Giấc mơ 2: Tuồn hàng cấm bị phạt làm cán bộ an ninh sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Trùng tộc. Công đơn tính, thụ liên giới tính.


Nhược Hải nằm mơ thấy mình đang kéo va li đi du lịch nước ngoài. Đây là ước mơ từ bé nên cậu hào hứng đến sớm.

Phòng chờ của trùng đực và trùng cái được tách riêng. Vì tỉ lệ trùng đực rất thấp nên trong phòng chờ rộng lớn chỉ có một mình cậu và một trùng đực khác khoác áo măng tô bẻ cao cổ, đầu đội nón sụp xuống che mặt đi, tựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực, có vẻ đang ngủ. Nhược Hải nhìn quanh căn phòng thấy hơi trống trải nên quyết định ngồi cạnh người đàn ông nọ cho đỡ cô đơn.

Vì còn lâu mới đến giờ bay nên Nhược Hải lấy một quyển sách ra đọc để giết thời gian, không để ý người đàn ông ngồi bên cạnh thật ra đang thức, hơi kéo nón lên để liếc nhìn Nhược Hải, nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục giả vờ ngủ.

"Còn năm phút nữa khởi hành. Mời quý khách lên máy bay."

Tiếng chuyên viên thông báo làm Nhược Hải ngẩng đầu, gấp gọn sách bỏ vào túi xách cầm tay. Cậu thấy người đàn ông bên cạnh cũng tỉnh dậy, hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi bật đứng dậy, vội vã kéo va li vào toilet bên ngoài phòng chờ. Bấy giờ Nhược Hải mới nhận ra chiếc va li của người đó giống hệt va li của mình. Trùng hợp thật. Cậu nhún vai và kéo va li lên máy bay.

Đáng lẽ quy trình kiểm tra hành lý đã được thực hiện rồi nhưng tiếp viên vẫn chặn Nhược Hải, yêu cầu kiểm tra lại. Cậu gãi đầu, dù hơi phiền nhưng thấy không ảnh hưởng gì lắm.

Nào ngờ, khi kiểm tra lại va li thì tín hiệu báo động vang lên. Nhược Hải trợn mắt há mồm nhìn thấy cán bộ an ninh lấy trong từ trong va li ra mấy bịch thuốc phiện, cộng lại được hẳn vài ký. Cậu liền nhớ lại người đàn ông ngồi bên cạnh và chiếc va li giống hệt, vội vàng biện giải:

"Tôi bị gài! Hồi nãy có một người đàn ông ngồi kế bên đã đổi va li với tôi. Mọi người có thể xem lại camera an ninh. Tôi thật sự không biết đống hàng cấm này ở đâu ra hết!"

Nhược Hải đang liến thoắng khua tay giải thích thì thấy người đàn ông nọ từ xa bước tới. Tuy hồi nãy hắn ta luôn che mặt nhưng lúc đứng dậy đã đội nón lên đầu nên cậu kịp nhìn mặt. Cậu liền chỉ tay về phía hắn:

"Chính là hắn ta! Là hắn ta đã gài bẫy tôi!"

Nhược Hải những tưởng mình đã thoát khỏi việc bị vu khống, để rồi xanh mét mặt mày khi những người xung quanh đồng loạt cúi đầu chào người đàn ông nọ:

"Kính chào Trưởng phòng An ninh."

Đối diện với Nhược Hải mặt lúc xanh lúc trắng, đầu quay mòng mòng cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, trưởng phòng nén cười, vẻ mặt nghiêm túc mà dõng dạc tuyên bố:

"Trùng đực Nhược Hải đã phạm pháp tội tồn trữ và vận chuyển trái phép chất cấm. Nếu là trùng cái thì em đã phải vào tù, nhưng vì trùng đực ít ỏi và tôn quý nên chỉ bị phạt lao động công ích. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ làm cán bộ an ninh chuyên kiêm tra "bên trong" của trùng cái xem họ có cất giấu chất cấm không."

"Khoan đã. Quá vô lý! Tôi muốn kiện. Tôi muốn mời luật sư. Mấy người không thể mở miệng là phán định tội danh người khác như vậy được!" Nhược Hải bực bội lớn tiếng.

"Đây là phán quyết của tòa. Em cứ xem cho thỏa mãn. Xem xong thì đi thay đồ và làm việc thôi, bé cưng."

Hai chữ cuối cùng được trưởng phòng cố tình nâng cao giọng và đặc sệt mùi đùa giỡn khiến Nhược Hải càng tức giận. Cậu giật lấy tờ phán quyết, khiếp sợ không thể tin tưởng được tòa án có thể xử phạt nhanh như chớp như vậy. Mọi chuyện quá hoang đường. 

Ngay cả khi bị dắt vào phòng thay đồ, Nhược Hải vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi trưởng phòng luồn tay vào lưng quần chuẩn bị kéo xuống thì Nhược Hải mới giật mình la lên:

"Anh làm gì vậy!"

"Thay đồ cho em. Nãy anh nói rồi mà?" Trưởng phòng quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên với vẻ vô tội.

Nhược Hải hiển nhiên không bị đánh lừa. Cậu đánh bật tay trưởng phòng ra, vội vàng túm lấy đồng phục rồi nhanh nhẹn mặc lên trước tầm mắt nóng rực của người đứng sau lưng. Xong xuôi, cậu mới tá hỏa phát hiện ngoài việc ngắn cũn chỉ vừa đủ che mông thì quần dành cho trùng đực còn có một cái lỗ ngay đũng. Dương vật và bao tinh hoàn của cậu hoàn hảo lộ ra ngoài. Không những vậy khi cậu nhìn ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy cái quần chật chội ôm gọn bờ mông béo tròn khiến chúng trông càng đẫy đà mềm dẻo, đáy quần thít vào trong, vừa lúc cọ xát đáy chậu và hậu môn khiến việc đi lại rất khó chịu, ngứa ngáy.

"Tôi muốn thay quần!"

Nhược Hải bụm tay che chắn dương vật, người co quắp bất an nhìn trưởng phòng. Hai mắt cậu dần dần vì tức giận mà ầng ậng nước, trở nên đỏ hoe. Gò má cũng vì thẹn thùng mà đỏ bừng một cách đáng yêu. Trưởng phòng vừa nhìn thì dương vật đã cứng rắn và cổ họng thì khô khốc, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh, giọng đều đều:

"Không được. Đây là đồng phục đúng theo quy định. Hơn nữa quần áo đã cắt may rất vừa vặn với em."

Nhược Hải không còn cách nào, chỉ có thể thở phì phò tự ôm cục tức, ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu đặt giữa phòng, hai tay bụm dương vật, mắt trừng trừng nhìn trưởng phòng an ninh đạo mạo giảng giải các luật lệ an ninh sân bay qua màn hình chiếu. Suốt nửa giờ, Nhược Hải suýt chút nữa ngủ gật, đến khi trưởng phòng chuyển qua phần thực tập thì lập tức tỉnh táo.

"Còn phải thực tập nữa?" Nhược Hải trố mắt.

"Dĩ nhiên rồi. Trước tiên một cán bộ sẽ thị phạm cho em. Vào đi."

Từ ngoài cửa, một trùng cái với thân hình săn chắc, trắng trẻo bước vào. Nhược Hải nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy càng thẹn thùng. Vị cán bộ nhìn bộ dạng co quắp, đỏ mặt cúi đầu của Nhược Hải thì trái tim mềm nhũn, nghiêm túc cởi bỏ quần áo và nằm lên bàn với tâm thái dạy dỗ trẻ nhỏ.

"Nhược Hải nghe nè, đa số trùng cái chưa một lần được nắm tay trùng đực nữa chứ đừng nói đến việc làm tình, cho nên ở phương diện này họ rất ngây thơ. Sau khi họ cởi quần áo và nằm lên bàn thì em giúp họ nâng hai chân lên, vòng tay dưới gối để cố định."

Nhược Hải đỏ bừng mặt và mím môi nhìn cán bộ làm theo lời trưởng phòng, phóng túng triển lãm tất tần tật từ dương vật, âm đạo đến hậu môn của mình cho cậu xem. Thậm chí cán bộ còn kéo môi âm hộ ra, để lộ lỗ nhỏ khao khát khép mở và chảy nước bên trong khiến cậu hết cả hồn, mặt càng đỏ như nhỏ máu, vội vàng quay mặt đi.

"Em phải nhìn cho rõ và chấp hành nhiệm vụ nghiêm túc, Nhược Hải. Nếu không hợp tác thì sẽ bị cưỡng chế lột sạch quần áo, cột vào bàn kiểm tra. Mỗi lần trùng cái đi qua phải tự động cởi quần và ngồi lên dương vật của em. Dĩ nhiên vì khách hàng phải chủ động nên thời gian thực hiện công ích xã hội của em sẽ càng kéo dài."

Nhược Hải vừa tưởng tượng đến cảnh mình bị biến thành một cây gậy mát xa biết thở liền sợ hết hồn, vội vàng đứng thẳng và chăm chú nhìn vào giữa hai chân trùng cái giống như đang tỉ mỉ quan sát vật trưng bày trong bảo tàng vậy. Bộ dạng đứng đắn ngoan ngoãn của cậu đáng lẽ trông rất đạo mạo và ra dáng người đàn ông đĩnh đạc của xã hội nếu như vật trước mặt cậu không phải là âm hộ trùng cái. Trưởng phòng bụm miệng che giấu nụ cười của mình để tránh làm cậu thêm thẹn thùng.

Riêng trưởng phòng tưởng tượng đến cảnh Nhược Hai trần trụi ngồi trên bàn kiểm tra ở khu vực ra soát hành lý, hai chân dạng rộng cố định vào chân bàn, tay bị cột ra sau lưng khiến ngực phải ưỡn về trước, khoe mẽ hai đầu vú cương cứng nhọn nhọn như trêu ngươi trùng cái, mắt bị bịt lại, gò má ửng hồng, miệng há ra thở dốc như cá mắc cạn thì càng thấy hạ thể khô nóng đau đớn và hậu môn thì co bóp tiết dịch. 

Hắn còn tưởng tượng cả cảnh trùng cái cởi quần ngồi lên dương vật Nhược Hải, mạnh mẽ động eo làm trùng đực không chịu nổi mà khóc sướt mướt. Xong việc dâm dịch còn xối lên khắp người trùng đực. 

Đến cuối ngày không chừng bé trùng đực sẽ phải tắm trong bể dâm dịch ướt sũng mất. Đáng tiếc kiểu chơi như vậy tuy rất kích thích nhưng Nhược Hải chắc không chịu nổi, còn hắn sẽ đau lòng.

"Kế tiếp em dùng dương vật của mình để kiểm tra bên trong âm đạo trùng cái xem có giấu gì không. Nếu trùng cái thuận lợi cao trào mà không bị dị vật cản trở thì xem như thông qua. À quên nữa..."

Trong lúc Nhược Hải vẫn đang trừng mắt nghiên cứu cấu tạo sinh học của âm đạo thì trưởng phòng liền bước tới và quỳ xuống bên chân. Ý nghĩ chạy trốn của cậu lập tức không còn khả năng. Cậu há hốc mồm nhìn trưởng phòng úp mặt vào háng mình, hít hà một hơi thật sâu rồi đặt dương vật lên má, ngẩng đầu lên nhìn cậu và nhẹ cười:

"Anh xin lỗi, vẫn chưa làm em cương cứng. Anh bắt đầu đây."

Nhược Hải vội vàng túm tóc chặn đầu trưởng phòng lại.

"Nhưng anh là trùng đực mà!"

Trưởng phòng bật cười, lẩm bẩm:

"Thật đáng tiếc đúng không..."

Rồi hắn ngậm một lúc cả cây dương vật vào miệng.

Cảm giác ẩm ướt, mềm dẻo và nóng hổi lập tức bao trùm khiến bắp đùi Nhược Hải căng thẳng, đầu theo phản xạ ngửa lên trời và cổ họng thì bật thốt mấy tiếng rên rỉ mềm yếu.

Cậu hoàn toàn không nhìn thấy giờ phút này miệng trưởng phòng đang bị căng lớn, mũi thì vùi vào lông mu, mắt nhắm nghiền và mày nhíu lại với vẻ vô cùng thỏa mãn. Dương vật hắn co giật và càng trướng to, căng ra một bọc lớn. Tuy nhiên hắn lại không có ý định an ủi nó. Hắn ước giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi. Nếu như hắn không có một cái âm đạo để phục vụ Nhược Hải thì ít nhất hắn có một cái cổ họng được việc.

Trưởng phòng giữ tư thế như vậy một lúc lâu, đến khi nghẹn không thở nổi nữa mới rút dương vật ra khỏi miệng và bắt đầu liếm láp khắp cán. Hai tay hắn không quên xoa nắn bao tinh hoàn. Âm thanh hừ hừ khẽ khàng của Nhược Hải càng cổ vũ hắn nhiều hơn. Gò má hắn ửng đỏ. Đôi mắt hắn vẫn nhắm, vì nếu bây giờ đối diện với Nhược Hải thì hắn sợ cậu bị nét chiếm hữu và cố chấp điên cuồng hù dọa mất.

Trưởng phòng biết rõ ràng từng điểm nhạy cảm của dương vật Nhược Hải giống cách hắn biết số đo ba vòng của cậu và đặt may đồng phục sẵn vậy. Chẳng cần mấy phút thì dương vật cậu đã cứng rắn.

Hắn đã theo dõi cậu rất lâu, đáng tiếc vì cả hai là trùng đực quá mức hiếm hoi, hắn chỉ có thể sử dụng cách này để được chạm vào thân thể cậu. Vừa liếm láp, hắn vừa liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ hơi nước, đôi môi mím lại kiềm chế tiếng rên rỉ khuất nhục của cậu. Tất cả những gì thuộc về cậu đều thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức trái tim hắn đau đớn. Hắn muốn ít ra mình sẽ là người được chỉ dẫn cậu cách làm tình nếu như cả đời này không thể chân chính đứng bên cạnh cậu.

Giấu nhẹm bao nỗi tâm tư vào lòng. trưởng phòng tiếc nuối đứng dậy và cầm dương vật Nhược Hải đè vào âm hộ của cán bộ. Trùng cái nọ quan sát cảnh hai trùng đực an ủi nhau đã rất kích thích nên càng ướt đẫm khiến việc tiến vào thêm dễ dàng.

Nhược Hải nương theo dẫn dắt của trưởng phòng mà tiến vào trong âm đạo ướt át. Bên trong trùng cái rất chật hẹp và... gồ ghề? Dường như có vô số nổi mụt nhô lên bên trong, liên tục nghiền ép vào dương vật yếu ớt. Nhược Hải rùng mình và không kiềm nén được tiếng rên rỉ, nước mắt sinh lý trào ra. Chặn đường tiến vào dường như trở nên gian nan hơn. Khi cậu đút vào lút cán thì mồ hôi đã chảy đầm đìa, hai chân mềm nhũn.

"Được rồi. Em bắt đầu chuyển động đi." Trưởng phòng kiên nhẫn hướng dẫn.

Nhược Hải yếu ớt lắc đầu:

"Chịu không nổi... Quá mức kích thích..."

Trưởng phòng đành thở dài và tiến ra sau lưng Nhược Hải, quỳ gối và bóp lấy eo mông cậu, hỗ trợ cậu đưa đẩy ra vào.

"Không... dừng lại... Tôi sự sự chịu không nổi đâu. Bên trong quá kỳ quái..."

Mỗi lần trưởng phòng kéo hông Nhược Hải ra và đẩy mạnh vào thì toàn thân cậu đều căng thẳng như bị điện giật. Nổi mụt bên trong âm đạo co bóp mát xa cho bộ vị yếu ớt, dường như đã xoa bóp cả ý thức của Nhược Hải. Sung sướng mãnh liệt ngày càng dâng trào. Ngày cả một người giỏi chịu đựng như Nhược Hải cũng không kiềm chế được mà bắt đầu rên rỉ mấy tiếng nhỏ nhặt như mèo kêu, đủ cào nhẹ vào lòng hai trùng trong phòng:

"Ưm ~ Bót quá. A~ Hức..."

Một lúc sau, chuyển động ra vào biến thành phản xạ mà ngay cả Nhược Hải cũng không dừng lại được. Cơ thể cậu tự động theo đuổi khoái cảm. Cậu xấu hổ vùi mặt vào cơ ngực lớn của trùng cái khiến hai cánh mông bị kéo căng, để lộ hậu môn khép kín ở giữa.

Phía sau, trưởng phòng nhìn lỗ nhỏ nọ, nuốt ực một cái rồi vùi mặt vào liếm láp. Lưỡi hắn đảo vòng quanh nếp uốn rồi luồn vào trong, si mê chạm đến từng vách thịt bí ẩn mà có lẽ không trùng cái nào chạm đến.

"Đừng liếm... Bẩn... Ưm ~"

Nhược Hải vừa nói được mấy chữ thì trùng cái đã ghen ghét ôm đầu hôn lên môi cậu, không muốn sự chú ý của cậu bị trùng khác cướp mất kể cả khi đó là trùng đực. Bây giờ thì cả miệng, dương vật và hậu môn của cậu đều bị kích thích. Đầu lưỡi cậu bị trùng cái liếm mút chùn chụt, nước bọt mất khống chế chảy ra khóe môi. Dương vật cậu thì bị âm đạo phối hợp lắc lên lắc xuống để cắn nuốt càng nhiều. Còn hậu môn của cậu thì bị trùng đực khác quấy rối cho ướt nhẹp, không ngừng phản xạ khép mở như muốn kẹp cả chiếc lưỡi hư hỏng nọ bên trong.

"Quá kích thích... Sẽ mất khống chế mất..."

Hai mắt Nhược Hải dần mất đi tiêu cự, lệ nóng chảy dài xuống gò mà. Cậu chưa kịp hít thở và nói bao nhiêu câu thì tiếp tục bị trùng cái hôn sâu, chỉ có thể ưm a rên rỉ. Sung sướng chạy tràn khắp toàn thân, thiêu đốt cả lý trí. Cả hai trùng còn cố tình phối hợp chuyển động nhanh dần khiến quân lính Nhược Hải tan rã.

Trước muôn vàn kích thích, cơ thể Nhược Hải căng thẳng thoáng chốc, để rồi run rẩy đến mức co giật mà cao trào! Tinh dịch cậu vừa bắn vào tử cung nóng mềm thì liền bị dâm dịch xối ướt. Lỗ hậu cậu co rút lại. Lưỡi cậu liên tục bị mút giờ đây quên mất cả việc trở về trong miệng chủ nhân mà thè ra ngoài. Hai mắt cậu trợn ngược. Phía trước như bắn pháo bông trắng xóa.

Cao trào như thế kéo dài một lúc, Nhược Hải mới mệt mỏi ngã vào lồng ngực trùng cái mà thở hổn hển. Cậu yếu ớt nghi vấn:

"Vậy là xong rồi phải không?"

Trưởng phòng mỉm cười đứng dậy, ung dung trả lời điều khiến đồng tử Nhược Hải co rụt:

"Dĩ nhiên là không rồi. Em còn phải kiểm tra cả hậu môn nữa."

Vì Nhược Hải đã thấm mệt nên cậu đành thế chỗ nằm lên bàn.

"Ngài cán bộ hãy kiểm tra hậu môn em thật tốt nha. Để em giúp anh." Trùng cái vui vẻ nói, không có vẻ gì là mệt mỏi đối lập với Nhược Hải mềm rụp sau màn vận động kịch liệt.

Thế là cậu chỉ có thể trố hai mắt nhìn  trùng cái  đẩy hai chân mình lên ngực, kéo dương vật đứng thẳng lên nhắm ngay hậu môn và ngồi xuống. Là tư thế amazone! Mặc dù là người cắm vào nhưng tư thế này khiến Nhược Hải thấy xấu hổ vô cùng, như thể mình mới là kẻ bị cắm vậy. 

Đã thế trùng cái còn dũng mãnh squat, sung sướng nhấp hông cả giờ đồng hồ không biết mệt. May mắn là cậu chỉ hoang mang vài giây, sau đó thì bị khoái cảm dìm ngập lý trí, thân thể bất lực nảy lên mỗi lần trùng cái ngồi xuống. 

"Cảm giác bị trùng cái địt như thế nào, ngài trùng đực ơi?" Trùng cái nheo mắt cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mờ hơi nước, hai cánh môi đỏ hồng liên tục kêu lên những tiếng rên rỉ ngọt nị.

"Chịu không nổi... Hức ~" Nhược Hải nức nở, đáng tiếc chỉ đổi lại là trùng cái càng nhấp hông nhanh hơn.

Lần này thì đến lượt trưởng phòng cúi đầu hôn môi và đưa tay xoa bóp đầu vú cho cậu. Ngón tay hắn khi thì xoa vòng quanh quầng vú, khi thì se se, đào móc nhũ khổng, khi thì nắm kéo ra khiến Nhược Hải nhíu mày kêu đau rồi buông tay cho chúng đàn hồi trở về. Chẳng mấy chốc hai vú cậu đã sưng to và đứng thẳng như hai nhụy hoa căng tràn sức sống.

Một lần nữa dưới nhiều sự kích thích cùng lúc, Nhược Hải cong cớn người, chân duỗi thẳng, đầu ngửa ra, miệng há to, kịch liệt cao trào. Trùng cái cũng hoan hỉ bắn đầy tinh dịch lên người cậu mới kết thúc.

Mới chỉ thực tập nhưng Nhược Hải đã rệu rã nằm trên bàn kiểm tra, hai mắt tan rã, hai chân không khép lại được, dương vật tội nghiệp ỉu xìu, người đầy tinh dịch và dâm dịch. Cảnh tượng này không khác tưởng tượng nếu Nhược Hải bị trói ở bàn kiểm tra bên ngoài là bao nên trưởng phòng cảm thấy rất mãn nguyện. Hắn giúp cậu lau dọn và vui vẻ ôm cậu về nhà.

Mãi đến sáng hôm sau Nhược Hải mới hốt hoảng tỉnh dậy, khiếp sợ nhìn giấy tờ chuyển hộ khẩu mình vào nhà trưởng phòng để thuận tiện giám sát tội nhân, bảo đảm tránh lặp lại hành vi trái pháp luật. Còn trưởng phòng thì hiền huệ nấu bữa sáng như một trùng cái mẫu mực, mang lên tận phòng cho Nhược Hải.

Thấy cậu ngồi nghệch ra một cách ngốc nghếch, hắn yêu thương hôn chụt lên đầu cậu như tình nhân lâu năm, lưu loát thấy thuốc mỡ bôi lên dương vật và những vùng da ma sát quá nhiều cho cậu. Trong quá trình đó hiển nhiên không quên táy máy tay chân mà sờ soạng, xoa bóp da thịt mịn màng đẹp đẽ của Nhược Hải.

***

Truyện ngắn 1:

Trưởng phòng suy xét thể lực và mức nhạy cảm của Nhược Hải nên chỉ cho cậu kiểm tra một vài khách hàng trong diện tình nghi mà thôi. Phần lớn thời gian cậu chỉ cần ngồi ở khu vực kiểm soát hành lý để các trùng cái ngắm.

Vì chiếc quần trời đánh mà mỗi lần bước đi thì dương vật lõa lồ của cậu lại đung đưa qua lại, thu hút toàn bộ ánh nhìn của trùng cái. An ninh sân bay vì vậy mà càng phải siết chặt kẻo xảy ra bạo động.

Không chỉ hình ảnh phía trước rất kích thích mà cả phía sau của cậu cũng rất ngon mắt. Vì đáy quần thít vào kẽ mông và vải dệt thì ôm sát da thịt, Nhược Hải có cảm giác mình đang mặc một chiếc quần lọt khe vậy. Mỗi lần đi đường thì đáy quần thô ráp lại cọ xát đáy chậu và hậu môn mang đến khoái cảm. Dương vật cậu vì vậy mà thường xuyên nửa cương cứng lên, thành công thu hoạch được một tràng vỗ tay và huýt sáo rền rĩ của trùng cái. 

Cũng nhờ có cậu mà lượng khách hàng của sân bay tăng nhanh chóng mặt. Nhược Hải ban đầu còn thấy vừa thẹn vừa bực bội, sau đó thì phiền lòng trốn hẳn trong phòng kiểm tra riêng.

Truyện ngắn 2:

Một trùng cái trong diện tình nghi cố tình giấu trứng rung trong âm đạo mình. Nhược Hải vừa đút dương vật vào thì gã bật công tắc. Cậu chưa kịp thích ứng với nổi mụt bên trong âm đạo trùng cái thì bị trứng rung đè vào quy đầu, tức khắc hốt hoảng la hét muốn rút ra. 

Hiển nhiên là trùng cái không chịu, đè cậu nằm trên bàn và mạnh mẽ nhấp hông, một tay giữ hai tay Nhược Hải trên đỉnh đầu, một tay bịt miệng không cho phép cậu quá lớn tiếng kẻo trưởng phòng nghe thấy. 

Hôm đó Nhược Hải bị chơi đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa, mắt trợn ngược, tinh dịch lẫn nước tiểu đều bắn khô.

Truyện ngắn 3:

Có tin đồn trùng cái có thể giấu chất cấm trong dương vật. Nhược Hải vừa nghe đã thấy rất vô lý nhưng trưởng tròng cho rằng phòng ngừa còn hơn bỏ sót. Vì vậy thay vì quần, Nhược Hải chỉ còn được mặc tất lưới, toàn bộ thân dưới trống trơn.

Sau khi kiểm tra âm đạo và hậu môn thì Nhược Hải đã mệt lả. Thỉnh thoảng thì cậu sẽ nằm sấp trên bàn để trùng cái cọ xát dương vật vào giữa hai chân cho đến khi bắn tinh. Thỉnh thoảng thì cậu nằm ngửa, kẹp hai chân lại và giơ lên để trùng cái đút dương vật vào giữa. 

Cách kiểm tra này đỡ tốn thể lực cho Nhược Hải, đổi lại là bắp đùi cậu bị trầy da. Cuối cùng trưởng phòng đã nuối tiếc hủy bỏ việc kiểm tra dương vật sau nhiều lần tự mình "kiểm tra hiệu suất nhân viên" đầy thỏa mãn.

Truyện ngắn 4

Chỉ sau một năm làm công tác an ninh sân bay, Nhược Hải khiếp sợ phát hiện mình đã khiến năm trùng cái mang thai!

Cậu vô cùng sợ hãi và buồn bực, cuối cùng vì tinh thần trách nhiệm cao độ nên đã ký tên vào giấy khai sinh của tất cả. Bên cạnh đó vì sợ các con sinh ra không có cha nên cậu đã thực hiện đám cưới tập thể với tất cả bọn họ. 

Ngày hôm đó, trưởng phòng chỉ có thể vừa phẫn nộ vừa đau đớn tan nát cõi lòng nhìn Nhược Hải dọn ra khỏi nhà.

Sau đó Nhược Hải âm thầm đi thắt ống dẫn tinh. Sự việc này gần một năm sau mới bị phát hiện, hiển nhiên khiến đám trùng cái cố tình khiến bản thân khả nghi để được cậu kiểm tra đau lòng khóc thét.

Mỗi ngày sau khi đi làm về, Nhược Hải phải chay đôn chạy đáo "chăm sóc" cho thai phụ. Cậu do dự nhìn trùng cái ôm bụng to nhưng vẫn khỏe mạnh dạng chân ngồi lên dương vật mình, nhấp môi vài cái mới lên tiếng:

"Điều này thực sự cần thiết cho em bé sao?"

Trùng cái vừa thỏa mãn ngồi xuống, vừa nheo mắt cười và nhấn đầu Nhược Hải vào ngực mình.

"Đúng vậy. Không những thế chồng yêu còn phải hút sữa cho em nữa nha."

"Không phải sữa nên để dành cho em bé sao?" Nhược Hải lo lắng.

"Em bé chưa ra đời mà. Trước đó chồng phải thông lỗ sữa cho em bé chứ." 

Nhược Hải gật gù, thử thè lưỡi liếm đầu vú trùng cái vài cái rồi mút vào. Còn trùng cái thì sướng run người và ngửa đầu hưởng thụ, cười không khép được miệng.

Vì vậy suốt mấy tháng mang thai, Nhược Hải đã phải "làm việc" cật lật hơn rất nhiều, gần như uống sữa thay cơm. Người cậu từ đó luôn thoảng mùi sữa như em bé vậy.

Truyện ngắn 5 (cảnh báo: loạn luân! Hơi ngược)

Những đứa con được sinh ra rất bám Nhược Hải. Cậu bấy giờ cũng hoàn thành thời hạn thực hiện công ích nên ở nhà nội trợ chăm con. 

Năm trùng cái học được cách hòa thuận chung sống với nhau. Mỗi ngày trong tuần Nhược Hải sẽ ngủ cùng một trùng cái. Hai ngày cuối tuần cậu ngủ cùng các con mình.

Trong năm đứa con, có bốn đứa là trùng cái và một đứa em út là trùng đực. Nhược Hải rất vui vẻ vì các anh rất yêu thương bé út, đáng tiếc hoàn toàn không biết khi đóng cửa phòng ngủ lại thì chúng nó "bắt nạt" em út của mình như thế nào.

Mãi đến khi tất cả đứa con đủ tuổi dựng vợ gả chồng và cả nhà mở đại tiệc ăn mừng, Nhược Hải mới giận dữ biết đám anh muốn cưới em út chúng nó! 

Mọi người đều cho rằng việc này bình thường, chỉ trừ Nhược Hải. Đầu cậu bắt đầu quay mòng mòng, cảm thấy thế giới này không hề chân thực.

Đám trùng cái dường như biết được Nhược Hải đang nghĩ gì, liền lột sạch Nhược Hải và cuốn cậu vào ái dục triền miên. Cậu trần trụi nằm dưới thân trùng cái, cao trào hết lần này đến lần khác. Đối diện cậu chính là đứa con út phóng đãng rên rỉ hưởng thụ khoái lạc dưới thân các anh ruột của nó.

Thật hoang đường... Thế giới này chỉ là ảo mộng!

Khi một lần nữa co rút bắn tinh, trước mắt Nhược Hải trắng xóa. Cậu lại thiếp đi, chìm vào một giấc ngủ ngon lành.

***

Đôi lời: Thế giới này có truyện ngắn vì chỉ có 1 chương này thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro