Chương 1: Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta là một kẻ yêu đến điên.

Yêu đến biến thái.

Yêu đến kiệt quệ.

Cô ta yêu một chàng trai. Tướng mạo cao ráo, đẹp trai, tính cách mạnh mẽ và có chút lạnh lùng khó gần. Học lực khá ổn. Chơi bóng rổ rất giỏi. Mái tóc màu xanh dương, màu hy vọng chính là màu sắc mà cô yêu thích.

Cô ta say đắm anh. Ngày này qua ngày khác. Nhìn cách anh tiếp xúc với phái nữ, gương mặt lạnh lùng nhưng lịch sự, không thô lỗ cộc cằn. Nhìn cách tiếp xúc với phái nam, ngầu lòi, đôi lúc nở nụ cười hiếm hoi, nổi bật trong đám bạn.

Anh là người đàn ông đúng với kiểu người trong mộng, chuẩn với hình mẫu bạn trai lý tưởng hợp gu nhất của cô trong số tất cả những người mà cô từng gặp.

Nhưng cô yêu anh vì nhiều điều.

Rất yêu.

Cô đã tìm mọi cách để thu thập thông tin về anh.

Điều khiến cô vui nhất đó chính là, anh vẫn còn độc thân.

Điều đó giúp cho cô có thêm niềm tin và động lực chinh phục trái tim anh.

Cô muốn anh trở thành bạn trai của mình. Cô muốn anh chú ý đến cô và cũng yêu cô như cô yêu anh.

Lặng lẽ dõi theo anh đã được một năm rồi.

Lúc anh mặc đồng phục sơ mi trắng quần tây dáng cao ráo lướt ngang lớp cô cùng với đám bạn xung quanh.

Ngồi ngắm anh những lúc anh chơi bóng rổ một cách nhiệt tình nghiêm túc.

Luôn tìm kiếm bóng dáng anh mỗi giờ ra chơi xem anh có xuống Canteen mua đồ ăn vặt hay ăn sáng không.

Khi đã nhìn thấy anh rồi, cũng là một loại hạnh phúc. Song, lại giả vờ như mình không cố tình nhìn hay tìm kiếm anh để không quá lộ liễu trước người khác, nhất là trước anh.

Cô chôn giấu tình cảm này sâu trong tận đáy lòng.

Muốn nói ra, nhưng không đủ can đảm.

Muốn hét lên với anh rằng em thích anh nhiều lắm, nhưng sợ anh từ chối, sợ anh và bạn bè của cả hai cười chê, chọc ghẹo.

Muốn được sánh bước bên anh, nhưng anh thật quá ưu tú, còn cô lại quá bình thường.

Nhỏ bé đến đau lòng.

Không có gì để tự tin.

Học lực bình thường, ngoại hình thì hơi mập mạp mũm mĩm, còn thường hay đi học trễ, còn thêm chứng lười biếng và cơ thể yếu ớt nữa.

Tệ thật phải không?

Hơn nữa,

Chỉ mình cô biết anh, chỉ mình cô đem lòng nhớ thương.

Còn anh, chắc chẳng có ấn tượng gì về cô mấy...

*

Một buổi chiều sau khi hết tiết 5 buổi chiều, mọi người đa số đều ra về hết, chỉ còn các thành viên câu lạc bộ và văn nghệ, đội đoàn thì ở lại tập luyện, họp các thứ.

Cô đi qua dãy hành lang để đến phòng câu lạc bộ bóng rổ, muốn lén ngắm anh một chút rồi sẽ ra về.

Tình cờ lúc bước ngang qua phòng học 12a7, cô nghe thấy tiếng hôn tấm tắc phát ra từ bên trong. Cô sửng sốt vì không biết có phải như cô nghĩ không, có cặp đôi nào đó gan đến mức dám hôn nhau như vậy ngay trong lớp học sao? Mặc dù là giờ ra về nhưng vẫn còn nhiều người ở trong trường lúc này lắm đấy.

Bước chân cô chựng lại. Một phần tò mò muốn vén màn ra lén xem không biết có như cô nghĩ không, một phần muốn bước đi tiếp mặc kệ. Bỗng nhiên cô cảm giác có người ở phía sau, và quả thật là có vì người đó đã đặt tay lên vai cô khiến cô giật thót quay lại đằng sau nhìn ngay. Thật không ngờ đó lại là người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Hình như Đông Sâm Bảo Bình vừa bước ra từ phòng học 12a6, trên tay vẫn còn cầm cây chổi. Có lẽ hôm nay là ngày trực nhật của anh. Bảo Bình định mở miệng nói chuyện với cô thì bỗng nghe được âm thanh mà cô cũng đã nghe thấy. Anh nhanh trí dường như hiểu ra gì đó nên liền ra hiệu cho cô đừng nói gì cả rồi kéo tay cô vào lớp 12a6 khiến Liễu Mộc Kim Ngưu một phen hoang mang lơ ngơ đi theo.

"Anh xin lỗi. Tụi nó không ý tứ gì hết. Em đừng để bụng nhé." Hóa ra Bảo Bình kéo cô vào lớp anh để nói chuyện này. Kim Ngưu thầm nghĩ trong lòng. Đó là bạn anh sao, người anh biết, nên mới nói đỡ cho họ. Chuyện này chắc anh cũng thấy thường xuyên và cảm thấy bình thường rồi nhỉ.

"Vâng, anh, không sao đâu ạ." Kim Ngưu e thẹn trả lời. Mặc dù yêu đương là việc đáng chúc mừng nhưng có thể có ý tứ một chút không, cô không có nhu cầu thưởng thức màn tình tứ công khai đâu. Nếu muốn tình tứ nhau thì nên kín đáo một chút chứ, với tìm chỗ thích hợp hơn là trường học đi chứ. Dù sao cũng là chốn công cộng và là nơi giáo dục dành cho học sinh mà. Hơn nữa, mấy đứa F.A không thích điều này đâu. Thấy mấy cặp đôi thả hường ít ít thì còn vui, chứ nhiều hoặc lố quá sẽ cảm thấy muộn phiền hơn là thích thú đấy.

Điều Kim Ngưu vui là, à thì ra anh cũng còn chú ý đến cô, có nhớ cô, nếu anh quên, thì thật buồn, cô sẽ trông thật thảm hại làm sao, đau nhói,...

Bảo Bình cất cây chổi vào góc lớp rồi xách cặp lên. "Em chưa về à Kim Ngưu?" Nãy giờ cũng được 10 phút rồi. Đa số mấy học sinh đều nhào ra ngoài cổng trường về hết.

"Dạ...em đợi cho bớt đông rồi mới về." Thật ra là em đang đợi để được ngắm anh đó, nhưng cô đâu thể nói như vậy được. "Còn anh Bảo Bình thì sao ạ, hôm nay anh cũng hoạt động câu lạc bộ sao?"

"Đúng vậy. Anh sẽ luyện tập tiếp. Sắp tới ngày thi đấu liên trường rồi." Thấy anh tiến ra ngoài, cô cũng ra ngoài theo. Bảo Bình là người trực nhật hôm nay nên anh phải khóa cửa lớp.

"Tuyệt quá. Phải chi người ta sắp xếp cho học sinh đi xem thi đấu cổ vũ nhỉ. Sao mà tự dưng mấy người đi thi thể thao thì phải nghỉ mấy tiết mất kiến thức còn mấy người ở lại học thì không được nghỉ để được đi xem thi đấu." Kim Ngưu tiếc nuối. Cô cũng thích xem mấy cái thể thao của trường này, nó cũng mới lạ và vui vui ấy. Với lại cô muốn ngắm anh thi đấu chính thức nữa. Gay cấn, hấp dẫn.

"Anh cũng chịu luôn ấy. Anh cũng có suy nghĩ như em." Bảo Bình và Kim Ngưu bắt đầu vừa đi bộ dọc hành lang vừa nói chuyện.

"Nhiều lúc em muốn bỏ tiết để đến sân vận động xem thi đấu luôn ấy. Mà có được không vậy ta?"

"Haha, chắc họ chẳng để ý nếu em bảo là người thân của người thi đấu. Nhưng nếu gặp thầy cô thể dục quen thì sẽ bị nhận ra." Bảo Bình lém lỉnh. "Anh sẽ đến sân tập đây, còn em chắc là về hả?"

Ở sân tập toàn là con trai. Cô không kiếm được cớ nào hay hay thích hợp để ở lại ngồi đó chơi được.

"Vâng, chắc là vậy ạ."

Tiễn Bảo Bình đến cổng sân tập. Anh quay lại vẫy tay chào cô, Kim Ngưu mỉm cười, cô cũng vẫy tay chào anh rồi lưu luyến quay bước ra về trước khi anh xoay lưng lại phía mình. Cô muốn là người xoay lưng, không muốn nhìn theo bóng lưng của anh từ phía sau, vì nếu vậy thì, trong trạng thái buổi chiều này, sẽ càng làm cô cảm thấy buồn và lưu luyến thêm.

Bảo Bình, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro