Chương 4: Cơ thể anh thật hấp dẫn. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu trườn tay âu yếm khuôn mặt anh, sờ vào làn da mạnh khỏe láng mịn không có một xíu mụn nào của anh. Chạm lên khuôn ngực vạm vỡ, những múi bụng nhô lên vì anh có chơi thể thao và chạy bộ mỗi ngày. Cô cúi người xuống hôn lên ngực anh, trườn tay sang bên nách anh, liếm nhúm lông đen trong nách anh, ngửi lấy mùi mồ hôi từ cơ thể anh. Đối với Kim Ngưu, ngay cả mùi mồ hôi của Bảo Bình cũng là một mùi hương tuyệt vời.

Bảo Bình sởn tóc gáy, sóng lưng ớn lạnh, mồ hôi tuôn ra như mưa. Anh đang choáng vì những lời nói như ảo tưởng sức mạnh của cô gái kì lạ đang đè trên người anh này, càng sốc hơn khi cô giở trò biến thái liếm nách anh. Anh giẫy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi cô, cơ thể ớn lạnh vì gặp phải biến thái chính hiệu.

Kim Ngưu thấy anh sợ hãi, thậm chí còn ẩn nhẫn run rẩy. Cô khựng lại nhìn anh chăm chú, cảm giác đau lòng.

Dĩ nhiên trong tình huống này ai cũng sẽ kháng cự. Cô hiểu điều đó. Nếu cô bị rơi vào trường hợp như vậy, cô sẽ quyết liệt gìn giữ trinh tiết. Kim Ngưu nằm xuống cạnh anh, ôm anh, làm động tác xoa lưng anh, dịu dàng trấn an anh.

"Xin anh đừng sợ, được không? Em sẽ kể cho anh nghe nhé. Thật ra trên thế giới này vẫn có một bộ phận nhỏ những người sử dụng được phép thuật. Và em là một trong số đó. Anh quá ưu tú, em thì lại quá bình thường. Em không có can đảm đối mặt với anh nói lên tình cảm của mình. Em sợ anh sẽ chê cười em." Kim Ngưu thổ lộ, cô lại lặng lẽ rơi nước mắt nhưng cô nén tiếng nấc nghẹn vào lòng không muốn anh nghe thấy cô khóc. "...Em xin lỗi. Em biết em làm thế này với anh là sai. Nhưng em thật sự là một người ích kỷ, chỉ biết dùng cách hèn này để được yêu anh."

"...Thả tôi ra." Bảo Bình nghe thấy từng lời thủ thỉ bên tai, anh thật sự tức giận. Có nhiều cách để thể hiện tình cảm, tại sao phải dùng cách cực đoan như thế này? Anh không thích bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, trói buộc và tùy tiện sử dụng thân thể anh như thế này.

"...Em xin lỗi. Em không thể." Kim Ngưu im lặng vài giây rồi trả lời anh.

"Cô quen biết tôi?" Bảo Bình gằn giọng.

"Vâng." Cô không dám tiết lộ quá nhiều.

"Bạch Dương cũng tham gia vào vụ này?" Bảo Bình cảm thấy muốn nổ tung.

"Không ạ, tất cả đều là em tự biên tự diễn bằng phép thuật thôi." Riêng chuyện này thì cô thành thật. Dù sao cũng không muốn ai gánh tội thay mình hay làm rạn nứt tình cảm của họ vì lỗi của riêng cô.

Khi nghe được Bạch Dương không có tham gia vụ này, Bảo Bình có chút thở ra trong lòng. Nhưng, anh vẫn không thôi tức giận. "Cô bảo cô có phép thuật, sao cô không thao túng trí não tôi luôn đi?" Anh cười châm chọc. Nếu gặp biến thái yêu điên dại như này, không chịu thả người, chỉ có thể tìm cách đánh tâm lý.

"Em...em muốn anh yêu em vì tình cảm của chính anh, không muốn điều khiển người khác như một con rối." Kim Ngưu nhỏ nhẹ, tay vẫn siết chặt eo anh.

"Ồ?" Bảo Bình hừ cười giễu cợt. "Hóa ra cô cũng tốt bụng quá nhỉ?"

"Em là cô phù thủy siêu siêu tốt bụng! Cũng rất rất yêu anh Bảo Bình!" Kim Ngưu cứ cảm giác như đó là một lời khen, bỏ qua sự châm chọc trong thái độ của anh, cô hân hoan vui mừng ngân nga.

"Phù thủy tốt không bao giờ bắt cóc trói người khác, bịt mắt người khác lại giở trò đồi bại." Bảo Bình nhếch môi châm chọc. Biến thái girl cố ý không hiểu, anh phải càng nhấn mạnh.

"..." Kim Ngưu có chút im lặng, không nói nên được lời nào đáp trả.

Một khoảng lặng kéo dài...

"Tôi muốn nhìn mặt của cô." Nếu đã không thể thoát khỏi biến thái girl này, ít nhất anh cũng phải thấy được mặt kẻ này rồi tính tiếp.

"Em xin lỗi. Bây giờ thì chưa được ạ." Tuyệt đối không thể cho anh biết danh tính của cô.

"Cô còn câu nào khác ngoài xin lỗi không?"

"Em xin lỗi."

"Tên của cô."

"Em xin lỗi."

"..."

Bảo Bình thật sự cạn lời.

"Anh có lạnh không?" Kim Ngưu lo lắng. Nãy giờ cô cũng đã cởi trần anh một khoảng thời gian dài rồi.

"Lạnh." Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi, cười gằn chịu đựng và cảm thấy bất lực trước nữ tặc biến thái đang bắt cóc giam cầm anh.

"Em xin lỗi, em thật không chu đáo." Kim Ngưu bật dậy. Cô búng tay một cái, lò sưởi phép thuật không khói độc hại được bật lên, hơi ấm dần lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.

Cô hôn "chụt" lên ngực anh lần nữa. "Cơ thể anh thật là đẹp, rắn chắc và có màu đồng." Kim Ngưu càng nhìn càng u mê. Trước anh mặc đồng phục cô chẳng thấy được mà đã mê tít rồi. Giờ thấy cơ thể anh hấp dẫn quyến rũ chuẩn men như này cô càng mê muội hơn.

Người gì đâu mà đẹp trai quá đi >< Nhìn mãi không chán

Bảo Bình chẳng nói gì. Anh chẳng buồn nói chuyện nữa.

Kim Ngưu không biết làm gì tiếp. Cô nới lỏng dây trói anh ra. Vốn dĩ cô trói Bảo Bình bằng dây vải kèm vòng phép thuật. Vì sợ sức anh mạnh nếu trói vật lý anh sẽ vùng ra dễ dàng. Giờ nghĩ lại chỉ cần cố định vòng phép thuật thêm mạnh hơn chút nữa là đủ, anh sẽ không chạy được. Còn siết dây vải chặt quá làm đau anh, có vết hằn để lại, anh sẽ khó chịu, sẽ đau, cô rất xót.

Bảo Bình cảm nhận thấy cô gái lạ đụng chạm vào cổ tay, cả người Bảo Bình hơi căng thẳng. Một lát sau, anh cũng hiểu là cô đang làm gì. Tuy vậy nhưng, anh vẫn tức giận bừng bừng. Cảnh sát chắc chẳng làm gì được cô. Làm gì có ai tin trên đời có phép thuật thật. Bắt cô với tội danh gì chứ? Bằng chứng và quá trình thật hoang đường. Anh chỉ muốn vùng thoát ra được, trói biến thái girl này lại và dạy chô cô ta bài học nhớ đời tởn đến mãi về sau.

Bảo Bình không thể chấp nhận việc bản thân đang bị xâm phạm. Anh không cho phép điều đó. Anh không thể chấp nhận được người anh không thích hay anh chẳng biết gì đụng chạm lợi dụng cơ thể anh.

Và trong lòng anh, cũng có bóng dáng của một người con gái.

Người chiếm trọn tâm trí anh.

Kim Ngưu bước xuống giường. Cô đang mặc một chiếc áo đầm ngủ hai dây hở đùi màu xanh lá và không mặc quần lót. Vừa nãy ngồi trên người anh. Thứ chạm đến bụng anh chính là âm đạo của cô. Hai gò má Kim Ngưu hây hây đỏ, trải nghiệm này thật tuyệt. Cơ thể anh chạm sát cơ thể cô, chân thật, gợi tình, gắn kết.

Kim Ngưu vào bếp khoác thêm chiếc tạp dề và đeo găng tay dành cho làm bếp. Cô nấu một chút cháo. Hiện tại đó là món dễ ăn nhất. Kim Ngưu cũng lo lắng Bảo Bình không thích ăn đồ nhão. Nên cô cũng nấu sẵn thêm cơm, cuộn cơm rong biển. Nghĩ nghĩ một hồi, sợ anh đợi lâu. Phần cháo và cơm sẽ để cho buổi trưa. Kim Ngưu lấy ra 2 lát bánh mì sandwich, chiên một cái trứng rồi bỏ vào. Rót cho anh một ly sữa ấm.

"Anh đã ăn sáng chưa ạ? Anh có đói bụng không?" Kim Ngưu bưng khay thức ăn đến bàn kế bên giường, đặt khay xuống rồi ngồi lên giường nhỏ nhẹ hỏi anh. Đáp lại cô là sự im lặng lạnh nhạt đến từ Bảo Bình. Kim Ngưu quyết không nản chí, quyết không được buồn, cô biết đây là tâm lý phản kháng bình thường của mọi người khi rơi vào trường hợp như thế này. Cô cầm lát bánh mì lên, đút cho anh ăn. "Em từng thấy anh ăn bánh mì trứng rồi. Có lẽ anh không ghét cũng không dị ứng món này. Anh ăn nhé, được không?" Thường thì ở tuổi học sinh hay kể cả đi làm rất nhiều người vẫn hay bỏ bữa sáng, nên Kim Ngưu sợ Bảo Bình cũng chưa ăn sáng mà đã đến đây.

"Không cần, tôi ăn rồi." Bảo Bình quay mặt đi tránh né.

"Được rồi..." Kim Ngưu bỏ bánh mì lại vào khay. Cô mở quả cầu thủy tinh ra, quan sát lại quá khứ của anh trước khi anh đến đây. Cô thấy được từ lúc Bảo Bình thức dậy anh vẫn chỉ mới uống nước, chưa hề ăn sáng. "Anh nói dối em. Em thấy rồi. Anh vẫn chưa ăn sáng."

"..." Bảo Bình cứng họng. Anh biết rằng anh hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô phù thủy này.

Nhưng anh không chịu thua, anh nhếch mép châm chọc. "Ha...Tôi không dám ăn đồ của cô."

"Em không bỏ thuốc lú hoặc độc gì cho anh đâu. Nếu em có ý định đó, em đã làm từ trước rồi. Nếu anh muốn biết em là ai, trước hết anh phải sống sót đã. Vẫn còn 1 tháng lận. Anh tính nhịn ăn 1 tháng không ăn không uống mà sống sao?" Kim Ngưu lý luận là nhất, một khi cô trong trạng thái tự tin thì lý luận rất chắc chắn và có lý, ít ai nói lại. Còn nếu cô đang lo lắng thì khả năng nói không được lưu loát như vậy vì cô phản ứng với mọi thứ khá chậm.

Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ. Thật đáng giận làm sao, nhưng lời của cô nói chính xác là có lý. Anh ngậm đắng nuốt cay, nuốt cục tức vào lòng, nhẫn nhịn tâm trạng đang như núi lửa phun trào, sấm chớp đùng đùng muốn băm vằm sự biến thái của cô gái trước mặt này ra, lòng như bão tố mà chịu chấp nhận ăn đồ ăn cô ta đưa để sinh tồn.

Kim Ngưu thấy anh có vẻ ngùi ngùi, cô mới đưa cho anh uống cốc sữa, Bảo Bình cũng khá phối hợp, nhưng anh ăn uống không nhiều mấy, có lẽ không được ngon miệng. Cũng phải thôi vì trong trường hợp này dù có ngon đến mấy thì ai mà ăn vui cho nổi.

"Haizz..." Kim Ngưu thở dài. "Anh yên tâm. Chỉ một tháng thôi. Em sẽ thả anh ra nguyên vẹn, không có bất kì vết xước nào, hay tạo ra cho anh những thương tổn không thể chấp nhận. Hoặc nếu anh muốn, em sẽ giúp anh xóa đi đoạn ký ức này. Chỉ cần 1 tháng thôi, rồi em sẽ buông chấp niệm mà. Sau đó...anh yêu ai là quyền của anh rồi." Nói đến đây, cả người cô nhói lên, nước mắt không ngăn được lại rơi xuống, cũng may anh không thể nhìn thấy. Cô có thể an tâm thỏa thích khóc mà anh chẳng hề hay biết gì đâu. Chấp niệm của cô, chính là chiếm giữ được anh. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc hiện tại thôi, cũng khiến cô hạnh phúc và sẵn sàng buông bỏ, tác thành cho anh tiến tới hạnh phúc thật sự mà anh mong muốn trong tương lai.

Dù bản thân rỉ máu, cũng muốn nhìn thấy anh được vui vẻ.

Cứ như là nàng tiên cá Ariel hy sinh vì hoàng tử cô ấy yêu vậy đấy.

"Chỉ là một tháng? Cô nói nghe dễ nhỉ? Không thể nào chấp nhận nổi. Đừng nói một tháng, một ngày cũng không đồng ý." Bảo Bình cương quyết đến cùng.

"Xin lỗi anh..." Lần này Kim Ngưu đổi câu "xin lỗi" thành câu khác như ý anh rồi. Cô chưa từng muốn xóa đi ký ức của hai người. Cô muốn trong anh sẽ nhớ về lúc cả hai bên nhau. Lời nói xóa ký ức là nói dối, còn lại là thật. "Nếu chấp niệm trong lòng em quá lớn không thể giải quyết, không thể chiếm giữ được anh, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Em chỉ muốn, được yêu anh, được bên anh một lần. Chỉ lần này thôi..."

"Khi cô yêu ai đó cô cũng làm thế này với người ta sao?" Bảo Bình cảm thấy thật nực cười.

"Anh là người đầu tiên." Kim Ngưu đáp. "Em không tùy tiện đến vậy. Trước đây em cũng từng để ý và say nắng nhẹ một vài người, nhưng anh là người duy nhất khiến em muốn làm như thế này. Là người khiến em khao khát tình yêu nhất. Thật tốt nếu như anh cũng thích em, em đã không phải dùng tới cách này."

"..." Bảo Bình vẫn không thể tin những gì cô kể. Và chắc chắn rằng cô gái lương thiện mà anh thích không bao giờ là con người biến thái như cô gái này được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro