Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại.

Một giống loài yếu đuối khi đem ra so sánh với các sinh vật, chủng loài khác.

Vì sau cùng, nhân loại không hề có sức mạnh thể chất như loài Orc, tài năng về ma thuật như loài Elf, thậm chí tay nghề và kĩ năng chế tác cũng không thể nào bì nổi với loài Dwarf.

Nhưng lạ lùng thay, những diễn biến của cả thế giới dường như chỉ xoay quanh loài vật yếu đuối này. Không tính lục địa quỷ nơi quỷ thống trị, khoảng 70% thế giới đều bị con người cai quản.

Kể cả khi bạn tính những giống loài, chủng tộc không mảy may quan tâm đến việc chinh phạt mà chỉ tập trung vào cuộc sống khép kin của mình, thì chỉ cần nhìn vào số lượng đất đai mà con người sở hữu cũng sẽ khiến ta không khỏi thắc mắc. Chẹp, đa số đều sẽ nghĩ vậy thôi, nhưng tôi thì khác.

Bạn thấy đấy, tôi nghi ngờ rằng con người là những tồn tại đặc biệt được sinh ra cho chiến tranh.

Đối với những loài khác, chiến tranh là thứ hiếm khi xảy ra. Những cuộc xung đột mà bạn thấy căng thẳng nhất cũng chỉ là những cuộc nội chiến của những kẻ đứng đầu.

Nhưng với nhân loai thì lại khác à nha. Thử hỏi vì cớ gì mà chiến thuật, những thứ mưu mô, xảo trá lại ra đời đầu tiên cơ chứ? Để đối phó với các chủng loài mạnh hơn? Để bảo vệ bản thân họ khỏi “mùa quỷ”, hay dành cho sự kiện quỷ vương tái sinh? Sai, sai hết cả.

Nó được dùng để chống lại đồng loại.

Những cuộc nội chiến tranh giành quyền lực diễn ra hàng năm như cơm bữa. Và cứ 10 năm, lại có 2 quốc gia tuyên chiến với nhau.

Không giống những loài khác, chỉ giao chiến với quân số mỗi bên nhiều nhất là vài trăm, con người lại giao chiến với quân lực khổng lồ. Đôi khi sẽ có những trận chiến triệu người đánh triệu người.

Nhưng đây chưa phải là lý do tôi cho rằng con người là một loài máu chiến.

“Thăng thiên đi!”

“Kuoooo!”

Một con hắc long đau đớn gầm lên trước mắt tôi.

Rồng.

Một tồn tại sinh ra với sức mạnh tuyệt đối. Kể cả những thượng quỷ cũng phải do dự khi đối đầu với nó, và loài quỷ cũng đã phải run sợ trước sức mạnh ấy.

Một tồn tại đã sống hàng nghìn năm, và được mệnh danh là bá chủ của ma thuật. Và hiện tại, vị bá chủ này đang bị đập cho lên bờ xuống ruộng.

Dưới tay của một con người nhỏ bé.

Không phải vì nó còn non dại gì…

Hàng ngàn năm. Thời gian quá đủ để một quốc ra khai sinh rồi sụp đổ. Chỉ sau từng đó thời gian  rồng mới thật sự trưởng thành.

Theo tiêu chuẩn của con người, một con rồng nhỏ hơn vài ngàn năm tuổi tương đối giống với đứa trẻ bập bẹ biết nói trước khi đến trường, không có lấy một khía cạnh nào đáng được nhắc đến.

So với điều trên, con hắc long mà ta đang nhắc tới là một con thượng long cực nổi tiếng. Hay nói cách khác, nó là con rồng đã sống ít nhất cả vạn năm và sức mạnh của nó đã được công nhận khi so sánh với đồng loại.

Nhưng sự thật trước mắt lại khác, kẻ đã dã con rồng kia ra bã chỉ là một con người. Cũng~, trẻ. Cùng lắm là 25. Con rồng bị đánh bại bởi một kẻ yếu hơn nó cả 800 lần, đó hẳn là giới hạn của một con rồng sống hơn 2 vạn năm.

Thực vậy, đúng như những gì bạn nghĩ đấy, các độc giả. Có một thứ gì đó đang ẩn chứa trong cơ thể con người! Nó là 1 mảnh ADN cho phép con người chiến đấu với những tồn tại như rồng và quỷ vương, giống như cái cho phép lũ Saiya biến thân thành siêu saiya vậy! Có thể nói, con người có tiềm năng trở thành những anh hùng!

“Ngài dũng giả...”

Ở đó thậm chí có cả một công chúa nước láng giềng đã hoàn thành tốt vai trò nhân vật phụ của mình...

Tôi, người vừa chứng kiến trận đấu giữa con rồng và tên dũng giả không khác gì một con công chúa mít ướt, vừa cảm thấy có thứ gì đó đang tuôn ra, không phải nước mắt, mà là những giọt mồ hôi đang chạy dọc sống lưng mình. Cùng lúc đó, tôi cầu nguyện.

‘Chiến đấu ngoan cường lên, rồng à!’

Tôi đã định chuồn đi ngay sau khi cho thằng anh hùng nằm liệt giường tại một khu điều trị nào đó hay đại loại vậy! Chứ vì lý do gì mà bạn nghĩ tôi lôi thằng anh hùng tới tận đây?!

“Không thể nào... không thể nào ta đây, Arketai, lại chết trong tay của một kẻ phàm nhân được?”

Nhưng xui xẻo thay... rốt cục con rồng lại hẹo. Và thằng anh hùng, kẻ đạt được thành tựu chả khác nào kỳ tích ấy, rút kiếm ra khỏi con rồng đã chết và cúi người trước tôi.

“Dạ thưa, đúng như những gì người đã dạy, sư phụ.”

“Không, tất cả điều này đều là nhờ nỗ lực của ngươi.”

“Không, người sa- urgh?!”

“Ngài dũng giả!”

Tên dũng giả bị ngắt lời bởi cái ôm yêu thương từ công chúa. Lưng tôi lại thêm phần ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi khi bản thân nhìn thấy cảnh dũng giả đang bối rối ở trước mặt. 

“Chết tiệt...”

Mn? Bạn hỏi tại sao tôi lại đổ mồ hôi nhiều vậy khi thằng dũng giả thắng á? Rằng có vấn đề gì khi học trò của tôi là một dũng giả á?

Ờm, mọi chuyện thật ra cũng đơn giản thôi.

Tôi là một ác nhân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro