Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng

Một tiếng sấm vang lên kéo theo một vệt sáng xoẹt ngang bầu trời đêm, một cơn giông bão ập đến trong màn đêm của thành phố Busan.

Han Wangho giật mình tỉnh dậy trong màn đêm khi tiếng sét vang động cả một vùng trời. Thức dậy trong tình trạng người vật vã mồ hôi, đôi mắt mở to rồi lại nhìn về phía đồng hồ trên đầu giường đã qua mười hai giờ đêm. Lại một đêm Han Wangho mơ thấy giấc mộng chết tiệt đó, đã hơn hai mươi năm.

Từ lúc Han Wangho có ý thức giấc mơ ấy đã theo chân em suốt đoạn thời gian lớn lên. Cũng không phải là loại giấc mộng quá mức đáng sợ gì chỉ là nó cứ đều đặn làm em quá mức mệt mỏi đến độ có những lúc kiệt quệ về cảm xúc khiến tâm lí em như chìm trong biển sâu.

Một giấc mộng xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc về cảm xúc từ thị giác đến xuc giác. Luôn có một người đàn ông đang đứng trong rừng hoa mặc một bộ trang phục màu đỏ thẫm đang vẫy tay gọi tên em, em chẳng thể nào nhìn rõ người đàn ông đó là ai.

Chỉ biết lúc người đàn ông ấy gọi tên em thì em luôn nhanh chóng chạy về phía người kia. Có những lúc lại chỉ là những lời thủ thỉ yêu thương đầy ngọt ngào của người kia dành cho em, những hành động tựa như người yêu thậm chí người kia còn âu yếm em.

Hoặc chỉ đơn giản là một bầu trời đầy hoa anh đào và một chiếc quan tài bằng ngọc trong suốt, em có thể nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong đó và người đàn ông kia lúc nào cũng vuốt ve em rồi hôn lên khắp gương mặt nhỏ nhắn trông giống gương mặt kia của em.

 Lúc em nhìn vào mắt người đàn ông kia hai đôi mắt chạm nhau người đàn ông kia đến gần em nhẹ nhàng vuốt ve lên cái gương mặt tràn đầy sự nghi hoặc và sợ hãi của em mà trấn an bằng những từ ngữ làm em phải kinh hồn bạt vía.

"Đừng sợ, rất nhanh ta sẽ đưa em về bên cạnh ta ngay thôi" 

"Em yên tâm, rất nhanh thôi ta sẽ lại đưa em về bên ta, ta sẽ không để em rời xa ta nữa".

"Em đừng lo lắng ta sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải rời xa ta nữa đâu, bằng mọi giá ta sẽ đưa em quay về thôi, đừng sợ chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ lại gặp được nhau thôi"

Giọng nói người đàn ông kia ủy mị vô cùng lại mang theo mấy phần uy hiếp tựa như lời của đấng tối cao buông xuống. Làm em vừa có cảm giác bị bóp nghẹt vừa có phần quen thuộc với khí thế này tựa như từ trước đến nay em đã nghe rất nhiều.

Việc này đã làm Han Wangho đau đầu rất nhiều lần bởi sau những lần mơ những giấc mơ kì lạ ấy thì đầu em vô cùng đau, tựa như nửa đầu bị búa bổ làm đôi và cứ sau những lần như vậy trước mắt em sẽ luôn mờ dần đi rất nhiều và hình bóng người kia luôn hiện hữu trước mắt em làm đầu em lại đau thêm rất nhiều.

Chẳng thể nào chợp mắt được nữa em bước chân xuống giường cầm lấy cốc nước trên bàn đối diện lên uống một ngụm.

Đoàng 

Một tiếng rầm làm cốc nước trên tay em rơi xuống vỡ tan. Mảnh vỡ vươn vãi khắp sàn nhà, vài mảnh vụn của chiếc cốc văng ra cứa vào đôi chân nhỏ của em, vài vệt máu đỏ hồng tuôn chảy xuống mặt sàn, từng giọt từng giọt rơi xuống hòa cùng nước trên sàn. 

Vệt sáng lại lần nữa xuất hiện sau tiếng sấm vang dội ấy, Han Wangho nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, thật kì lạ rõ là lúc chuẩn bị đi ngủ em đã cẩn thận kéo cửa sổ và kéo rèm lại rồi mà?

Nhíu mày một lúc em quyết định đi đóng cửa sổ lại, được vài bước chân thì em khựng lại, dường như em đã đạp phải một mảnh vỡ của chiếc cốc lúc nãy. Em cúi người xem xét một lúc mảnh vỡ không lớn lắm, em gỡ mảnh vỡ ra khỏi lòng bàn chân định bụng đi kéo cửa sổ lại để tránh gió. 

Vừa ngẩng đầu lên Han Wangho được một phen hoảng hồn vì trước mắt em chính xác là ở đối diện ngay ngoài cửa sổ là một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Một người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ của em xuyên suốt hơn hai mươi năm qua. Khác rằng bây giờ người đàn ông ấy mặc một bộ cổ phục màu đen tuyền viền lên trên mảng áo màu đen kia là hoa văn rồng được may từ những sợi chỉ vàng kim loáng bóng.

Lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mặt người đàn ông kia, người kia mang một gương mặt hơi lạnh lùng. Gương mặt em cảm thán hết sức đẹp trai nhưng lại có phần hơi lãnh cảm mà nhìn mọi thứ xung quanh dù vậy em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia lúc nhìn em là một phần vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

Em hơi lùi lại phía sau chạm vào chiếc bàn mà giật mình, chẳng hiểu sao lúc nhìn vào đôi mắt tràn đầy chăm chú của người kia em lại sợ hãi tựa như bản năng đã hình thành từ lâu.

Người đàn ông kia như thấy em lùi về phía sau liền nhíu mày như thể hiện sự bất mãn của mình gã tiến gần vào bên trong đi về phía em. Khi đã xác định em đang ở cách mình chỉ vài bước chân, gã cúi đầu đến trước mặt em để tầm mắt mình nhìn thẳng vào mắt em tựa như nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt em.

Gã khó chịu đưa tay lên bóp chặt gương mặt nhỏ của em, nâng mặt em lên lạnh giọng.

- Em đang sợ ta sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro