Chương 2: Đỉnh điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói thằng Bảo Bình có người mình thích rồi."

"Thật không?"

"Thật chứ. Chính miệng nó nói mà."

"Trời! Giật gân!"

....

Sau đó bọn họ nói gì, cô đều không muốn nghe nữa.

Mọi thứ xung quanh như ù đi.

Anh Bảo Bình có người mình thích rồi.

Thông tin này khiến cô choáng váng.

Đúng vậy, một người đẹp trai, giỏi như anh, yêu một ai đó là chuyện bình thường. Chắc chắn cô gái anh yêu, cũng rất xuất sắc, cũng rất xinh đẹp.

Người như Bảo Bình, ai mà không mê. Nếu anh tỏ tình, chắc chắn người ta sẽ đồng ý.

Cô không thể chấp nhận điều đó.

Vì yêu anh nên cô đã ích kỷ.

Bằng mọi giá, cô phải hành động trước tất cả.

*

Thế là một kế hoạch đã được vạch ra.

Kim Ngưu biết mình không thể làm gì ở trường học được. Nếu đánh thuốc mê anh thành công. Khi anh ngất, cô đưa anh vào phòng dụng cụ nhưng như thế thì cũng chẳng hay ho gì khi bác bảo vệ sẽ kiểm tra, và có rất nhiều người xung quanh. Và việc muốn chiếm hữu anh cho riêng mình, ở lại qua đêm thì không thể ở đây. Dù gì nó cũng chẳng thoải mái.

Có một ngọn đồi ở trong thành phố. Ở đó có một ngôi nhà. Ngôi nhà do chính cô tạo nên.

Có một điều đặc biệt về thế giới này, đó chính là tồn tại một bộ phận nhỏ con người có thể sử dụng phép thuật. Những người đó là phù thủy.

Và Kim Ngưu chính là người có khả năng đó.

Gia đình của cô, không có một ai biết về phép thuật cũng như sở hữu phép thuật cả, chỉ có một mình Kim Ngưu có và biết thôi. Những người được chọn là phù thủy phải giấu diếm những người xung quanh để không ai nhận ra sự tồn tại của họ, nếu không họ sẽ rất khó để được sống yên ổn.

Ngày thứ bảy sau khi kết thúc buổi học chính là thời gian học sinh được ra về tận hưởng kì nghỉ cuối tuần, nhất là với chủ nhật được rảnh rỗi.

Bằng khả năng phép thuật của mình, Kim Ngưu đã tàng hình lẻn vào nhà của Há Bạch Dương -- một người bạn thân của Bảo Bình. Cô lấy điện thoại của Bạch Dương và giả giọng, sau đó gọi cho Bảo Bình hẹn anh đến chỗ ngọn đồi vào sáng ngày mai. Xong cô dùng một chút phép thuật, khiến tất cả cuộc gọi và tin nhắn từ máy của Bảo Bình đến bất kì ai đều sẽ chuyển vào điện thoại và sim của cô. Tức là nếu Bảo Bình có gọi điện lại cho Bạch Dương hay nhắn tin với gái, đều sẽ chuyển cho cô và cô là người nhận, là người bắt máy và trả lời.

Kim Ngưu về nhà. Cô tạo ra một kết giới phép thuật giới hạn trong thành phố này. Tất cả những ai quen biết Bảo Bình đều sẽ tạm quên đi anh trong một tháng và bắt đầu từ ngày mai. Có làm như vậy, thì mới không có cảnh sát truy tìm anh mất tích. Nhà anh thì anh không phải là con duy nhất trong nhà, vẫn có anh chị em, nên họ có thể quan tâm chăm sóc cho bố mẹ của anh trong lúc anh mất tích một tháng, cô rất yên tâm.

Tuy rằng cô biết mình rất ích kỷ, nhưng cô đã yêu anh đến điên rồi.

Cô không muốn anh là của ai cả.

Anh chỉ thuộc về cô mà thôi.

Dùng loại phép thuật này cực kỳ tốn sức, Kim Ngưu cứ ho liên tục và phải uống nước thần để dưỡng khí.

Cô biết mình làm như vậy có hại cho bản thân, nhưng cô vẫn làm.

Cô thật sự điên rồ rồi.

Bất chấp tất cả,

Chỉ để chiếm được anh.

*

[Sáng chủ nhật].

Kim Ngưu thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, dọn dẹp nhà cửa, cũng đã sắp tới giờ hẹn. Cô lấy phấn son, kem nền ra, bắt đầu phủ kem, thoa phấn đơn giản cho bản thân thêm tươi tắn, tràn đầy sức sống. Cô đứng trước gương, nở một nụ cười nham hiểm lém lỉnh và cũng đầy mong chờ khi sắp gặp người mình thương, ngắm nhìn bản thân mình trang điểm xinh đẹp trước gương. "Bảo Bình, anh chỉ thuộc về riêng em thôi. Anh là của em. Em yêu anh nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro