Giấc mơ 3.1: Gia đình siêu nhân - Khám bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết ngụy tvb:

Trong hậu môn công/ top có dương vật. Top là người mang thai. Giả thiết H xin đừng hỏi logic :))

Vers có âm đạo. Bot như người bình thường.

***

Nhà của Nhược Hải nằm giữa một khu lao động nghèo. Mấy tháng trước có một bác sĩ đến mở phòng khám tư nhân giá rẻ vì lòng nhân ái.

Đến phòng khám, Nhược Hải vô cùng gượng gạo vì cậu là top còn bác sĩ là vers. Cậu co quắp ngồi trên ghế đẩu, mặt đỏ lựng, môi mím lại khó tìm được câu chữ để giải thích chính xác hiện tượng mình gặp phải.

Bác sĩ đẩy mắt kính, ôn hòa mỉm cười trấn an:

"Cậu không cần phải ngại. Ở khu này bệnh gì tôi cũng khám rồi, kể cả phụ khoa, sinh lý."

Nhược Hải nuốt một ngụm nước bọt, đầu cúi gằm, bàn tay siết chặt quần, chần chừ một hồi mới lên tiếng:

"Tôi... cơ thể tôi xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Cứ như thể có người đụng chạm vào tôi, nhưng tôi không nhìn thấy ai cả. Cảm giác rất chân thật. Tôi sợ mình bị hoang tưởng. Bác sĩ có khám cả bệnh tâm thần không?"

Khóe môi bác sĩ hơi cong lên, giọng điệu nghiêm túc hỏi lại:

"Cậu cảm thấy kỳ lạ như thế nào? Có thể mô tả kỹ hơn không? "Hiện tượng lạ" này bắt đầu từ bao giờ?"

"Sự việc bắt đầu khoảng vài tháng trước..."

Vài tháng trước.

Hiện tượng lạ xảy ra lần đầu tiên lúc Nhược Hải ngủ gục trên ghế xe buýt trên đường từ nhà máy về nhà, rồi bỗng nhiên thức tỉnh vì cảm thấy có ai đó chạm vào má. Cậu ngồi ở hàng ghế kế cuối, nhìn lên chỉ thấy tấm lưng của vài công nhân khác cũng tan tầm về nhà. Xe buýt chuyến cuối khá vắng vẻ nên bên cạnh, trước và sau cậu không có ai. Không thể nào người ta vừa chạm má cậu mà chạy lên ngồi hàng ghế trên nhanh như thế được. Cuối cùng cậu chỉ cho rằng vừa rồi là ảo giác.

Một lần khác khi trời đột ngột đổ mưa, Nhược Hải quên mang dù nên chỉ có thể vội vàng che đầu dầm mưa chạy về nhà. Lúc ấy cậu đang mặc áo thun trắng, ướt mưa nên áo ôm sát vào thân hình trắng trẻo gọn gàng. Hai đầu vú đỏ hồng khiêu gợi nhô lên vô cùng rõ ràng.

Trên đường chỉ có vài người che dù bước nhanh trong màn mưa. Vậy mà bỗng nhiên Nhược Hải cảm thấy hai vú mình bị đụng chạm, se se, ngắt nhéo và liếm láp. Khoái cảm dồn dập ngùn ngụt dâng trào trong vài giây ngắn ngủi làm hai chân cậu nhũn ra, suýt chút nữa té nhào trên đường. Ngay cả nách cậu cũng cảm giác ướt át rất kỳ quái. Cậu sợ hãi ôm ngực mình và nhìn xung quanh, không tìm thấy ai khả nghi cả, chỉ có thể vội vàng chạy về nhà.

Lại một lần khác khi Nhược Hải đang ăn kem trong công viên, vừa thè lưỡi ra liếm kem vài cái thì cảm giác có thứ gì đó chạm lên lưỡi mình, mút mát, liếm láp. Khoái cảm chạy dọc xương sống. Cậu không nhịn được mà rên rỉ thổn thức. Mặt Nhược Hải lập tức đỏ bừng. Cảm giác quá kỳ quái, giống như vừa bị hôn môi vậy.

Không những thế, Nhược Hải còn hốt hoảng quăng cây kem xuống đất vì cảm thấy tay mình vừa cầm vật gì đó nóng hổi và cứng rắn. Đáng lẽ kem phải lạnh mới đúng. Cậu nhìn bàn tay trống không, thử chạm lên môi mình, rồi chạm lên mặt, cảm thấy da mình dường như dính nhờn. Rõ ràng thể chất của cậu không phải kiểu da dễ bóng dầu. Cậu nhìn xung quanh công viên chỉ có vài người chạy bộ tập thể dục thôi, hoàn toàn không có ai đến gần.

"Sau những lần đó thì hiện tượng kỳ lạ càng xảy ra nhiều và táo bạo hơn. Tôi thường xuyên cảm giác bị hôn môi, sờ... sờ ngực, xoa mông... nói chung là quấy rối khắp thân thể nhưng không có ai xung quanh để bắt quả tang cả. Lần nghiêm trọng nhất là cái đây mấy ngày..." Nhược Hải nói đến đây thì hai mắt đã đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng uất ức tội nghiệp.

Xóm lao động nghèo của Nhược Hải có một nhà tắm công cộng. Nhược Hải là một trong số rất ít top trong xóm nói riêng và cả thế giới nói chung nên rất ngại sử dụng nhà tắm ở giờ cao điểm. Hầu hết mọi người đều là vers hoặc bot. Cậu chỉ dám tắm vào ban đêm vắng vẻ sau khi những người khác sử dụng xong.

Đêm hôm đó Nhược Hải tuy bước vào nhà tắm trễ nhưng vẫn có vài người có cùng ý nghĩ với cậu, muốn tắm trễ hơn cho vắng vẻ thoải mái. Một số vers đã hào phóng cởi quần áo từ ngoài cửa. Cậu xấu hổ né tránh ánh mắt họ và chạy thẳng vào buồng tắm ở cuối hành lang.

Vì xóm lao động nhỏ bé và mọi người đều biết mặt nhau, vài anh chàng vers thấy mình dọa Nhược Hải sợ thì lập tức lúng túng. Số top trên thế giới rất ít ỏi, lại yếu ớt nhỏ xinh nên thường được mọi người yêu quý. Nhược Hải vừa đẹp đẽ vừa ngoan ngoãn đáng yêu nên càng được mọi người quý mến hơn. Trong xóm có rất nhiều người tương tư cậu, song đều bị gia đình khó tính của cậu dập tắt hi vọng từ trong trứng nước.

Một người nói vọng theo:

"Xin lỗi Nhược Hải nhé. Tụi anh không cố ý đâu. Tụi anh cứ tưởng em đã tắm rồi."

"Không sa..."

Nhược Hải vừa định trả lời thì khựng lại.

Nơi phòng khám, Nhược Hải nói đến đây cũng im lặng cúi đầu. Bác sĩ nhướn mày nhìn Nhược Hải siết chặt nắm tay và ầng ậng nước mắt, gặng hỏi:

"Sau đó thì như thế nào? Bọn họ phát hiện cậu?"

"Không có!"

Nhược Hải gấp gáp phản bác, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn bác sĩ vài giây. Đối diện ánh mắt chăm chú của bác sĩ, hai hàng lệ cậu bất giác chảy dài, khí thế ỉu xìu xuống. Cậu bồn chồn suy nghĩ vài giây, cuối cùng lựa chọn đứng lên:

"T- tôi chưa sẵn sàng để nói điều này. Nó quá kinh khủng... Tôi không làm được. Xin phép bác sĩ."

"Khoan đã. Rõ ràng cậu đã kể đến đây rồi mà?"

Bác sĩ sốt sắng muốn kéo tay Nhược Hải, nhưng cậu đã lanh lẹ bỏ chạy trối chết ra cửa.

Đáng tiếc Nhược Hải chỉ chạy được vài bước thì gần như hóa đá. Đồng hồ trên tường ngừng quay. Cơn mưa bên ngoài ngừng rơi. Bàn chân nhấc khỏi mặt đất của cậu cũng đứng im trên không trung. Toàn bộ khung cảnh bị ngưng đọng như mô hình ba chiều hết sức sống động.

Bác sĩ phì cười, đứng dậy và bước đến bên Nhược Hải, hoàn toàn không bị sự ngưng đọng thời gian tác động. Hắn vuốt ve gò má, hôn lên môi và chạm vào ngực cậu, khoan khoái thở dài:

"Em chạy đâu cho thoát đây, Nhược Hải?"

Vài tháng trước, bác sĩ bắt xe đến khu lao động nghèo, hành lý không có gì nhiều ngoài một chiếc ba lô đựng vài bộ quần áo. Hắn được thuyên chuyển đến khu này theo lệnh điều động. Hắn lấy từ túi áo trong ra xem một tấm hình cũ đầy vết nhăn được vuốt phẳng và ngắm nhìn thật lâu.

Nhiều năm trước, cấp trên đã đưa cho bác sĩ tấm hình này mà không nói rõ ràng danh tính, khiến hắn ôm giữ tấm hình thật lâu trong mơ hồ. Những đêm mơ màng hắn thường nhìn ngắm người con trai ấy, để rồi sáng hôm sau nỗ lực tỉnh dậy bắt đầu một ngày ảm đạm mới. Tấm ảnh cậu luôn nằm ở túi áo trong như một vật phòng thân, một lá bùa hộ mệnh cho hắn khỏi hiểm nguy.

Hắn cố gắng tìm thêm hình ảnh và tư liệu của cậu nhưng không hề tồn tại. Cậu không có chút dấu vết nào trên thế giới. Nhiều lúc hắn tự hỏi liệu cậu có phải một hình bóng vô thực chỉ tồn tại trong tấm hình nhăn rúm ró.

Thế rồi trên chuyến xe buýt cuối cùng định mệnh, bác sĩ nhìn thấy người con trai trong ảnh bước lên xe và lẩn xuống hàng ghế cuối. Giây phút ấy hắn tưởng mình đang nằm mơ. 

Mất một lúc để hắn ổn định tinh thần, liền quay đầu nhìn để xác nhận. Cậu có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nên đã nhắm mắt đánh một giấc, đầu hơi gục xuống.

Trước khi kịp nhận ra, bác sĩ đã ngưng đọng thời gian. Hắn bước đến bên cậu, ngồi quỳ xuống. Hắn lặp đi lặp lại so sánh khuôn mặt cậu với người trên ảnh. Càng nhìn thì tim càng đập nhanh hơn và mắt thì cay xè. Hắn run rẩy chạm tay lên má người nọ, nước mắt chảy dài.

Người con trai trong tấm ảnh thực sự tồn tại. Cậu chính là sợi dây tinh thần chặt chẽ níu giữ hắn với nhân gian. Xúc cảm rõ ràng nơi lòng bàn tay hắn vô cùng chân thật.

Sau lần gặp gỡ ấy, bác sĩ thường lên xe buýt muộn hơn Nhược Hải vài trạm để lần nào cậu cũng đã ngủ say trước khi nhìn thấy hắn, lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu đến gần nhà rồi xuống trạm trước khi cậu thức tỉnh. Hắn ngồi trong phòng khám và nhìn cậu rời nhà đi làm từ sáng sớm, rồi đóng phòng khám sau khi cậu trở về nhà. Theo quan sát của hắn, thỉnh thoảng cậu sẽ đi chơi công viên, đi tập thể dục lúc rảnh rỗi. Cậu thích ăn phở ở quán dưới nhà, thích ăn kem vị vani bán ở cổng công viên. Cậu có một người cha và một người anh trai rất bận bịu nhưng luôn dính sát bên cậu mỗi khi có thể. Cuộc sống của cậu tuy vô vị nhưng bình yên.

Đầu óc của bác sĩ lúc ấy rất ngổn ngang suy nghĩ. Hắn luôn mang tấm hình cậu bên mình suốt nhiều năm qua, để rồi khi ngồi ngay bên cạnh con người bằng xương bằng thịt, hắn lại không biết phải cư xử như thế nào. Hắn ngượng ngùng và bồn chồn, hắn xoắn xuýt và lo được lo mất, những điều hắn chưa bao giờ cảm nhận trong đời. Hắn không được đào tạo để dao động cảm xúc nhiều như thế. Vì vậy hắn chỉ dám án binh bất động, âm thầm làm kẻ theo dõi từ xa và thu thập dữ liệu của cậu nhiều nhất có thể.

Mãi đến ngày mưa nọ, Nhược Hải chạy về nhà trong bộ quần áo ướt đẫm. Thân thể đẹp đẽ của cậu phơi bày dưới lớp áo mỏng khiến hắn lập tức cứng rắn. Dục vọng nguyên thủy nhất của con người tức thì giúp hắn thông suốt.

Hắn phải có được cậu.

Bác sĩ ngưng đọng thời gian và đứng trước mặt Nhược Hải, lần này ánh mắt đã không còn vẻ rụt rè mà âm u dục vọng. Hắn thầm nghĩ thật may mắn vì trên đường rất vắng người, nếu không chắc bộ dáng hớ hênh của cậu sẽ thu hút biết bao ong bướm.

Hai tay Nhược Hải giơ lên đầu che chắn mưa, để lộ vùng nách non mềm nhẵn nhụi như mời gọi người hưởng dụng vậy. Bác sĩ vén áo cậu lên, se se đầu vú mềm mại rồi ngậm vào miệng. Thân thể cậu ướt nhẹp và mát lạnh. Lưỡi hắn đảo quấy quanh quầng vú và moi đào nhũ khổng, liếm mút chùn chụt thành tiếng. Hắn chơi đùa cả hai vú rồi liếm láp cả nách cậu. Một tay hắn sục dương vật mình. Chỉ bằng tay và miệng, bác sĩ vô liêm sỉ xâm phạm toàn bộ thân trên của Nhược Hải, để lại những dấu hôn ửng đỏ mà cậu đã nghĩ là bị côn trùng cắn.

Chẳng mấy chốc bác bắn đầy lên ngực bụng Nhược Hải, bần thần đứng thở hổn hển. Hắn nhìn xuống quần cậu, ham muốn tiến xa hơn. Hắn muốn cưỡng hiếp cả hai dương vật cậu, muốn nhét cậu thật sâu vào âm đạo mình, muốn bắn đầy vào tử cung cậu và để cậu mang mầm mống con cháu mình...

Chợt, bác sĩ nhìn thấy nó.

Bao nhiêu ý nghĩ sắc tình lập tức lạnh ngắt. Hắn kéo áo lại cho cậu về nguyên trạng rồi lặng lẽ rời đi, kích hoạt thời gian hoạt động trở lại.

Bác sĩ xâm phạm Nhược Hải năm bảy phút, ngay khi kết thúc ngưng đọng thời gian thì khoái cảm tích tụ khắp thân thể cậu đồng thời dâng trào chỉ trong vòng vài giây. Khoái cảm quá mãnh liệt khiến cậu choáng váng và sợ hãi, từ đó không dám đi qua đoạn đường đó nữa. Nước mưa ào ào xối xuống người gột rửa tinh dịch trên  ngực bụng nên cậu hoàn toàn không phát hiện điều bất thường.

Sau đó bác sĩ ngày càng tiến xa hơn, mỗi lần đều thòm thèm không thấy đủ. Lần ở công viên, bác sĩ cầm tay Nhược Hải để xoa bóp dương vật mình, còn hắn thì đứng cúi đầu hôn môi cậu. Giữa nơi ban ngày ban mặt, việc bác sĩ công khai gian dâm cậu quá mức kích thích nên hắn nhanh chóng cao trào và bắn đầy lên mặt Nhược Hải. Hắn dùng khăn giấy lau chùi qua loa tinh dịch trên mặt, trả cây kem lại vào tay cậu rồi trốn đi trước khi kích hoạt thời gian trở lại.

Đến ngày Nhược Hải đi nhà tắm công cộng cách đây mấy hôm, bác sĩ đã nhịn hết nổi.

Ngay khi cậu mở miệng trả lời mấy chàng vers ngoài cửa nhà tắm thì bác sĩ ngưng đọng thời gian.

Hệt như cách bác sĩ đang ngưng đọng thời gian để giữ cậu lại trong phòng khám. Cảnh tượng quá khứ và hiện tại trùng lắp lên nhau.

Bác sĩ ôm Nhược Hải vào lòng, mềm nhẹ hôn lên môi cậu, tay luồn từ dưới áo lên để xoa nắn đầu vú. Dựa theo tư liệu hắn điều tra được, Nhược Hải chưa từng có bạn trai trước đây, cho nên hai vú cậu đã bị hắn xoa nắn nhiều đến mức lớn hơn một chút mà cậu còn không nhận ra. Cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là vấn đề sinh lý bình thường. Hắn cởi áo cậu, cúi đầu liếm hôn đầu vú nâu hồng đáng yêu ấy, tay thì bắt đầu kéo quần cậu xuống, nắm lấy dương vật hằng mơ ước, xoa nắn cho đến khi nó ngẩng đầu lên.

Bác sĩ đẩy cậu tựa lưng vào tường như cách hắn từng đẩy cậu chạm lưng vào vách buồng tắm, kéo hai tay cậu ôm lấy cổ mình. Một tay hắn nâng đùi cậu lên vòng quanh eo. Hắn tuột quần mình qua mông, vừa để lộ âm đạo đã sớm ướt át kể từ khi cậu bắt đầu kể câu chuyện về "hiện tượng lạ" do chính mình gây ra. Rồi bác sĩ ấn kéo dương vật cậu nhét vào trong âm đạo mình, khoan khoái thở dài.

Kể từ lần đầu làm việc này với cậu ở buồng tắm, bác sĩ đã có trải nghiệm nhớ đời, ngày đêm mơ ước được làm thêm thật nhiều lần nữa không thôi. Hắn liên tục liếm hôn môi lưỡi cậu và nhấp hông để thỏa mãn dục vọng của mình. Cậu như một chàng búp bê tinh xảo, đứng yên mặc hắn muốn làm gì thì thì làm. Hắn chỉ tuột quần xuống một chút, còn cậu thì hoàn toàn trần trụi, phóng đãng dạng chân để người khác xâm phạm. Căn phòng khám vang lên tiếng da thịt va đập bành bạch và tiếng nước lép nhép dâm đãng vô cùng.

Thế nhưng càng làm nhiều thì bác sĩ vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hệt như lần hắn cưỡng bức cậu ở buồng tắm. Hứng thú và tò mò tình dục sơ khai qua đi, để lại nỗi bứt rứt khó chịu không rõ nguyên do. Hắn không cao trào được dẫu thân thể vô cùng sung sướng. Dường như có nơi nào đó trong lòng hắn bị uất nghẹn.

Sau một hồi nhấp hông thô bạo, bác sĩ kéo quần lên và mặc lại quần áo cho cậu chỉn chu, ôm cậu trở lại vị trí ban đầu rồi kích hoạt thời gian.

Nhược Hải vừa chạy được vài bước thì khoái cảm mãnh liệt ngùn ngụt dâng trào. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy lưỡi mình vừa bị liên tục liếm mút, đầu vú bị ngắt nhéo moi đào, dương vật thì dữ dội ra vào vào nơi nào đó ẩm ướt, nóng hổi và chật hẹp. Tròng mắt cậu co rụt, thân thể run rẩy giãy giụa dưới trong khoái cảm kinh hồn!

"Aaaa!"

Nhược Hải vừa sung sướng vừa khốn khổ gào thét. Cậu điên cuồng cao trào!

Nhược Hải co quắp thân thể, ôm lấy ngực và đũng quần, hai chân nhũn ra quỳ rạp xuống sàn nhà, cơ thể căng cứng và co giật. Trước mắt cậu trở nên trắng xóa, con ngươi trợn ngược lên. Dương vật rung lắc bắn đầy tinh dịch ướt nhẹp quần lót. Tiếng la hét xen lẫn rên rỉ ngọt nị. Đầu lưỡi cậu mất khống chế thè ra ngoài. 

Cậu quỳ gục trên sàn nhà, thân thể run bần bật cao trào một lúc lâu, trông như đã bị chơi hỏng.

Sau lưng cậu, khuôn mặt bác sĩ đỏ ửng, mắt sáng bừng, miệng thở hổn hển, còn đũng quần thì ướt nhẹp.

Hắn chợt nhận ra mình muốn thấy Nhược Hải sung sướng chứ không chỉ vô hồn như một con búp bê vô tri giác. Phải khi cậu cũng cũng tận hưởng thì hắn mới thật sự đạt được khoái cảm. Ham muốn tình dục của hắn không biết từ bao giờ đã vượt qua khao khát thể xác đơn thuần.

Lúc trước ở buồng tắm, khi chơi một hồi không bắn được, bác sĩ đã chán nản bực dọc rời đi, không biết rằng vào khoảnh khắc hắn kích hoạt thời gian trở lại, Nhược Hải đã la hét rên rỉ inh ỏi trong buồng tắm khiến các vers đều hốt hoảng chạy đến xem.

"Nhược Hải? Em có sao không! Mở cửa cho tụi anh vào xem đi!" Chàng vers lo lắng gọi lớn.

"Không có gì hết. Em chỉ trượt ngã thôi. Anh đừng đến đây."

Nhược Hải run bần bật ngã ngồi trên sàn nhà buồng tắm, chân run rẩy dạng rộng chưa khép lại được, hai mắt thất thần, giọng nói mềm nhẹ nức nở. Chỉ có cậu mới biết bản thân đã nỗ lực nhiều như thế nào để có thể trả lời được rõ ràng như thế.

Chàng vers đứng ngoài cửa một lúc lâu thấy không có việc gì, chỉ có thể gãi đầu và nhún vai với đám bạn và xoay người bỏ đi.

Khi ấy Nhược Hải đã tủi thân khóc rấm rứt một mình trong buồng tắm.

Còn bây giờ thì sau lưng cậu có một vị bác sĩ luôn chăm chú nhìn. Nỗi xấu hổ và đau đớn càng lớn hơn gấp bội.

"Đừng nhìn, xin bác sĩ. Đừng nhìn tôi nữa." Nhược Hải ôm mặt bật khóc nức nở.

Bác sĩ bị tiếng khóc của cậu bừng tỉnh khỏi cơn si mê, vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy và ôm vào lòng, luôn miệng trấn an:

"Không sao. Em đừng khóc, có anh ở đây. Không sao đâu mà... Triệu chứng của em tuy rất hiếm nhưng không phải không có biện pháp. Anh có thể chữa được cho em!"

Nhược Hải nghe đến đó thì mờ mịt ngẩng đầu nhìn bác sĩ, sụt sùi hít mũi một cái, hoàn toàn không để ý xưng hô khác lạ của hắn mà hỏi lại:

"Thật sự chữa được sao?"

Bác sĩ đằng hắng, trở về giọng điệu nghiêm túc làm việc công và gật đầu chắc chắn:

"Đúng vậy. Theo chẩn đoán sơ bộ của tôi thì cậu chỉ bị thiếu thốn "chuyện ấy" mà thôi. Nếu trở thành bạn trai của tôi thì tôi sẽ có cách để các triệu chứng sẽ dần thuyên giảm. Đây sẽ là liệu pháp lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai là hết. Thậm chí nếu không thể điều trị dứt điểm thì tôi có thể giúp cậu chung sống với nó."

Bác sĩ thì thầm nghĩ có lẽ hắn thích quan hệ với cậu một cách bình thường hơn là đụng chạm một cơ thể vô hồn, tuy nhiên cũng rất đáng tiếc nếu đột ngột dừng hoàn toàn thú vui mà chỉ hắn mới có với cậu.

Nhược Hải vừa mới cao trào dữ dội, tầm nhìn còn mơ hồ nước mắt, đầu óc hỗn loạn, vừa nghe có cách chữa được bệnh thì vội vàng gật đầu.

Mãi đến hôm sau cậu mới nhận ra mình vừa đồng ý điều gì, song đã muộn.

Sau một hồi được bác sĩ trấn an, vỗ về, thuyết phục bằng tất cả vốn từ ngữ và kinh nghiệm của một kẻ khẩu phật tâm xà, Nhược Hải thấy bác sĩ cũng dịu dàng, cũng thật lòng muốn giúp đỡ mình, hẳn là không sao.

Vậy là Nhược Hải đã có bạn trai, song có lẽ cậu nên giấu diếm gia đình khó tính của cậu một thời gian trước đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro