước chân vào. Nhưng không vì vậy mà những tên nam giới ngoài kia từ bỏ ý định chinh phục nàng. Chúng coi nàng là quái vật, như cách người ta đồn đại về yêu nữ Medusa bao nhiêu năm trước. Chúng coi nàng là một bức tượng trưng bày trên bậc cao nhất của đỉnh Olympus để chúng tha hồ dành giật.

Nàng chính là vật trưng bày, chính là chuỗi ngọc quý mà Juccianna Valentino cất trong tủ kính.

Và nàng không thể làm được gì khác để thoát khỏi điều đó.

.

Janeletta trở về căn phòng thân thuộc tại dinh thự của gia tộc mình, nàng uống cạn một ly rượu vang, thất thần nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, nơi mà có lẽ bầu trời đang quá yên bình sau khi nó chứng kiến những gì nàng vừa gây ra. 

-Ngài Valentino đã rời đi vào sáng sớm nay. -Leyla đứng bên cạnh thông báo cho Janeletta. Nàng như tỉnh mộng, ngồi dậy trên chiếc giường công chúa.

-Người đi đâu? -Nàng hỏi, chất giọng bắt đầu chuyển sang lo lắng.

-Có lẽ lại là một cuộc chinh chiến ở phía Bắc... -Leyla trả lời, không chắc về những gì mình biết.

-Phải rồi... -Janeletta nhớ lại cuộc hội thoại gần đây nhất với Juccianna. Về việc người phải đi xa một thời gian nhưng chắc chắn sẽ trở về và đưa nàng đi cùng.

Về lời hứa của người nàng yêu đã khắc ghi thật sâu đậm trong lòng nàng.

Janeletta nằm xuống tấm đệm mềm mại, nàng nhìn lên chiếc đèn trần lấp lánh trên trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại, đôi mi của nàng mang bóng tối đến với tâm hồn mơ mộng của nàng.

Nàng sẽ chờ, chỉ cần người vẫn còn hướng về nàng thì nàng vẫn sẽ chờ. Người chỉ cần bước qua cánh cổng dinh thự, gia huy lấp lánh cài trên áo, đôi vai thẳng tắp và uy nghiêm, hoàn toàn lành lặn và ánh hào quang bắt đầu tỏa ra từ cơ thể người. Người là Chúa, là kẻ đứng đầu, là lãnh chúa và sẽ mãi mãi như vậy trong lòng nàng. Kể cả đất nước mục ruỗng như một quả táo độc này có quay lưng với người, nàng vẫn sẽ một lòng hướng về phía người và thực thi bất kì mệnh lệnh nào người giao để có thể được nhìn thấy nụ cười của người một lần nữa.

Ước gì, ước gì người có thể mỉm cười với nàng như trước kia.

Vì đó là tất cả những gì nàng cần, tất cả những gì con tim héo mòn này hằng mong mỏi. 

.

Juccianna và đoàn quân của người nghỉ chân tại một ngôi làng nhỏ cách phía Bắc không xa. 

Người ngồi trong nhà thờ, lật giở cuốn Kinh Thánh và lẩm nhẩm những câu chữ in trên trang giấy, ánh nắng hắt vào những lăng kính vạn sắc của nhà thờ và hắt vào mái tóc đen tuyền của người. Chỉ lúc này thôi, người tháo bỏ cái vai vững chắc của mình, gác lại thanh kiếm và tháo cái vẻ cao ngạo của mình xuống.

Chỉ một lúc này thôi, người trông như một thiếu nữ thực thụ với nét mặt dịu dàng, đôi vai mềm mại lẩn khuất sau chiếc áo chemise màu trắng. Mái tóc người buông xõa trên vai. Ánh sáng màu trong veo khiến người như một thiên thần được Chúa gửi xuống để cứu rỗi trần thế.

Chỉ một lúc thôi, người trông không giống một kẻ độc tài máu lạnh, đang dẫn dắt một đoàn quân hùng mạnh đi xâm lược một ngôi làng đang trong nạn đói.

Chỉ lúc này thôi, người chính là người thiếu nữ của Valentino, đóa hoa hồng trắng kiên cường nhưng dịu dàng và quyến rũ của gia tộc như đã từng.

Cánh cửa gỗ lớn của nhà thờ bật mở, Antonio da Vince bước vào, cung kính chào nữ công tước đang quay lại nhìn mình rồi cất giọng.

-Fonzo Bartolomeo đã bị ám sát. 

Julcianne gập quyển Kinh thánh lại và đứng dậy, mây đen lại lùa vào giăng kín đôi mắt đen của người.

-Janeletta sao rồi?

-Công nương đã được đưa về nhà an toàn. 

Juccianna gật đầu, thầm buông một tiếng thở phào trút hết gánh nặng trong lòng. Người rời khỏi nhà thờ, đôi mắt giương lên bầu trời đã không còn một giọt nắng. Đế chế của người như đang rộng mở ra trước mắt.

.

Ngày tiếp theo ở ngôi làng mà Juccianna mang quân đến xâm lược, đầu tiên người ban lệnh phân phát lương thực cho người dân ở đây, sau đó mới từ từ đưa ra các điều kiện khác nhau để thâu tóm hoàn toàn. Người muốn xâm lược, nhưng là bằng một cách hòa bình. Người cho những kẻ cầm đầu ở đây một cơ hội để về phe người, cho một khoảng thời gian và một số những thỏa thuận mà để cho hai bên cùng có lợi. Rồi ắt hẳn người sẽ lại có thêm đồng minh, nếu kế hoạch này của người thành công thì cấp bậc của người trong giới quý tộc sẽ tăng lên đáng kể.

Và như thế, không một kẻ nào sẽ dám mở miệng ra phản đối mệnh lệnh của người.

Thay vì tỏ lòng tiếc thương thì nhà Valentino lại đơn phương hủy bỏ hôn nhân giữa Janeletta và Fonzo Bartolomeo, nhất là sau cái chết bất ngờ của Fonzo. Tất nhiên, khi nhà Bartolomeo đã không còn giá trị sử dụng với Juccianna thì việc loại bỏ chỉ là ngày một ngày hai. Và giờ thì người đã loại bỏ được cái gai trong mắt. 

Sau khi mất đi người thừa kế, mất luôn đối tác đáng tin cậy, lão Bartolomeo nổi đóa, lão làm đủ mọi cách để đưa sự việc này ra ánh sáng. Lão liên tục chĩa mũi nhọn vào Janeletta và gọi nàng là con quái vật sát chồng. Đương nhiên, người hứng chịu nhiều tiếng xấu nhất là Juccianna, người sắp xếp cuộc hôn nhân này.

Lão Bartolomeo bắt đầu cáo buộc Janeletta và Juccianna có mối quan hệ loạn luân, điều mà hẳn nhiên bầy tôi tớ trong gia tộc Valentino đều biết nhưng không ai dám lên tiếng chống chế do cái bóng to lớn của quyền lực.

Toàn bộ người dân nước Ý không ai dám lên tiếng, vì họ quá khiếp sợ cái thế lực tàn bạo của Juccianna. 

Nhưng về giới quý tộc, dường như chỉ cần có lí do để hạ bệ gia tộc Valentino, thì không ai bỏ qua cơ hội quý giá khiến nữ công tước tàn độc ấy lụi bại hoàn toàn.

Janeletta tuy bên trong đang chết dần chết mòn vẫn ngẩng cao đầu, sải những bước chân cao quý như bản nhạc buồn. Nàng vẫn toát ra hào quang của quý tộc cho dù tấm lưng bé nhỏ đang gánh vác hàng vạn con mắt săm soi và những lời nhục mạ từ người người trên khắp đất nước.

-Người mau về đi... -Janeletta cúi đầu bên vườn hoa ảm đạm héo mòn. -Về đưa em đi với, em không muốn ở đây nữa.

Cơn lạnh đã đến với Juccianna ở nơi thương trường xa xôi, người đột ngột lâm bệnh và hiển nhiên lời cáo buộc vạch tội của Bartolomeo đã đến tai người.

Juccianna khó nhọc khoác chiếc áo nặng trịch lên, dắt kiếm vào hông và bước ra khỏi nhà thờ. Cánh cửa vừa hé mở thì người đã sớm bị vây lấy bởi người dân của ngôi làng. Ánh mắt giận dữ căm thù chĩa vào kẻ độc tài đang muốn xâm chiếm mảnh đất của họ. Antonio và một vài người trong quân đội cẩn trọng đưa người lên ngựa. Thỏa thuận giữa hai bên mất hiệu lực vì tiếng xấu mới vang của nữ công tước Valentino.

Cơn giận đùng đùng như bão tố của hàng vạn người dân cộng cả sự xua đuổi của những kẻ đứng đầu. Juccianna với thể trạng yếu ớt tạm rút quân về.

Đoàn quân của người phi ngựa qua những ngọn núi đá hiểm trở, phía sau là những kẻ đang truy đuổi ráo riết với mục đích là tiêu diệt kẻ lãnh đạo đang lâm vào thế yếu, Juccianna Valentino. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một đế chế tàn độc đẫm máu mà Valentino đã cất công xây dựng qua hàng ngàn thập kỉ, và đó là điều mà bao nhiêu người dân vô tội đáng thương đã khao khát từ rất lâu.

Juccianna giương đôi mắt mờ đục của mình qua những rặng sương mù, đôi tay người run rẩy bám lấy dây cương. Antonio theo sát người băng qua những vách núi, tìm những con đường tắt để về được thành Roma nhanh nhất có thể. Sương mù bám vào mái tóc đen của người như một lớp bụi bạc, thoáng nhìn qua ngỡ như cơ thể người đã bị đóng thành tượng. 

Juccianna thở hắt ra những hơi thở khó khăn từ lồng ngực khô rát. Người đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất có thể, thị giác đục ngầu, cổ họng như bị thiêu đốt và đầu óc chếnh choáng. Người vẫn đang cố giữ vững cơ thể trên yên ngựa mặc dù người đã không còn chút sức lực nào để thở nữa rồi. 

Trong một phút giây nhất định, bỗng dưng người nhớ đến Janeletta. Nàng thơ của người. Bỗng dưng người nhớ đến nụ cười của em, hàm răng đều tăm tắp ánh ngọc trai, đôi má bầu bĩnh hồng hào, vài sợi tóc xòa xuống trán khi em trở mình trên chiếc giường lớn của người. Ánh trăng bỗng dưng thuộc quyền sở hữu của em, là những cái dặm phấn lên đôi má hồng đào, là lớp nhũ bạc trên đôi môi hồng mỏng manh, là những cái hôn tán thưởng trên đôi mi khép hờ. 

Em ơi, em của tôi ơi. 

Juccianna chết lặng, người buông dây cương ra và nắm lấy một mũi tên xuyên qua lớp áo dày, xuyên qua làn da đang đẫm ướt mồ hôi, xuyên qua trái tim đang đập mạnh mẽ và tuyệt vọng đến nhường nào. 

Qua đôi mắt mờ đục, người thấy Antonio, chiến hữu thân cận của mình hạ cung tên xuống, ngạo nghễ trên yên ngựa cách người hai thước. 

Bức tường thành vững chắc của người sụp đổ.

Ôi, nữ công tước, vị tướng cao ngạo ngồi trên cái ngai vàng vô hình được xây lên bởi máu thịt, nước mắt của bao kẻ đã ngã gục, và của chính người. Đóa hoa hồng trắng với gai nhọn tẩm độc. Ôi những tháng ngày rực rỡ. 

Quân Vương của gia tộc Valentino ngã gục, bao hoài bão dang dở của người tan thành tro bụi. Ở cái tuổi rực rỡ và huy hoàng nhất. Người chết. Chết trong cái nhục nhã, cái ê chề nhất có thể. Không phải là một vị tướng nào sẽ được đúc tượng đồng tưởng nhớ vì chiến công oanh liệt, người chết trong sự phản bội, sự bủa vây và thứ duy nhất người nhìn thấy trước khi trút hơi thở cuối cùng là cái lưng của những kẻ đã từng tôn sùng và phò trợ người.

Juccianna Valentino, vị tướng lĩnh quân sự tài ba, kẻ quái ác đã gieo rắc ác mộng lên khắp những thành trì trên đất Ý, tử trận ở cái tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời một thiếu nữ, thứ mà người đã dùng cả cuộc đời để chối bỏ. 

Người ngã khỏi yên ngựa, rơi xuống hẻm núi sâu hun hút dày đặc sương mù.

Trước khi Thần Chết đánh hơi được sự tuyệt vọng của người, người đã kịp giăng lên tấm lụa ngà mang tên Janeletta Valentino. Nàng thơ của người, nàng thơ dấu yêu và mối tình tội lỗi méo mó của người. Người thấy nàng như đang cười với người lần cuối. Và người đưa tay ra, ngã vào vòng tay dang rộng của nàng, hơi ấm của nàng lấp đầy buồng phổi lạnh buốt của và trống rỗng của người.

.

Đất Ý vẫn còn tương truyền, đến tận hàng vạn năm sau, không một ai nghe được chính xác chuyện gì đã xảy ra với nàng mỹ nhân Janeletta Valentino của thành Roma lúc ấy. Cái chết của vị lãnh đạo độc tài thì đã được tận mắt chứng kiến bởi bao kẻ đang sống trong danh vọng bấy giờ.

Có người nói, nàng ta đã bỏ chạy vào cánh rừng thăm thẳm và biệt tích. Có câu chuyện truyền tai nhau về nàng Janeletta tuyệt vọng gieo mình xuống đại dương. Nhưng câu chuyện nổi tiếng nhất vẫn là về nàng Janeletta chờ người yêu thương của nàng trong dinh thự Valentino đến già và sắc đẹp của nàng đã bị tàn phá bởi thời gian. Cuối cùng, nàng hóa đá khi vẫn đang trong cảnh chờ đợi người nàng yêu trở về.

Không một câu chuyện nào được chứng thực, nhưng ai ai cũng biết một điều chắc chắn, rằng

Trái tim của nàng đã hóa đá và vỡ tan trước khi cơ thể nàng cũng vì thế mà lụi tàn.


-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro