Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, em nghiêng người chống một tay lên mái đầu đã ướt đẫm mồ hôi của mình mà nhìn về phía khung cửa sổ đang mở toang cùng rèm cửa bay phấp phới. 

Có lẽ đêm qua chỉ là một giấc mơ điên rồ của em khi dạo gần đây em phải chịu áp lực từ việc phải tham gia nhiều hoạt động nghiêng cứu để khảo cổ. Chắc vì vậy mà em đã suy nghĩ quá nhiều nên đâm ra đêm xuống lại mơ thấy ác mộng. 

Em rời khỏi chiếc giường xinh xắn  của mình, mang đôi dép bông vào. 

Em hơi nhíu mày nhìn xuống đôi chân của mình, gót chân phải của em là một vệt máu rất nhỏ đã khô lại từ lâu. Em nhíu mày nhìn vào chỗ vết thương đã kết vảy đôi mày nhíu lại. Quái lạ em đã bị thương từ lúc nào mà bản  thân cũng chẳng biết vậy nhỉ? Bình thường dù em không quá khắc khe với bản thân thì  cũng không qua loa đến mức ấy.

Kẹt

Tiếng cánh cửa được đẩy vào trong, em nhìn về phía cửa nhỏ hóa ra là con mèo Cà Rốt của em. Nó đi chậm chạp về phía em dùng miệng cắn cắn đôi dép bông của em lôi về phía nó. 

Hẳn là tổ tông của em đang rất đói đây, chẳng suy nghĩ gì thêm em vội rời khỏi căn phòng của mình, tiện tay ôm luôn Cà Rốt đi ra ngoài cùng. 

Đổ thức ăn vào cái bát nhỏ hình mèo của con mèo nhỏ nhà mình em liền nhanh chân đi rửa mặt rồi thay quần áo. Lúc ra khỏi phòng vệ sinh Cà Rốt đã ăn xong trèo lên sofa nằm cuộn tròn trong đống chăn bông của em. Em vào phòng bếp pha một ly sữa rồi ngồi đọc báo trên sofa cùng em mèo của mình.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi em vừa uống đến ngụm sữa thứ hai, đặt vội chiếc ly nhỏ xuống em nhấc máy.

- Han Wangho mày có biết bây giờ là giờ nào rồi không? Hẹn bọn tao đi leo núi mà giờ này mày ở đâu hả?

- Shi... Tao quên mất, đợi tao 30 phút tao đến ngay đây.

Bỏ dỡ vội ly sữa chưa vơi đi quá nửa, em chạy nhanh vào phòng chỉ vài phút sau đã thấy em túi lớn túi nhỏ. Hôn nhẹ lên chú mèo nhỏ đang nằm lười biếng trên sofa, em ôm chú mèo lên rồi xách thêm vài túi thức ăn và hạt sang nhà hàng xóm gửi nhờ.

Hàng xóm chẳng ai xa lạ mà chính là Song Kyungho anh họ của em. Sau khi thành công gửi lại Cà Rốt ở nhà của Song Kyungho, em nhanh chóng bắt xe tới địa điểm đã hẹn.

Lúc đến nơi đã thấy Park Jae Hyeok và Son Siwoo đang đứng đợi dưới ở gần đó. Nhanh chân chạy đến ôm lấy Park Jae Hyeok em  không kiêng dè mà làm nũng với cả Son Siwoo và Park Jae Hyeok dù đã bị mắng té tát vì tội muộn giờ làm hai kẻ kia phải đợi dưới nắng chói chang. 

Park Jae Hyeok túm lấy balo của em, đem em kẹp vào tay đưa đến trước mặt mình mà búng một cái vào trán em. Em nhíu mày vùng ra khỏi tay con cún to lớn kia chạy đến phía sau Son Siwoo mà trốn. Son Siwoo đưa tay lên xoa đầu em nhỏ đang núp sau lưng mình rồi mắng Park Jae Hyeok.

- Park Jae Hyeok muốn  chết sao?

- Siwoo à, mày ngậm miệng lại đi.

- Hai người phiền quá tớ đi trước đây.

Em vừa nói vừa nhanh chân đi về phía xe thật nhanh. Cả Son Siwoo và Park Jae Hyeok đều lắc đầu nhìn về phía em rồi cũng tay xách nách mang những món đồ lỉnh kỉnh chạy theo em ngay.

Địa điểm được chọn là núi Seoraksan, mùa thu khu rừng mang một chiếc áo với sắc vàng của những chiếc lá phong. Sau trận mưa đêm qua mặt đất được một phen ẩm ướt, đường cũng dễ dàng trở nên trơn trượt hơn.

Park Jae Hyeok và Son Siwoo đi trước em thăm dò, em chầm chậm theo sau, lướt qua từng bậc thềm đầy rêu, xung quanh là tiếng côn trùng kêu vang, em dường như cảm nhận được một cảm xúc quen thuộc về nơi đây. 

Suy nghĩ nhanh chóng bị dứt đoạn khi cả Son Siwoo và Park Jae Hyeok đang ở phía trước hối thúc em thật nhanh. 

- Wangho ah, nhanh chân lên nào.

- Ờ.

Cả ba người dừng lại ở một thác nước ở nửa ngọn núi, mặt trời đã treo ở đỉnh đầu. Park Jae Hyeok nhanh chóng lấy ra một chiếc thảm nhỏ trãi ra ngay gần bờ suối, đặt lên đấy vài cái hộp thức ăn đã chuẩn bị từ trước rồi hối thúc em và Son Siwoo đang nghịch nước bên cạnh nhanh đến ăn.

- Hai đứa kia mau đến đây nhanh.

Cả ba cùng nhau ăn uống xong, em đề nghị đi tham quan xung quanh đây một lát cho tiêu hóa bớt thức ăn. Ban đầu Son Siwoo không đồng ý vì gã quá lười biếng để vận động tiếp sau khi đã no căng bụng. Tuy nhiên, chỉ sau vài câu năn nỉ của em gã đã nhanh chóng xiêu lòng.

Park Jae Hyeok nhìn Son Siwoo đánh giá, đúng là không có tiền đồ.

Được rồi Son Siwoo không có tiền đồ thì Park Jae Hyeok có à?

...

Han Wangho thích thú với cảnh đẹp của khu rừng ở giữa ngọn núi, mang theo một chút ấm áp của mùa thu lại có một chút sơ xác của đầu đông. Khu rừng tuyệt vời đến nỗi em thỏa thích chạy nhảy quanh nơi này đến độ mỏi lừ cả chân cũng chẳng sao.

Những cây nấm sặc sỡ mọc lên sau trận mưa đêm qua nhanh chóng thu hút sự chú ý của em. Thả mình theo hương rừng làm em cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đến độ đôi khi cả Park Jae Hyeok và Son Siwoo cũng chẳng tài nào bắt kịp em mà phải la lên bảo em chậm lại.

- Jae Hyeok, Siwoo mau tới đây xem ở đây có một con sóc này.

Tiếng gọi của em vang lên thất thanh hòa cùng cơn gió nhẹ nhưng chẳng có ai đáp lại. Em gọi thêm vài tiếng vẫn không ai đáp lại, em quay đầu về phía sau.

Một mảng im ắng, chẳng có bóng dáng của Son Siwoo hay Park Jae Hyeok phía sau em cả, chỉ có một khu rừng vắng lặng.

Chết tiệt em lạc rồi.

Em gọi to tên của hai người bạn của mình nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Em lập tức ý thức được tình huống của mình quay đầu về phía em đã đi, bước theo đoạn đường mòn dài đằng đẵng em chẳng thể tìm được Park Jae Hyeok và Son Siwoo, đôi môi em mấp máy cắn vào môi dưới một cái để lấy lại tỉnh táo.

Em vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Đợi chờ em không phải là Park Jae Hyeok đang dang rộng tay hay một Son Siwoo mồm năm miệng mười mà là một khoảng không gian rộng lớn với một rừng hoa anh đào đang nở rộ.

Em khó hiểu, bây giờ là mùa thu đào đâu ra hoa đào chứ? Với cả núi Seoraksan thì làm gì có hoa anh đào chứ đừng nói đến việc nở hoa ngay lúc này.

- Em đến rồi sao? Ta đã đợi em rất lâu đó Wangho.


....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro