Giấc mơ 1.3: Đùi giao, liếm âm hộ, khẩu giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Hải cố tình đi học sớm hơn để trốn lên lớp trước lớp phó, nào ngờ gã đã đợi sẵn ở đầu cầu thang như đoán được ý nghĩ của cậu.

Dáng người lớp phó cao gầy, tóc dài qua cổ, trông lãng tử phong trần. Gã đứng tựa mông vào thành cầu thang, hai tay nghiêm chỉnh cầm cặp sách như một học sinh chuẩn mực, đầu ngoái về phía sân trường. Gã im lặng như hòn vọng phu, bất giác có vẻ cô đơn và tiều tụy.

Song, ngay khi nghe thấy chút động tĩnh, lớp phó ngoái đầu nhìn về phía Nhược Hải, khuôn mặt lặp tức sáng bừng lên một nụ cười gian xảo, tay nhanh nhẹn đặt cặp sách sang một bên và bước xuống.

"Cục cưng, em đến với anh sớm như thế phải chăng cũng rất thèm khát rồi?"

Nhược Hải trố mắt trước sự thay đổi đột ngột của lớp phó một giây, sau đó phát hiện ra gã đang tiến về phía mình thì liền quay đầu chạy trốn. Không thể nói lý với mấy tên biến thái!

Đáng tiếc lớp phó luôn nhanh hơn một bước, giữ rịt tay cậu và kéo về. Nhược Hải mất đà ngã vào lòng người nọ. Vì cậu đứng thấp hơn lớp phó một bậc cầu thang nên lớp phó dễ dàng hít một hơi mùi hương tóc cậu, nhẹ giọng nói một cách thỏa mãn:

"Anh nhớ em quá."

Nhược Hải thầm nghĩ: bọn họ không phải mới gặp ngày hôm qua sao?

"Nhớ con cặc to dài và cái lồn mọng nước của em." Lớp phó bổ sung.

Mặt Nhược Hải lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Cậu cảm nhận được vật nóng cứng của người nọ đang cọ lên lưng mình.

"Biến thái. Vô liêm sỉ!" Nhược Hải cắn răng mắng, để rồi chỉ nghe thấy tiếng cười trầm khàn phát ra trên đỉnh đầu.

Từ vựng chửi rủa của Nhược Hải chỉ có bấy nhiêu, không những không khiến lớp phó xấu hổ mà còn giống như tình thú.

Lớp phó bế thốc cậu lên, tiến về phía chiếc bàn đặt cạnh lan can, đặt cậu ngồi xuống, khép hai chân cậu lại với nhau và đẩy chúng nằm nghiêng sang một bên. Từ vị trí của gã, có thể nhìn thấy toàn bộ "phong cảnh" bên dưới chiếc váy ngắn cũn. Gã kéo khóa quần, móc dương vật ra và cọ xát nơi đáy quần lót cậu, ngả ngớn cười:

"Âm đạo em ướt rồi nè."

Nói rồi, lớp phó kéo quần lót Nhược Hải xuống bắp đùi và cọ dương vật vào giữa hai cánh môi ướt át khiến cậu tái mét mặt mày:

"Ông muốn làm gì?!"

Đùa. Nơi đó của cậu nhỏ xíu chỉ chứa được hai lóng tay, nếu gã thô bạo tiến vào chắc cậu chỉ có nước chầu trời. Hơn nữa gã thích nhún hơn.

Nhưng mà thỉnh thoảng dọa cậu nhóc này một chút cũng rất vui.

"Không cho chơi chỗ này thì Nhược Hải phải cho anh chơi vú nha." Lớp phó ra vẻ đáng thương như vừa bị cướp mất tiền.

Vì dương vật đồ sộ của lớp phó vẫn cọ xát âm đạo, không biết lúc nào sẽ tiến vào trong, Nhược Hải vội vàng cởi nút áo và ưỡn ngực lên, mắt rưng rưng cụp xuống vô cùng miễn cưỡng xem như đã chịu xuống nước.

Lớp phó vừa nhìn thấy hai đầu vú hồng xinh đã lập tức choáng váng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn lạnh lùng đòi hỏi:

"Anh hết tay rồi. Nhược Hải sờ vú cho anh xem đi."

Một tay lớp phó đang ghì một lúc cả hai bắp đùi Nhược Hải không cho cậu động đậy, một tay cọ xát dương vật vào giữa hai chân, thoải mái cảm nhận cách âm đạo cậu ngày càng sũng nước, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mếu máo dễ thương của chàng trai nọ.

Cậu hít nước mũi một cái, gượng gạo nắm lấy hai đầu vú, thử se se vài cái thì cơ thể đã run rẩy sảng khoái, dương vật đứng thẳng lên, lập tức hoảng sợ cứng đờ người.

"Em chắc chắn là hồ ly tinh đến dụ dỗ anh rồi bé ơi!"

Lớp phó thở hắt ra một hơi, liền cắm dương vật vào giữa hai chân Nhược Hải. Cả hai dương vật đột nhiên cọ xát với nhau khiến cậu hết hồn la lên, rồi vội vàng che miệng. Lớp phó thấy cậu lơ là, một bên nhấp hông, một bên cho ngón tay vào âm đạo cậu mà móc ngoáy.

Cả cơ thể Nhược Hải đều căng chặt, vai co rúm, chân càng vô thức kẹp lại khiến lớp phó sung sướng rùng mình suýt chút nữa bắn. Gã bực bội kéo tay cậu ra, nghiêm giọng:

"Đừng kiềm chế. Cứ rên to lên. Cứ để tất cả mọi người nghe thấy đi, có làm sao đâu."

Nhược Hải lắc đầu nguầy nguậy, cắn chặt răng không chịu lên tiếng. Mồ hôi ứa ra, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên má. Khoái cảm cuồn cuộn khiến cậu chỉ có thể bị động run rẩy thừa nhận.

Mặc dù cơ thể dính sát vào nhau, lớp phó cảm giác Nhược Hải vẫn tự dựng lên một bức tường ngăn cách với mình. Gã không vui, càng nhấp hông nhanh và mạnh. Bắp đùi gã đánh bành bạch vào âm hộ cậu, sớm khiến nơi đó sưng lên và đỏ bừng, dâm dịch vung vẩy trên bàn.

"Đừng. Đau quá. Chậm một chút..."

Nhược Hải yếu ớt cấu vào cổ tay rắn chắc của lớp phó, chẳng hề làm gã mảy may động lòng. Đầu óc gã đã sớm bị ham muốn chiếm hữu xâm lấn, chỉ muốn đòi lấy càng nhiều, càng mãnh liệt. Muốn làm cậu khóc thật to, muốn cậu hoàn toàn mở ra cơ thể, mở ra cả lòng mình cho gã, muốn tất cả của cậu đều thuộc về bản thân.

Ngay khi Nhược Hải chuẩn bị cao trào, lớp phó đột nhiên ẵm cậu lên trong tư thế xi tiểu, mặt hướng ra ngoài lan can. Giờ thì toàn bộ dương vật, âm đạo lẫn hậu môn của cậu đều bại lộ cho tất cả mọi người.

"Không! Không được! Buông tôi ra!" Nhược Hải hốt hoảng thét lên, mặt phút chốc cắt không còn giọt máu.

Nhưng mà cơ thể đã không nghe lời cậu nữa. Nỗi khiếp đảm càng khiến cậu giật thót và cao trào! Dâm dịch và tinh dịch xối xả phun lên trời rồi rơi xuống mặt đất bên dưới, dính vào đầu một số bạn học đang vô tư đứng nói chuyện.

Nhược Hải run bần bật cao trào một hồi lâu rồi xụi lơ, nức nở bụm mặt khóc trong vòng tay lớp phó. Gã tội nghiệp muốn hôn lên má cậu, bị cậu quay mặt đi né tránh, tay mềm nhẹ đẩy người gã ra.

Lớp phó vừa vui sướng xong nên rất thoải mái thả Nhược Hải xuống. Trong lúc gã kéo khóa quần và dọn dẹp một tí thì Nhược Hải đã vừa khóc vừa bỏ đi xa.

Phòng học của bọn họ nằm ở lầu trên, có lớp trưởng đứng đợi sẵn. Thấy Nhược Hải mím môi, vừa đi vào lớp vừa sụt sùi lau nước mắt, lớp trưởng bèn giữ lại, đau lòng hỏi:

"Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"

Nhược Hải lắc đầu không trả lời, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng và ướt nhẹp nước mắt. Lớp trưởng nghi hoặc, bèn vén váy cậu lên xem. Quả nhiên giữa hai chân cậu vô cùng lầy lội.

Hắn trừng mắt nhìn lớp phó khoan thai theo sau, mỗi bước gã đến gần thì sự phẫn nộ lại gia tăng mạnh mẽ. Ngay khi lớp phó ở trong tầm với, hắn liền thô bạo kéo gã sang một bên và gằn giọng:

"Mày bị điên rồi à! Sao mày dám làm em ấy khóc nữa?!"

Lớp phó lạnh mặt đánh bật tay lớp trưởng ra, một tay đút vào túi quần, sừng sững đứng đối diện với người nọ, nhếch môi mỉa mai:

"Tụi tao chỉ "thân mật" với nhau một chút thôi. Mày đừng tỏ vẻ cao thượng như kiểu không muốn thấy bộ dạng thút thít của em ấy trên giường, giả tạo lắm."

"Ý tao là mày đã thề... Thôi bỏ đi. Chỉ là cảnh trong mơ thôi."

Lớp trưởng định nói thêm gì, sau đó đổi ý rồi tiến đến bên Nhược Hải. Lớp phó không hiểu gì, tặc lưỡi bước ngang qua lớp trưởng, cố tình va chạm vai để xô hắn một cái mới vào chỗ ngồi. Một bàn chỉ đủ chỗ cho hai người và lớp trưởng ngồi cạnh Nhược Hải. Điều đó đã làm lớp phó tức anh ách từ lâu, còn lớp trưởng thì kiêu ngạo như thể cậu đã thuộc về hắn vậy.

Nhược Hải đã ngừng khóc, mắt mông lung nhìn về phía trước, chân máy móc bước đi. Ánh sáng ban mai từ cửa sổ chói lóa bao bọc thân hình cậu. Lớp trưởng đột nhiên hoảng hốt như thể cậu sắp tan vào ánh nắng, vội vàng kéo tay cậu lại.

Quán tính bị giật ngược, Nhược Hải loạng choạng té sấp lên bàn, ngước đôi mắt sũng nước tội nghiệp nhìn lớp trưởng.

Hắn giật mình nhìn cậu, rồi nhìn xuống bên dưới. Vì cậu đang nằm sấp, chiếc váy ngắn cũn không thể che đậy gì nữa. Quần lót của cậu vẫn nằm giữa hai bắp đùi, tròng lên dương vật hơi cứng rắn, dâm dịch ướt át kéo chỉ từ âm đạo xuống đáy quần. Môi âm hộ của cậu hơi tách ra, để lộ âm đạo run rẩy khép mở. Chỉ cần nhìn một cái cũng biết nơi đó vừa bị được tên lớp phó "yêu thương".

Oành. Não lớp trưởng dường như nổ tung. Mũi hắn nóng ran. Máu đỏ chảy xuống được hắn vội vàng lau đi. Thằng nhỏ của hắn lập tức nhổm dậy chào cờ.

Thấy Nhược Hải xấu hổ toan đứng dậy, lớp trưởng vội vàng quỳ xuống, đè cậu lại, tách hai cánh mông béo múp ra, úp mặt vào trong để liếm láp sạch sẽ dâm dịch.

"Dơ..." Nhược Hải dùng cả hai tay để che khuôn mặt hồng lựng.

"Không dơ, thậm chí còn rất ngon nữa. Để anh liếm sạch cho em nhé."

Câu trả lời biến thái của lớp trưởng càng khiến màu đỏ ở khuôn mặt Nhược Hải lan tràn xuống cổ và vai. Nếu có thể, chắc cậu đã rụt đầu vào vỏ như chú rùa nhút nhát. Lớp trưởng càng nhìn càng thấy cậu hết sức dễ thương.

Nếu hôm đó lớp trưởng không bắt quả tang thì Nhược Hải cũng không trở thành đối tượng quấy rối công cộng của mọi người. Nhưng nếu lặp lại thì hắn vẫn sẽ làm. Hắn là kiểu người ngoài mặt thì dịu dàng, còn trong bụng thì một bồ hèn hạ vô liêm sỉ. Dĩ nhiên là hắn sẽ không bao giờ nói cho Nhược Hải biết.

Đầu lưỡi lớp trưởng bắt đầu không an phận mà tiến vào trong âm đạo. So với ngón tay bỉ ổi của lớp phó thì cậu thích lưỡi hơn vì nó mềm mại và không tiến quá sâu, làm cậu thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy cậu tách chân mình ra, hơi ưỡn mông lên để lớp trưởng càng thuận tiện.

Lớp trưởng nhân phản ứng của Nhược Hải mà đắc ý nhìn sang lớp phó, hài lòng thấy gã ta đen mặt và lầm bầm chửi thề.

Lớp trưởng chỉ khiêu khích một lát thì ngày càng bị cảm giác ấm nóng, ướt át và tê rần nơi đầu lưỡi hấp dẫn mê mệt. Hắn càng vùi mặt thật sâu khiến Nhược Hải phải vịn tay vào mép bàn cho khỏi ngã. Âm đạo của cậu không bao giờ hết nước. Hắn càng ra sức kích thích và liếm láp thì lũ lụt càng nhiều, hắn đều vui vẻ nuốt hết vào bụng.

Cuối cùng khi cậu rùng mình cao trào, dâm thủy xối ào một cái ướt nhẹp cả khuôn mặt lớp trưởng.

Lớp trưởng càng làm càng phấn khích, bèn xoay ngồi xuống đất và chui đầu vào giữa hai chân cậu để ngậm dương vật. Gò má hắn ửng đỏ, hai mắt ngày càng si mê mất tiêu cự. Hắn cẩn thận đẩy dương vật sâu lút cán và co bóp cổ họng khiến Nhược Hải không nhịn được tiếng rên rỉ, vội vàng xấu hổ bụm miệng. Lớp trưởng cười, càng ra sức liếm láp vô cùng vui vẻ... cho đến khi lớp phó cũng tiến đến.

Lớp phó ngồi xổm, nâng khuôn mặt đỏ ửng của Nhược Hải lên và hôn môi cậu. Vì cậu chàng đang thở hổn hển nên hắn càng dễ dàng tiến lưỡi vào, cuốn lấy lưỡi của cậu mà liếm mút, mân mê, để lại tiếng nước lép nhép dâm đãng.

Lớp trưởng bực bội, bất ngờ hút mạnh và thâm hầu. Toàn thân Nhược Hải liền run rẩy, được lớp phó ôm càng chặt vào lòng, đầu gối lên tảng ngực vạm vỡ của người nọ.

Tuy bực bội lớp trưởng nhưng nãy giờ lớp phó ngồi suy nghĩ một lát thì nhận ra vấn đề, bèn dò hỏi Nhược Hải:

"Hồi nãy anh làm quá trớn với em phải không?"

Nhược Hải vẫn vùi mặt vào ngực không trả lời, thỉnh thoảng ưm a rên rỉ khi bị lớp trưởng kích thích dương vật. Tuy nhiên lớp phó vẫn tinh ý nhận ra bàn tay cậu hơi siết chặt lấy áo của gã, đầu hơi gục xuống né tránh tầm nhìn mình.

Quả nhiên là hơi quá trớn. Đáng lẽ gã nên nhận ra là cậu đã khóc lớn và lâu hơn mọi lần. Hồi nãy gã đã quá phấn khích nên chẳng hề để ý gì.

Lớp phó thở dài, hôn hít lên đỉnh đầu cậu một cái:

"Lần sau không thích thì nói với anh, nhé?"

Nhược Hải chỉ rũ mắt xuống không trả lời. Trái tim lớp phó chợt nhói lên đau điếng. Gã lại hôn môi Nhược Hải, lần này dịu dàng và nhẹ nhàng hơn để lu mờ đi cảm xúc khó chịu vừa nãy.

Khi Nhược Hải rùng mình cao trào lần nữa thì trống trường vang lên, mọi người lục tục lên lớp. 

Giáo viên cũng đến. Bên tay thầy kẹp chồng kết quả thi thử đại học. Lớp phó đã "chơi xong dong", trước tiên trở về bàn như một học sinh ngoan ngoãn. Chỉ có lớp trưởng bận bịu lau chùi cho Nhược Hải chưa xong bị thầy giáo bắt gặp. Thầy lắc đầu khiển trách Nhược Hải:

"Đứa trẻ biến thái này thật không biết cố gắng chút nào. Đã bị trừng phạt thị chúng như thế mà vẫn không chuyên tâm học hành để sớm được khoan hồng. Em xem, điểm thi thử của em thấp nhất lớp. Em tính sau này làm nghề gì với điểm số kiểu này?"

Thấy thầy giáo có vẻ nghiêm túc, lớp trưởng vội vàng kéo tay Nhược Hải trở về chỗ ngồi, không quên vỗ vỗ bàn tay cậu để an ủi không cần lo lắng.

Thầy giáo bắt đầu phát bài, không quên tuyên bố:

"Lớp phó lần này có điểm thi thử cao nhất. Từ hôm nay lớp phó hãy kèm cặp bổ túc cho Nhược Hải để bạn có kết quả tốt hơn."

"Thưa thầy!" Lớp trưởng bất bình đứng thẳng dậy.

"Lớp trưởng có ý kiến sao? Điểm của em chỉ xếp thứ hạng trung bình trong lớp. Em cũng nên tập trung học tập đi!"

Ở bàn bên cạnh, lớp phó cười như được mùa. Lớp trưởng nén giận suy nghĩ vài giây, lên tiếng:

"Thưa thầy, em cũng muốn chung nhóm học tập với lớp phó. Một phần để bạn hỗ trợ em trong học tập, một phần em giảng bài cho Nhược Hải thì em cũng hiểu bài hơn. Thêm nữa là chúng em có thể tiện đường cùng nhau giải quyết các công việc chung của lớp."

Thầy giáo thấy có lý nên đồng ý. Giờ thì đến lượt lớp trưởng cười, còn lớp phó thì bực bội khoanh tay.

Nhược Hải ngồi ở giữa hai kẻ trẻ con công khai đấu đá lườm nguýt nhau, đột nhiên bụm miệng cười. Cả lớp trưởng và lớp phó đều sửng sốt giây lát rồi nhẹ thở ra một hơi.

Tuy Nhược Hải khóc rất dễ thương, nhưng Nhược Hải cười càng đẹp đẽ. Bọn họ đồng thời ngượng ngùng, tự công nhận bản thân đôi lúc thú tính quá độ mà không màng cảm xúc của cậu chút nào.

***

Đôi lời:

Mấy chương sau định cho bọn thụ tỏ tình. Mấy bà thích bé Nhược Hải về với lớp phó hay lớp trưởng? Hay NP luôn? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro