Chương 3: Bịt mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đến sớm hơn giờ hẹn. Lúc này kết giới ký ức đã bắt đầu hoạt động, mọi người đã không còn nhớ tới Bảo Bình là ai nữa. Kim Ngưu đứng từ xa nhìn thấy anh, tim đập thình thịch, bồi hồi lo lắng. Muốn nhào tới đó quá, nhưng lá gan cô bé xíu, làm sao mà dám đây...

"Cái thằng này hôm nay tự dưng kêu mình lên ngọn đồi này làm gì vậy trời? Úp úp mở mở cứ không chịu nói." Bảo Bình vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm một mình. Đôi mắt đao dác nhìn xung quanh xem có gì đặc biệt ở ngọn đồi và ngóng xem thằng bạn có tới chưa.

Người gọi anh ra là em, không phải anh Bạch Dương, nên kì lạ là đúng rồi...

Mặt Kim Ngưu đỏ lên, cô vẫn núp sau căn nhà lén nhìn trộm anh.

15 phút trôi qua, ngắm anh đến nỗi bản thân cũng thấy mệt khi đứng một chỗ lâu. Cô nở nụ cười, cô biết không thể tiếp cận anh dễ dàng nếu là lúc bình thường, nên cô đã tàng hình và đứng sau lưng anh.

Bảo Bình đột nhiên thấy buồn ngủ. Anh không thể ngăn được bản thân mình đang ngã xuống đất.

Bảo Bình đã chìm trong giấc ngủ mê. Kim Ngưu đỡ lấy anh. Vậy là hạ thuốc mê thành công.

*

Nửa tiếng sau, Bảo Bình tỉnh dậy. Anh cử động cơ thể thì phát hiện bản thân đang bị cái gì đó siết lại khắp cơ thể. Anh cảm thấy bản thân mình như đang thả rông, có cảm giác như không có mặc quần áo. Nên anh cảm nhận được thứ đang siết chặt cơ thể anh là dây thừng. Có chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ thằng Bạch Dương bày trò này? Nhưng sao lại quá lố như thế này? Hơn nữa nếu là trò đùa thì có đến mức cởi hết đồ anh ra rồi trói lại như vậy không? Anh còn bị bịt mắt, trời đất đen thui, hoàn toàn không nhìn thấy gì...

"Ê? Bạch Dương? Mày chơi tao à? Làm gì vậy? Thả ra coi!" Gằn giọng giận dữ, dò xét xem xung quanh có ai không, có phải trò của thằng bạn hay là anh bị ai đó...bắt cóc?

Đột nhiên anh cảm nhận được có người ngồi lên người mình. Anh cảm nhận được người đó đang ngồi trên bụng anh, phía trên dương vật. Có tiếng nói cất lên. Một giọng nữ lạ mà anh chưa từng nghe thấy trước đây.

"Anh Bảo Bình, anh biết không? Em thật sự rất thích anh. Em đã yêu thầm anh từ lúc mới nhìn thấy anh lần đầu tiên đó. Em chưa bao giờ cảm thấy thích một người nào đó nhiều đến như vậy." Kim Ngưu thổ lộ. Cô can đảm như vậy, là vì cô đã bịt mắt anh, còn dùng phép biến đổi giọng khác đi.

"Cô là ai? Mau thả tôi ra! Tôi không quan tâm cô có tỏ tình thật hay không, nhưng không ai tỏ tình mà lại dùng cách này cả! Mau mở bịt mắt và thả tôi!" Bảo Bình nghĩ trong lòng, anh gặp phải biến thái rồi. Mà lại còn là nữ. Phải biết rằng anh cũng biết chút võ, là người đàn ông mạnh mẽ cao to lực lưỡng, thế quái nào bị một cô gái biến thái tấn công trong khi chẳng hề hay biết gì thế này?! Trước giờ nghe các vụ biến thái sàm sỡ nữ học sinh, chứ nam sinh như anh chưa từng nghe tới loại trường hợp này, khiến anh một phen hoảng hốt.

"Anh đừng sợ. Em không làm hại anh đâu. Không quay clip tung lên mạng, không làm hại gì đến anh hết."Ngưng một lát ngắm nhìn gương mặt anh một cách trìu mến, bàn tay cô chạm vào khắp người anh sờ soạng, dáng vẻ thích thú thỏa mãn vì cuối cùng cũng được chạm vào anh. Đáng lẽ cô nên làm điều này sớm hơn. Cô tiếp tục bày tỏ. "Chỉ là em rất yêu anh, nhưng khi nghe được tin anh nói anh thích một người con gái nào đó rồi, em đã không thể kìm lòng được. Em rất khó chịu, rất ghen tị. Không biết người ấy là ai mà được anh thích, chắc chắn sẽ không phải là em nên cảm thấy rất đau lòng..." Giọng Kim Ngưu nghẹn ngào lạc hẳn đi. Bảo Bình cảm nhận được nước mắt của cô rơi xuống ngực mình. "Em đã không thể chấp nhận được. Nên em đã mang anh đến đây. Xin anh, hãy chấp nhận tình yêu của em nhé? Và đừng nghĩ ngợi gì cả. Vì tạm thời bây giờ, mọi người đều đang quên đi sự tồn tại của anh, nên anh đừng lo, sẽ không sao đâu, chỉ cần ở với em một thời gian thôi, tất cả sẽ ổn mà..." Cô thủ thỉ. Cô càng nói càng khiến cho Bảo Bình sửng sốt. Anh đang nghe cái quái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro