Giấc mơ 1.1: Kẻ quấy rối trong trường học trở thành người bị quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mông giao, tề cam.

Tag: công song tính.

***

Nhược Hải thường xuyên nằm mơ, những giấc mộng có thể kéo dài đến vài chục năm và vô cùng chân thật. Chúng vốn là xứ địa đàng nơi cậu có thể tùy ý sống theo cách mình muốn, tuy nhiên không biết vì sao mà dần dần bị biến chất.

Đêm đó Nhược Hải nằm mơ thấy mình trở lại ngôi trường cấp ba quen thuộc, chỉ khác là váy cho nữ sinh có vẻ ngắn hơn bình thường, chỉ vừa che qua mông một chút. 

Nhược Hải đứng ở sân trường nhìn mấy cô bạn học nhảy dây, tụ tập uống nước nói chuyện, thầm nghĩ chắc chỉ cần một cơn gió nhẹ là váy các nàng sẽ bay lên, để lộ hết "phong cảnh" bên dưới.

Đáng tiếc Nhược Hải đợi hết giờ ra chơi vẫn không có cơn gió nào.

Chuông reo. Mọi người lục tục xếp hàng lên lớp. Nhược Hải đứng sau một bạn nữ sinh, từ trên nhìn xuống chiếc váy ngắn xinh xắn, nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa tay lên sờ thử.

"Mọi người xếp hàng gần như vậy, nếu bạn ấy la lên thì mình sẽ nói là vô tình đụng trúng thôi." Nhược Hải tự nhủ.

Nào ngờ, Nhược Hải vừa đưa tay lên, chưa kịp chạm đến mông của nữ sinh thì cổ tay cậu đã bị lớp trưởng bắt được.

"Nhược Hải làm gì vậy? Tại sao lại quấy rối người khác?" Lớp trưởng nghiêm mặt hỏi.

Với câu hỏi ấy, mọi người trong hàng đồng loạt nhìn về phía Nhược Hải. Cậu sợ hết hồn, lắp bắp biện hộ:

"Tui chỉ... chỉ vô tình thôi mà."

"Đừng dẻo mồm nữa. Hành động biến thái của Nhược Hải là không thể chấp nhận được. Ông lập tức theo tui lên phòng hội đồng."

Nói rồi, lớp trưởng toan kéo Nhược Hải đi với sức lực lớn kinh người. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ khiến Nhược Hải xấu hổ đỏ bừng mặt, rụt cổ lại như con rùa hèn nhát, chỉ muốn độn thổ xuống đất chết quách đi.

"Xin lỗi lớp trưởng. Tui thật sự không cố ý, thật sự chỉ là lỡ dại thôi. Tui không dám làm vậy nữa đâu. Tui sẽ tôn trọng các bạn nữ mà."

Suốt đường đi cậu liên tục cầu xin nhưng lớp trưởng hoàn toàn không để vào tai.

Nhược Hải co quắp đứng trong phòng hội đồng, tay bồn chồn ngắt nhéo gấu áo, đầu thì gục xuống, tai và cổ đỏ au. Sau một hồi trình bày hành vi vô liêm sỉ của Nhược Hải từ phía lớp trưởng, hội đồng tuyên bố:

"Nhược Hải kể từ bây giờ sẽ trở thành người liên giới tính, phải mặc váy đi học, bị tước đi quyền từ chối và bảo hộ khi bị quấy rối và cưỡng hiếp."

Nhược Hải chấn động ngẩng đầu lên, cảm thấy hình phạt này rất hoang đường, vội vàng phản đối. Cậu còn không phải người liên giới tính thì tại sao chỉ bằng lời nói là thay đổi cấu tạo sinh học được?

Tuy nhiên mọi người xung quanh và cả lớp trưởng cũng cảm thấy điều đó rất hiển nhiên và bình thường. Lớp trưởng thấy Nhược Hải giãy giụa không chấp nhận hiện thực, bèn bước đến bên cạnh và chạm tay vào giữa hai chân cậu từ phía sau.

Nhược Hải định quát tháo thì khiếp đảm nhận ra một bộ phận mới lạ vừa xuất hiện giữa hai chân mình. Không lẽ cậu thật sự mọc âm hộ? Cậu vội vàng kẹp chặt chân, kẹp luôn cả tay lớp trưởng ở trong. Cậu có thể cảm nhận được ngón tay hư hỏng của lớp trưởng cọ cọ muốn chen vào giữa hai cánh môi mới nhú, càng co quắp bất an, mặt và cổ đỏ chót như tôm luộc.

Ban hội đồng thấy Nhược Hải không còn kêu ca gì nữa thì giải tán. Nhược Hải thở phào một hơi và thả lỏng người. Trong khi lớp trưởng đi sang góc phòng để lục lọi trong cặp món gì đó, Nhược Hải bối rối luồn tay vào trong quần để kiểm tra. Càng sờ vào hai mảnh môi mềm mại và mọng nước giữa hai chân, mặt cậu càng tái mét, cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Ông quả nhiên là đồ biến thái nhỉ, ha ha. Mới đó mà muốn thẩm du rồi?"

"Làm gì có!"

Lớp trưởng lên tiếng phía sau khiến Nhược Hải giật thót. Cậu rút tay ra, sợ hãi lùi về sau và trừng mắt nhìn người nọ như nhìn ma quỷ. Một giây sau, cậu lại nhìn thấy chiếc váy học sinh ngắn cũn trong tay hắn ta.

Tại sao lớp trưởng lại mang theo váy trong cặp vậy???

"Vậy ông muốn tự thay hay để tui thay giùm cho?"

Lớp trưởng vừa cười sảng khoái, vừa phe phẩy cái váy trước mặt như trêu ngươi Nhược Hải. Cậu bực bội lầm bầm vài câu chửi thề, rồi giật nhanh cái váy, trừng mắt:

"Còn không mau quay mặt đi?"

Lớp trưởng nhướn mày nhìn Nhược Hải co rúm người, mặt mày đỏ au có vẻ khuất nhục lắm, không cảm thấy chút đe dọa nào mà chỉ thấy đáng yêu. Hắn nhún vai xoay người đối diện tường một lúc rồi xoay người lại, quả nhiên bắt gặp cảnh tượng Nhược Hải cũng đang quay lưng về phía mình, người cúi xuống, chân bước vào trong váy. Trong tư thế ấy, toàn bộ vùng mông, âm hộ và dương vật Nhược Hại đều bại lộ. Thậm chi hai cánh môi âm hộ còn hơi kéo ra, để lộ lỗ nhỏ bí ẩn khép kín. Vì vội quá mà vừa này cậu kéo cả quần lót xuống, giờ thì phải chật vật mặc lại.

Lớp trưởng càng nhìn càng thấy miệng lưỡi khô khốc, cơ thể nóng ran. Hắn bước về trước, một tay chạm vào mông, ngón trỏ và ngón giữa vừa hay thả vào giữa hai cánh môi béo múp làm Nhược Hải giật bắn. Hai chân cậu vẫn kẹt giữa váy nên loạng choạng. Lớp trưởng liền đỡ eo cho cậu khỏi ngã.

"Ông làm gì vậy! Ai cho phép ông nhìn tui thay đồ hả!" Nhược Hải quát tháo.

"Hội đồng mới cho phép đó. Về sau không chỉ có tui mà ai cũng nhìn được, bạn Nhược Hải nên tập làm quen nhé." Lớp trưởng ngả ngớn cười.

Nhược Hải tức giận thở phì phò, đánh bật tay lớp trưởng ra, nhưng về lý lẽ thì không phản bác được, bèn kéo vội váy lên, để rồi sửng sốt nhận ra váy bị kẹt ngay dưới mông. Vì bị lưng váy dồn ép, cặp mông Nhược Hải càng cong mẩy lên như hai cái bánh bao lớn và núng nính.

"Chết rồi, mông bạn Nhược Hải lớn vậy váy nào mà chịu nổi? Để tui giúp ông nha?"

Lớp trưởng vẫn cười, bước lên trước một bước để đũng quần mình chạm vào giữa hai cánh mông béo. Hiển nhiên là hắn đã cứng đến đau đớn, nhưng hắn nhịn xuống vì đũa giỡn bạn Nhược Hải rất vui.

"Không được! Mau tránh ra!"

Vì trong tư thế kéo váy lên, cơ thể Nhược Hải vẫn gập xuống, mông chu lên, hoàn hảo kẹp lấy vật cứng rắn phía sau. Thậm chí tên kia còn vô liêm sỉ cọ vài cái, mà âm đạo mới nhú của Nhược Hải thì không biết cố gắng mà co giật như thèm khát điều gì, bắt đầu trở nên ướt át hơn khi bị kích thích. Chiếc váy đã kẹt giữa bắp đùi, kéo lên không được mà bây giờ đẩy xuống cũng không xong. Nhược Hải cắn răng suy nghĩ vài giây, quyết định... chạy trốn khỏi tình huống này trước rồi tính sau!

Đáng tiếc Nhược Hải chưa chạy được mấy bước thì đã vị chiếc váy trời đánh vướng chân ngã chúi xuống. Lần này thì cả lớp trưởng cũng bất ngờ nên không thể đỡ, chỉ kịp nắm bắp tay cậu và cùng cậu ngã xuống đất. Giờ thì Nhược Hải càng không thể trốn, váy không kéo lên được và thân dưới lõa lồ thì kẹp hẳn dương vật người ta. Cậu mếu máo, vừa xấu hổ vừa tức điên, chỉ có thể siết chặt nắm tay và vùi mặt vào cánh tay mà âm thầm khóc.

Lớp trưởng thấy vậy thì tội nghiệp hôn lên cổ và ngậm lấy tai Nhược Hải, trầm khàn thì thầm:

"Xin lỗi bạn Nhược Hải, tui đùa quá trớn rồi. Lần đầu của ông tui sẽ nhẹ nhàng nhé?"

Nhược Hải lắc đầu nguầy nguậy, thở phì phò ra vẻ tức giận lắm:

"Ai cho mà làm?"

"Là hội đồng cho ý. Về sau mọi người đều có thể quấy rối ông nên chắc chắn sẽ có những kẻ không nhẹ nhàng đâu. Để tui giúp Nhược Hải làm quen với nó nhé."

Nhược Hải vẫn ấm ức khóc mà không trả lời, lớp trưởng coi đó là đồng ý. Hắn cởi quần ra và nhét dương vật mình vào giữa hai cánh mông cậu. Cảm giác nóng hổi, mềm mại và ướt nhẹp làm hắn thoải mái thở dài, ước gì được vĩnh viễn chôn dương vật ở trong đó thì hay biết mấy. Hắn cọ xát từ dưới lên, nghiền ép vào giữa hai cánh môi mê người và cọ cả vào đáy chậu lẫn hậu môn. Vừa cọ xát hắn vừa hôn hít lên cổ và má Nhược Hải để an ủi. 

Càng cọ xát thì dâm dịch Nhược Hải chảy càng nhiều, chẳng mấy chốc đã tẩm ướt nhẹp dương vật lớp trưởng. Tiếng khóc rấm rứt của cậu dần nhỏ đi, thay thế bằng tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Dù âm thanh của Nhược Hải rất nhỏ nhưng vẫn đủ khiến lớp trưởng lên tinh thần dữ dội. Hắn thở hổn hển, cả người đều ửng đỏ, tay vô thức siết chặt người nằm dưới thân hơn. Tuy vậy hắn vẫn nhẫn nại không cọ xát quá nhanh để không làm bạn Nhược Hải hoảng sợ. 

Cuối cùng, khi dương vật hắn giật nảy lên, hắn ấn đầu khấc vào cửa âm đạo Nhược Hải mà bắn vào. Hắn biết cậu sẽ không mang thai, nhưng giây phút ấy hắn chỉ còn biết đến bản năng giao phối.

Khi lớp trưởng lật ngửa Nhược Hải lên, tóc tai cậu đã rối bù và ướt nhẹp dán vào hai bên sườn má, mắt đỏ hoe, môi bị cắn chảy máu. Hắn thở dài, luồn tay mở một cái nút ẩn bên trong váy để nơi lưng váy rộng ra, sau đó dễ dàng kéo váy lên, cài nút lại.

Nhược Hải trố mắt nhìn hành động của lớp trưởng, cảm thấy sự chật vật vừa rồi của mình chẳng khác nào một trò hề, một lần nữa xấu hổ muốn độn thổ.

Lớp trưởng dù rất buồn cười nhưng phải nén lại, hôn hít lên cổ và cằm Nhược Hải để an ủi:

"Không sao. Nhược Hải mới lần đầu mặc váy nên không biết cũng bình thường mà."

Nhược Hải bực bội quay mặt đi. Lần này thì lớp trưởng không đùa giỡn nữa mà cúi đầu hôn lên môi cậu, tay cởi dần các nút áo, để lộ tảng ngực trần săn chắc, khác hẳn với khung cảnh lầy lội nước bên dưới. 

Nếu không bỗng nhiên mọc ra một cái âm hộ thì Nhược Hải sẽ là một chàng thanh niên rất nam tính với những đường nét cơ bắp vừa phải, dẻo dai, vú to mông lớn... khụ... nói chung là kể cả khi có âm hộ thì lớp trưởng vẫn thấy Nhược Hải nam tính đến mức luôn khiến dương vật hắn cứng rắn đau đớn, rất gợi cảm.

Lớp trưởng sẽ không nói cho Nhược Hải biết rằng chiếc áo sơ mi trắng nhiều lúc không che được thân thể quyến rũ của cậu, nhất là khi cậu đá banh với đám bạn và đổ nhiều mồ hôi dưới trời nắng gắt. Lúc đó không chỉ toàn bộ thân trên của Nhược Hải đều lộ liễu dưới lớp áo sơ mi dán chặt, mà cả hai đầu vú nâu hồng đáng yêu cũng nhô lên cực kỳ nịnh mắt.

Hắn càng sẽ không nói cặp mông của cậu căng mẩy dưới lớp quần tây đã thu hút nhiều ánh nhìn tham lam như thế nào. Mỗi khi cậu xếp hàng thì những kẻ phía sau ít nhiều đều muốn thử bóp mông cậu một cái, và giờ thì ước mơ của chúng sắp thành hiện thực rồi. Hắn đã muốn làm việc này với cậu rất lâu, nhưng chỉ có thể giấu diếm tâm tư hèn mọn ấy trong lòng, chờ đợi ngày này sẽ đến như một kẻ tiểu nhân mượn gió bẻ măng. Ít ra hắn sẽ là người đầu tiên trong số chúng.

Nhược Hải lần đầu tiên trong đời bị hôn nên hoàn toàn không có sức phản kháng. Môi lưỡi cậu liên tục bị mút mát, điên lưu tê rần tâm trí, chân tay nhũn cả ra, cơ thể thì nóng bừng. Dương vật đứng thẳng từ nãy giật nảy vài cái biểu lộ niềm khao khát được an ủi. Âm đạo cậu cũng co bóp hộc ra dâm dịch. Hai tay cậu cấu vào vai lớp trưởng, lúc thì siết chặt muốn đấy ra, lúc thì níu kéo muốn càng nhiều. Tiếng nước lép nhép hòa trong tiếng rên rỉ vụn vặt trào ra khóe môi mỗi khi lớp trưởng nút vào. Hai mắt cậu dần mất đi tiêu cự, chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt và lâu dài đến mức không thở nổi.

Ngay khi mặt Nhược Hải đỏ bừng và bắt đầu phản kháng kịch liệt hơn vì không thở được, lớp trưởng buông cậu ra, nhổm người dậy và nắm dương vật cậu, chậm rãi nhét vào trong hậu môn mình.

Nhược Hải xấu hổ phát hiện thì ra bên cạnh tiếng nước từ nụ hôn, ban nãy còn có cả âm thanh lép nhép do lớp trưởng đổ dịch bôi trơn và nới rộng phía sau. Cậu trợn mắt nhìn gò má người nọ ửng hồng như say rượu, miệng phóng đãng rên rỉ thật thoải mái khi ngồi lút cán. 

Bây giờ cậu mới nhận ra vừa nãy lớp trưởng đã thực sự kiềm chế, bởi vì khi vừa vào "bữa chính", hắn đã lập tức nhấp hông điên cuồng như chờ đợi đã lâu. Khoái cảm cuồn cuộn ấp đến làm toàn thân Nhược Hải cong cớn lên. Cậu lần nữa muốn cắn môi ngăn cản tiếng rên rỉ phóng túng của mình thì liền cắn phải ngón tay của lớp trưởng.

"Em đừng làm bản thân bị thương chứ. Cắn tay anh này." Lớp trưởng cười nói.

"Đừng có xưng hô kiểu đó với tui. Ưm ~ A ~"

Nhược Hải xấu hổ xoay mặt đi, còn lớp trưởng chỉ bật cười không để trong lòng vì dương vật cậu vẫn chôn bên trong hắn đấy thôi. Khi hắn nhấp nhô và co bóp hậu môn, cậu dù muốn hay không cũng cảm thấy sảng khoái.

Có ngón tay hắn trong miệng nên Nhược Hải không thể ngăn cản âm thanh mình nữa. Tiếng rên rỉ ngọt lịm cứ thế lan tràn quanh căn phòng. Cậu không thèm cắn ngón tay hắn nên cứ há miệng, nước bọt mất khống chế chảy xuống cằm. Lòng lớp trưởng mềm mại như ngâm trong thau nước ấm, bèn cúi đầu hôn lên môi cậu, nuốt hết những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ mà cậu không muốn ai nghe thấy vào bụng.

Lớp trưởng ôm Nhược Hải trong lòng, hông liên tục di chuyển, da thịt bành bạch đánh vào nhau. Dương vật của hắn không cần được an ủi vẫn phấn khích rung lắc, vung vẩy dịch tiền tinh khắp ngực bụng Nhược Hải. Hắn cảm thấy sung sướng và mãn nguyện đến mức có thể ngay tức khắc chết đi.

Lớp trưởng thành kính hôn lên cổ và ngực, ngậm cả đầu vú cậu vào miệng. Thỉnh thoảng hắn nhìn lên để chắc rằng Nhược Hải vẫn rất sung sướng, chỉ nhẫn nại nhỏ tiếng rên rỉ mà thôi. Tuy hắn muốn lắng nghe nhiều hơn nhưng có lẽ đây là tính cách của cậu mất rồi. Dù thế nào thì cậu cũng đáng yêu vô cùng.

Ngay khi Nhược Hải cao trào bắn vào bên trong lớp trưởng, thì lớp trưởng cũng thoải mái bắn lên ngực cậu. Vài giọt tinh dịch dính lên đầu vú run rẩy đứng thẳng vì bị liếm mút, chậm rãi nhiễu từng giọt xuống sàn.

Hắn muốn ôn tồn hơn một chút thì chuông hết tiết đã điểm. Bọn họ cần phải về lớp trước khi bị kiểm điểm vì trốn học. Vì vậy hắn nhanh nhẹn liếm sạch sẽ mọi thứ mặc cho Nhược Hải đỏ mặt mắng nhiếc hắn "vô liêm sỉ", "biến thái".

Khi lau đến giữa hai chân Nhược Hải, lớp trưởng nhận ra cậu cũng cao trào bằng cả bộ phận sinh dục mới này. Âm đạo cậu lầy lội nước. Hắn nhìn lên, thấy Nhược Hải xấu hổ bụm mặt, bèn không nói gì mà bắt đầu đưa lưỡi vào liếm cho sạch sẽ. Hắn có thể cảm nhận được cách bắp đùi cậu hơi run rẩy, âm đạo co rút lại vẻ sợ sệt nên thấy hạ thân vừa phát tiết của hắn có xu hướng ngẩng đầu. Vậy nhưng hắn không dám tiến xa, chỉ có thể mau chóng dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro