Chương 1:Hồi đó tôi không hề biết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường, khi ta nói đến mấy thế giới giả tưởng trong các bộ light novel ta sẽ liên tưởng đến…

Một thằng main sở hữu vô vàn loại cheat, như một món vũ khí “one hit one kill” hay những kĩ năng mất cân bằng game chẳng hạn. Trong vài trường hợp khôi hài khác, ngay cả vị nữ thần cũng bị “cuỗm” đi luôn.  ( Mặc dù vị nữ thần đó không phải lúc nào cũng hữu dụng. )

Hay là, một vài thằng luyện phép đến mức thông thạo 7 bị vứt vào vũ trụ nơi ma thuật kém phát triển. Đôi khi cô cậu cũng có thể quẩy tung dị giới dù bị chuyển sinh thành quái vật như slime hoặc goblin.

Nhưng, hỡi những độc giả thân mến, mọi thứ đó đều là hư cấu! Nó không có thật!

Nó vô lí chả khác nào mấy bộ drama Hàn Quốc cả. Viễn cảnh bạn va phải mấy thằng khốn nhà giàu trên đường phố sẽ không xảy ra. Không đời nào lũ nhóc ấy lại đi ăn những món mà chúng nó coi như rác, kiểu oden ở mấy quầy bán đồ ăn rong qua đường nào đó, hay những quán vô danh trong ngõ.

 Những chuyện đó chỉ xảy ra khi mặt trời mọc đằng tây mà thôi.

Tuy chưa thử mấy món ăn đắt tiền ở những nhà hàng cao cấp, nhưng chắc chắn rằng mấy thằng đấy sẽ chả bao giờ luẩn quẩn để kiếm mấy cái quầy hàng rong để ăn đâu. Ấy chết, tôi sao lại quên mất cái phần hư cấu nhất của mấy bộ drama nhỉ? Đó là nữ chính, một sinh vật huyền thoại, sinh ra mồ côi cha mẹ, nhưng lại xinh đẹp và biết tự lực gánh sinh, lớn lên sống vô cùng đạo đức.

Mà sao chả được, quay trở lại vấn đề chính. Hãy nghĩ về cái thứ chết tiệt này nào.

Trong vô vàn những bộ light novel , khi Truck-kun đã xong nhiệm vụ của mình, thì thằng main của chúng ta lại có thể tinh thông ngôn ngữ nơi mình được chuyển đến. Vô lí! Ngay cả ở thế giới cũ, chỉ xét một lục địa thôi, đã có cả vô vàn thứ tiếng khác nhau rồi. Thế nhưng tại sao cái lũ sinh vật sống ở một chiều không gian khác khác lại nói tiếng Hàn cho được? Chà, trong thực tế, họ không hề nói tiếng Hàn. Bởi vậy, tôi phải bỏ ra tận năm năm trời chỉ để học nói. Xin nhắc lại là năm năm mà theo thường thức của thế giới này, khi lên ba đã nói được, và học viết khi lên năm.

Phải đến khi lên mười tôi mới biết viết sao cho ra hồn chữ.Ông bà già của tôi khi đó gần như đã mặc địnhrằng tôi là một thằng ngu lâu khó đào tạo . Nhưng may mắn thay, tôi đã làm họ thay đổi suy nghĩ bằng những kĩ năng toán học của mình.

Nhưng đây là một thế giới lạc hậu khi chỉ cần biết cộng trừ đã được coi là giỏi rồi. Dân làng còn nghĩ tôi là một thần đồng toán học chỉ vì bản thân biết mấy phép nhân chia. Mà mấy kiến thức ngoài toán của tôi ra... đều vứt đi hết. Không có máy tính thì kiến thức tin học cũng chỉ là kiến thức. Tôi đã dành cả nửa đời mình vào cái nơi gọi là trường học , nhưng đến cuối cùng, thứ duy nhất hữu dụng là phép cộng trừ. Và một lần nữa, tôi nhắc lại, mọi thứ mà mấy bộ light novel nói chỉ là hư cấu.

Yeah, kiến thức hiện đại hữu dụng có thừa. Rồi sao nữa? Thực hành và lí thuyết là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Để làm một thứ đơn giản nhất- chiếc ghế- còn phải bỏ tận vài năm học nghề. Nếu việc làm ra mỗi cái ghế đã khó, thì cần tốn bao nhiêu công sức để tái hiện một khẩu súng phực tạp? Kể cả khi biết cấu tạo súng ống thế nào, thì liệu có khả thi trong việc làm ra được những bộ phận của khẩu súng không? Nếu không có tay nghề, thì cũng chỉ toàn ảo tưởng mà thôi. Ngay cả khi đó là một thứ đã luôn tồn tại, rồi cuối cùng cũng chỉ kết thúc với việc nó là một phần tưởng tượng của bạn mà thôi!

Sau cùng thì, tôi quyết định sẽ nối nghiệp ông bà già. Ở đây, những kiến thức mà tôi tích lũy được hồi ngồi trên ghế nhà trường gần như là vô dụng, nhưng những cái tôi học khi đi nghĩa vụ quân sự thì không! Như mong đợi từ chế độ huấn luyện quân sự tàn bạo của đất Hàn! Loại vũ khí tiên tiến, đa năng bậc nhất của Hàn Quốc: xẻng- món đồ luôn có ích trong mọi tình huống!

Kĩ năng của tôi tốt đến mức ông già tôi cũng phải thốt lên rằng “Mày thật sự là một đứa sinh ra chỉ để dùng xẻng!” Thật luôn, toàn bộ tài năng của tôi chỉ tập trung hết vào việc làm ruộng!

...Tôi đã từng có những khoảnh khắc bình yên cho đến ngày ấy.

Khi tôi lên 13, ông bà già tôi đã đi gặp các cụ.

Lí do á? Do cuộc thử nghiệm của một tên pháp sư độc ác! ...Không phải .

Do những tham vọng của lũ quý tộc mục nát! ...Không phải.

Do lũ quỷ quẩy tưng bừng trong mùa của chúng! … Sai nốt.

Họ bị giật điện mà chết. Khi tên pháp sư độc ác chặn đòn từ tên dũng giả, một số tia sét “lạc đường” lại văng thẳng vào ông bà già tôi.

Y hệt những phương tiện vô tội làm nền trong mấy cảnh rượt đuổi bằng xe của mấy bộ phim hành động. Ông bà già tôi chết khi đi trả thuế và bán nông sản trong thành phố.

Không thể tin được là tôi lại xui đến như này... Tuy có một chút thắc mắc về định hướng cuộc sống sau này nhưng cuối cùng, bản thân vẫn quyết định làm nông. Sau tất cả, đất nước sẽ phải trả phí bồi thường cho những thiệt hại sau cuộc chiến, đúng chứ? Tôi vẫn còn đất và nông sản làm kế sinh nhai cơ mà!

...Cũng có một thời gian tôi nghĩ vậy.

“Ha…ha…”

Tôi chỉ có thể cười trừ trong khi đứng nhìn nông sản của tôi bị thiêu rụi. Mới một năm trôi qua kể từ khi ông bà già nhà tôi chết. Mới chỉ một năm mà thằng lãnh chúa của chúng tôi có một  quyết định đi vào lòng đất khi ném lãnh địa và người dân của mình vào cảnh cùng cực... Đúng hơn, hắn đã vứt cho đất nước này nguyên một cục rắc rối.

Một khu mỏ vàng mới được tìm thấy nằm đâu đó giữa ranh giới của nước tôi và nước láng giềng, và khu mỏ đó chẳng hiểu sao lại mọc gần lãnh địa nơi tôi đang sống.

Thằng lãnh chúa, sau khi bị lũ thuộc hạ dụ dỗ bằng những lời đường mật, đã quyết định chiếm khu mỏ làm của riêng. Hắn thành công đánh bại binh lính của nước khác đóng quân tại đó.

Phải rồi. Cho tới giờ, tất cả chuyện này có vẻ đều theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng tên lãnh chúa đã trở nên quá phấn khích chỉ bởi chiếm được quyền kiểm soát khu mỏ, nên đã chơi ngu tiến quân vượt luôn biên giới và lao thẳng tới nước bạn!

Và xui xẻo làm sao đất nước đó chính là một đế quốc, quốc gia mạnh nhất lục địa. Không phải bãn cãi, quân đội của hắn hoàn toàn bị đè bẹp. Cùng lúc đó, đế quốc lấy chuyện này làm cớ khai chiến, và xâm chiếm luôn nước tôi ngày hôm sau. Chúng hoàn toàn lật đổ được thủ đô chỉ vỏn vẹn sau 2 tháng.

Ah, nhân tiện thì, cái biển lửa trước mặt tôi đây là thành quả của bọn đế quốc kia. Chúng muốn giết gà dọa khỉ cái lũ dám đứng lên khởi nghĩa. Chúng đốt đất đai của dân đen và xui xẻo thay đất nhà tôi cũng nằm trong số đó. Đúng thế. Làm nông cũng không xong! Tuy mùa thu vẫn còn xa, nhưng liệu tôi có thể dùng mỗi tro để trồng trọt được không?

“Kuh!”

Bởi thế, nguyên nhân tôi trở thành một thằng đầu đường xó chợ đều là do cái thế giới này! Tôi muốn một cuộc đời bình yên mà, tại sao!

Ah, nhân tiện thì, tôi không nằm trong trong lũ cho vay nặng lãi hay gì đâu. Chỉ làm một thằng sai vặt đi cướp bóc phá hoại người khác thôi.

Cũng chả biết chuyện này tốt hay xấu nữa, nhưng quốc gia nơi tôi sống giờ bị chia làm 7 phần. Thông thường thì, đế quốc sẽ chỉ chiếm bốn, nhưng ông vua nước tôi lại quá sốc và rơi vào hôn mê, và mấy tên hoàng tử lại đấu đá nhau tranh ngôi. Một tên bá tước thậm chí còn tham gia với mục đích gia tăng quyền lực ở một điểm nào đó. Dù sao thì, tại những thời điểm như thế này, có cả tá người bần cùng sinh đạo tặc. Vì kiếm kĩ của tôi cũng khá khẩm, nên tôi quyết định dùng nó để kiếm ăn. Nếu kiếm đủ tiền, tôi định sẽ di cư đến đế quốc sinh sống.

Tôi đã hợp tác với vài người lập thành một party, và đôi lúc lại hợp tác với những nhóm mà tôi trao đổi thông tin khác để cướp bóc làng mạc hoặc đập mấy tên quý tộc khác cùng với mấy lão trộm tướng cướp nữa.

Khi đã có đủ số tiền và bắt đầu tìm cách đến đế quốc, có người đã đến gặp tôi trước.

“Thế nào?”

Một lời mời. Hoho, tôi nhớ rằng bản thân đã cật lực làm việc, vất vả tới mức hẹo luôn ở kiếp trước . Nhưng lại không được chiêu mộ vì tài năng của mình . Mà khi bản thân làm một số việc bẩn thỉu và, bùm, ai đó cưỡi thảm đỏ đến rước tôi đi. Và người đó đến từ tổ chức xấu xa khét tiếng ~ nhất đế quốc.

“Tiền lương khá ổn đấy chứ.”

“Ưu đãi cũng không kém cạnh đâu.”

“Mặc dù có vẻ khá nguy hiểm.”

“Chà, nó cũng tựa như những gì ngươi đang làm bây giờ thôi.”

“Tôi có cần phải tự kết liễu bản thân khi bị bảo phải làm thế không?”

“Tất nhiên. Mà… ngươi chỉ cần làm việc một cách cẩn trọng là được.”

Tôi thực sự phải đặt cược mạng sống của mình vào việc này. Không như hồi tôi sống ở cái địa ngục mang tên Hàn Quốc, mức tiền lương tổ chức đưa ra thật sự ổn áp. Nó đủ để tôi đặt cược cả mạng sống của mình vào.

“Tôi sẽ tham gia.”

Và như thế, tôi, một thằng nhóc 15 tuổi đầu, đã gia nhập vào tổ chức tà ác lớn nhất đế quốc.

Và giờ đây, tôi đã 40. Bản thân tôi đã dành trọn 25 năm cuộc đời tận tụy cống hiến cho tổ chức.

Giữ vai trò là một người hướng dẫn, một công việc khá an toàn trong tổ chức. Hiện đã được thăng chức lên làm hướng dẫn viên trưởng, công việc chủ yếu là đào tạo mấy lũ thực tập sinh theo con đường xấu xa. Ah, đây mới là cuộc sống tôi hằng mơ. Tiền lương thì chẳng cần phải lo, công việc thì an nhàn không chút nguy hiểm, thêm cả những ưu đãi cũng khá tốt nữa.

Tổ chức tà ác đúng là đỉnh nhất, mọi người ạ!

“Ta vẫn sẽ lấy theo số như lần trước. Bắt đầu từ số 1 đến 50 và từ 950 đến 1000.”

Tất cả các hướng dẫn viên khác đều trở nên im lặng trước lời tôi nói.

“Ông lại chiếm mấy mấy đứa đầu bảng á?”

“Chúng và bọn kém nhất... ông không thể lấy mấy đứa ở giữa được à?”

Sự bất đồng quan điểm và những tiếng than vãn xuất hiện xung quanh các hướng dẫn viên khác. Nhưng tiếc là tôi đã quyết định xong cả rồi.

“1 đến 50, và 950 đến 1000.”

Chỉ có một số ít người như tôi là được chiêu mộ bởi tổ chức, nhưng hầu hết các thành viên ở trong này đều có nguồn gốc là trẻ mồ côi hoặc là nô lệ được mua về. Rồi chúng được huấn luyện trong khoảng hai năm.

Phương pháp đào tạo chủ yếu là cho những đứa kia ăn no hành đến khi chúng đủ năng lực và lòng trung thành, khi đó chúng đã sẵn sàng để trở thành một thành viên của tổ chức. Và đấy cũng là công việc của đám hướng dẫn viên chúng tôi.

Trong số một ngàn đứa trẻ này, cái bọn mà tôi thích nhất là năm mươi đứa đầu bảng và năm mươi đứa cuối bảng!

Lũ nhóc ở đầu luôn là những đứa đỉnh của chóp. Kể cả mấy đứa tệ nhất trong đám cũng vẫn đủ giỏi để vượt mặt bọn thành viên cỡ trung. Đôi khi, ta lại có thể tìm thấy những viên ngọc thô trong cái đám tệ nhất ấy. Mặc dù mức ưu đãi nhận được sau khi đào tạo bọn chúng khá thấp. Nhưng khi tôi loại bỏ sự bất lợi của đám thiên tài trong quá trình đào tạo bằng cách ném 50 đứa cuối bảng vào, tuy vô dụng, nhưng đôi khi một trong số chúng sẽ lọt vào tốp đầu và khi đó, ưu đãi nhận được qua việc đào tạo là rất lớn. Kết quả đi kèm là tôi được thăng chức liên tục cùng với tiền lương được thêm một con số không!

Đó là lý do tại sao tôi luôn chọn năm mươi đứa đầu lẫn năm mươi đứa cuối. Đằng nào thì những đứa bền bỉ sau cùng cũng sẽ sống sót thôi. Và tôi chỉ yêu cầu chúng bám trụ càng lâu càng tốt, chịu được thì sẽ sống. Trái với mấy tay hướng dẫn viên khác thì cứ đến đợt chọn thực tập sinh là mấy gã lại giết mất 10 đứa, với số thương vong của mỗi đợt chiêu sinh đều bằng không, tôi dễ dàng trở thành hình mẫu lý tưởng của một hướng dẫn viên trong tổ chức. Có lý do cho việc tôi trở thành hướng dẫn viên trưởng cả đấy!

“Họ nói trong đợt này có khá nhiều đứa tài năng, vậy nên... tôi đoán… năm đứa?”

“Chất lượng của đợt này cũng cao đấy chứ, tôi đoán…10 đứa.”

“Cái nhóm gần đây nhất của ổng được coi là tốt nhất trong lịch sử của tổ chức cũng chỉ có 7 đứa sống sót thôi đấy.”

“Chà, sau cùng thì phương pháp đào tạo của lão Naruan nổi tiếng bởi tính tàn bạo vô nhân tính của nó mà.”

“Tài năng thì có, nhưng lũ này chắc chắn sẽ có cái tôi của chúng. Anh cũng nghĩ thế chứ? Nếu trong nhóm này chỉ có năm hoặc bảy đứa trụ lại được thì đám còn lại chắc cũng chỉ là đám vô dụng cả thôi. Tôi cược vào sự trâu chó của chúng… ba vạn đồng vàng cho mười đứa.”

“Hoho, ta đánh cược vào sự gan lì của chúng , bốn vạn đồng vàng cho năm đứa.”

“Cũng năm đứa nhưng với ba vạn đồng vàng.”

“Tôi sẽ thử.... ba vạn đồng vàng cho trường hợp toàn bộ bị loại.”

Dường như những người hướng dẫn khác hoàn toàn không có những suy nghĩ “lí tưởng” như tôi. Coi kìa, họ còn cá cược xem bao nhiêu đứa tôi chọn sẽ sống sót...

“Anh nghĩ bao nhiêu đứa sẽ vượt qua, tr
huấn luyện viên trưởng?”

Tôi bị hỏi bởi một trong số những đàn em. Bao nhiêu đứa sẽ sống sót á?

“Nếu chúng đủ cứng đầu thì tự chúng sẽ sống thôi.”

“...Cứng đầu… nhỉ.”

Tôi không hề làm những việc như vắt cạn người khác cho tới khi họ chết. Nên những đứa không chịu đựng được mới là những đứa yếu nhớt. Đúng thế. Tôi không phải là kẻ có vấn đề ở đây, những đứa không sống sót qua cuộc đào tạo của tôi mới là mấy đứa có vấn đề!

“Phải. Chỉ cần có đứa nào đó sống sót, nó sẽ trở nên mạnh mẽ.”

Đúng thế. Sau tất cả, tôi, kẻ không hề có một tý mana nào, mà vẫn sống sót trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này, nơi mà ma thuật hiện hữu và những chủng loài như Elf thậm chí còn nguy hiểm hơn bọn Orc. Thật đấy, nếu ai đó không thể sống sót nổi khi được ban cho thứ tôi không có, mana, thì họ đúng là một đứa phế vật.

Ở tiền kiếp, tôi sống được ba mươi năm và kiếp này thêm bốn mươi năm nữa, thế là thành bảy mươi năm ròng tôi đã sống sót bằng cách làm việc cật lực như không có ngày nghỉ.

#1 Chuyện của họ: Chuyện của một thực tập sinh nào đó.

Thật không thể tin được. Hoàn toàn điên rồ.  Mọi thứ gần như điên loạn cả rồi.

“Hohoho, họ bảo nhóm các ngươi thuộc hàng đỉnh nhất lịch sử cả tổ chức. Ta nghĩ họ đã đúng, bọn nhóc các ngươi đang làm rất tốt.”

Ma pháp rơi như mưa từ bầu trời. Mới năm ngày kể từ lúc khóa huấn luyện nâng cao bắt đầu mà chỉ còn ba mươi người sống sót.

Vào lúc nửa đêm của ngày thứ nhất, khu sinh hoạt mà bọn tôi đang ngủ bỗng dưng bị đánh bom bằng ma pháp, khiến một nửa nhóm bị loại bỏ. Còn chúng tôi đã sống sót trong năm ngày, một khoảng thời gian mà theo tôi biết là khá dài. Dù vậy đi nữa, sức chịu đựng của bọn tôi đều sắp tới giới hạn rồi.

“Hmm, khóa thực tập sinh này rất đáng kỳ vọng.”

Tôi có thể thấy rõ huấn luyện viên Naruan, ông ấy mang khuôn mặt vô cảm khi trò chuyện cùng pháp sư liên lạc để chỉ huy các đợt đánh bom lâu lâu lại giáng xuống một lần.

Tôi từng nghe nói rằng ông ta đã tự tay uốn nắn nên rất nhiều trụ cột của tổ chức hiện tại. Người ta còn nói tôi có thể gia nhập hàng ngũ những người quyền lực của tổ chức.

Nhưng mỗi khi tôi nghe câu đó, các huấn luyện viên khác toàn nhếch mép cười rồi bảo rằng: “Dù là vậy, bình thường trong hai mươi đứa mới có một đứa thành công bước lên đỉnh. Đôi khi chỉ có được một trong mỗi năm mươi đứa.” Phần lớn đều phải quay lại vào năm sau để tái huấn luyện.

Khi nghe thấy họ nói thế, tôi luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ trở thành một trong những người thành công xuất sắc.

Tôi đã rũ bỏ ngôi làng bị chiến tranh tàn phá của mình để dấn thân vào con đường tội lỗi.

Sự quyết tâm của tôi khác hẳn lũ nhóc đến đây chỉ vì bị dồn vào đường cùng.

Thật ra thì, nhờ vào sự quyết tâm của bản thân mà tôi đã leo lên đứng hạng hai mươi bảy trong tổng cộng một nghìn đứa trẻ khác.

Nhưng mà… làm thế này không phải rất quá đáng sao?

Lúc đi ngủ, tôi đã rất hào hứng khi nghĩ đến những bài học mới vào ngày hôm sau. Ngay lúc tôi vừa nhắm mắt, tiếng còi báo động chợt réo lên và rồi cả khu nhà ở bị tàn phá chỉ trong nháy mắt. Tôi thoát ra khỏi đấy với tâm trạng mất hồn mất vía. Chỉ để nghe thông báo nếu không lết xác được đến địa điểm đã giao trong thời gian quy định, thì tôi sẽ bị loại.

Thứ mà tôi nghe được khi đặt chân đến địa điểm ấy có lẽ là thứ nực cười nhất tôi từng được nghe trong đời.

“Ồ. Ta nghe rằng có bốn mươi chín đứa còn sống sau đợt công kích đầu, vậy mà ở đây lại có mặt đủ hết bốn mươi chín đứa… Với tư cách một huấn luyện viên, ta thấy lòng mình sướng vui vô cùng! Vô, vô, vô cùng vui sướng. Mà thật ra, giờ ta đang mừng đến phát khóc luôn ấy chứ, khóc những giọt lệ hân hoan!”

Giọng nói khoái chí chẳng ăn khớp gì với biểu cảm lạnh lùng của ông ấy. Ánh mắt vô tình và đôi môi run rẩy của ông ta lại như muốn chỉ ra rằng ông đang cố kiềm nén tiếng cười.

“Aah, người ta hay nói rằng lời thầy dạy cũng như trời dạy. Các ngươi làm ta cảm động phát khóc thế này… Chắc ông trời trên cao cũng mừng rớt nước mắt đến nơi rồi.”

Naruan ngước mắt nhìn trời cứ như đang chờ đợi gì đó, rồi ông lại đưa mắt nhìn xuống chúng tôi.

“Đúng vậy. Những giọt lệ từ thiên đường sắp rơi xuống đầu chúng ta rồi, các ngươi chuẩn bị bung dù đi.”

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là: ông ta mất trí rồi sao?

Bầu trời quang đãng không một áng mây. Không có dấu hiệu nào cho thấy trời sắp mưa cả. Hơn nữa, cây “dù” mà ông ta phát cho chúng tôi chẳng khác gì nhánh cây gỗ. Nhánh cây này chắc không cản nổi một giọt nước.

“…Đợi đã, đây là gì?”

Tôi còn đang bối rối thì bị một giọng nói the thé lôi về thực tại. Khi quay người lại, tôi thấy được cô gái xếp cao hơn mình mười hạng, thực tập sinh số mười bảy.

“Oho. Chưa gì đã có người nhận ra cây dù rồi à. Vậy mọi chuyện đơn giản rồi.”

Tách.

Khoảnh khắc Naruan búng tay, một người bỗng xuất hiện cạnh ông ấy.

“Hãy đổ mưa rơi xuống đây.”

Và ngay sau đó, ngân vũ rơi xuống phủ kín cả bầu trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro