Chap 12: Là người hay thú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc...cốc...'
"Vâng! Mời vào" Phương Y Bình nhẹ giọng cất tiếng nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào phần hồ sơ đặt trên bàn làm việc.

"Mời sếp dùng ạ! Đây là trà hoa cúc có thể giúp thanh nhiệt giải độc, lại có thể giúp thư thái tinh thần đấy ạ!" cô bé tiểu Nha với gương mặt tươi tắn cùng nụ cười sáng ngời nhanh nhảu đặt lên bàn cô một tách trà nghi ngút khói.

Chị sếp xinh đẹp này của cô không biết vì lý do thế nào mà hôm nay lại trông có vẻ mệt mỏi cùng tiều tụy thế này! Thật khiến cô quá là đau lòng đi~

"Cám ơn em! Tiểu Nha" đưa ánh mắt có phần mệt mỏi lên nhìn cô nhân viên tốt bụng, Phương Y Bình thật cảm động biết bao

Cô cầm lên tách trà hớp một ngụm ấm nóng, trà hoa cúc quả thật rất thơm, một hương thơm nhẹ thoang thoảng lại để lại dư vị ngọt thanh nơi cổ họng
"Ưm...trà thật ngon nha!" Phương Y Bình cười tươi, trông cô tươi tắn hẳn lên

Nhưng là...hôm nay trông nét mặt của tiểu Nha có chút gì có ngập ngừng cùng lúng túng nhỉ?

"Em có chuyện gì cần nói với chị sao?"

"Dạ?..." đang lúc chần chừ muốn mở lời, tiểu Nha lại có phần bối rối hơn với câu hỏi của cô

"Khụ...em...là em...muốn xin chị...ừm...chiều nay có thể cho em xin về sớm...một chút không ạ?" Sau một lúc ấp úng cuối cùng cô cũng có thể nói trọn vẹn được một câu hoàn chỉnh

Phương Y Bình thở phào, thật khiến cô cứ nôm nốp lo sợ cứ tưởng đã xảy ra chuyện trọng đại gì rồi chứ...

"Em thật khiến chị lo lắng a~. Nhưng mà...có thể cho chị biết lý do được không?" Phương Y Bình mỉm cười lại nhỏ giọng quan tâm như một người chị đối với đứa em gái nhỏ của mình

"Ưm...hôm nay là ngày 14/2 ạ! Em...có một buổi hẹn..." tiểu Nha cúi thấp đầu, gương mặt thiếu nữ lần đầu biết yêu lại ửng hồng xấu hổ

Dường như không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời này, Phương Y Bình ngẩn người mất một lúc...những năm qua, mặc dù chẳng mấy để tâm đến những ngày như thế này...nhưng có những lúc vô tình đi trên đường phố đông đúc, cô lại có chút ghen tị với một vài cô gái xa lạ khi họ được một ai đó tặng những bó hoa hồng to đùng xinh đẹp, cô cũng thật ghen tỵ biết bao với những cái siết chặt tay ấm áp của vài đôi tình nhân dưới cái lạnh buổi đêm...

"Sếp à? Sếp!" Thấy cô im lặng ra vẻ đăm chiêu, tiểu Nha có chút lo sợ không biết có phải vừa rồi mình đã nói gì sai sao?

"A? Thật xin lỗi,...được! Chị cho em nghỉ luôn buổi chiều để về chuẩn bị đấy! Hãy thật xinh đẹp nhé" Bừng tỉnh từ cơn suy tư, Phương Y Bình vừa nói vừa cười thật tươi, khiến tiểu Nha quá mức hào hứng mà chạy tới ôm chầm lấy cô cám ơn rối rít.

Trong lúc ôm chặt, tiểu Nha lại phát hiện chút nghi vấn...lạ thật nha? 'trên chiếc cổ thanh cao xinh đẹp của sếp sao lại có 1 vài dấu vết bầm tím thế này?'

"Sếp ơi! Cổ của sếp bị làm sao thế ạ? Sếp không khỏe ở đâu sao?" Tiểu Nha vội vàng lên tiếng, giọng cô run run cứ như sắp khóc đến nơi

Phương Y Bình hốt hoảng kéo cao lại cổ áo và gài cúc thật chặt, mặt cô bất giác đỏ bừng vì ngượng

"Khụ khụ...chị không sao! Chỉ là...ưm...bị chó liếm phải ấy mà..."

"Chó? Chó sao ạ?..." tiểu Nha như không tin vào tai mình mà trợn to mắt nhìn cô

"À! Phải...chính là chó...liếm..." Phương Y Bình cười có phần gượng gạo mấp máy khóe môi...trong lòng thì lại vô cùng khoái trá và buồn cười.
'Hàn Nghị...là anh vô sỉ trước! Anh đừng trách em a~'

'cốc...cốc...' tiếng gõ cửa vang lên khiến sự chú ý của hai cô gái xinh đẹp đều đổ dồn về phía người đến
Vì lúc nảy cửa không đóng nên khi vừa ngẩng đầu nhìn, Phương Y Bình liền đối diện với một thân ảnh lịch lãm hảo soái của Hàn Nghị. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nét mặt cũng trở nên căng thẳng hơn vì chẳng biết anh đến từ bao giờ? Liệu anh ấy có nghe được những lời cô nói vừa rồi không nhỉ?
'Đúng là oan gia đây mà! Vừa mới nhắc là đã đến ngay rồi'

"A? Chào bác sĩ Hàn ạ" nghe danh không bằng gặp mặt, đây là lần đầu tiểu Nha nhìn thấy vị "nam thần kim cương" trong lời đồn của mọi người...quả thật rất đẹp, một nét đẹp thành thục của quý ông, tác phong lại nghiêm trang thư thái, đúng thật đây chính là hình mẫu mơ ước của mọi cô gái.

Khẽ gật đầu chào đáp lễ, Hàn Nghị liền tiến về phía Phương Y Bình, anh vô cùng tự nhiên khoác lấy eo nhỏ của cô và lịch thiệp hướng đến tiểu Nha mà lên tiếng
"Thật ngại quá! Tôi có thể mượn vị bác sĩ Phương này của cô một tiếng được không?"

Cả hai ánh mắt của hai cô gái đều đồng loạt mở to kinh ngạc nhìn anh? Nhưng Phương Y Bình lại rất nhanh nhạy, vì muốn từ chối anh mà cô gấp gáp cất lời

"Em vẫn còn rất nhiều việc cần phải...xử lý..."
Câu nói của cô liền đứt quãng lơ lửng khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt đang dần cháy lên ngọn lửa nóng của người đối diện.

Nhận thấy tình hình có chút khác lạ cùng căng thẳng, tiểu Nha tuy chẳng hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì nhưng là...dường như cô nên nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ thì phải?
"Vâng ạ! Hiện đã là giờ cơm trưa, bác sĩ Phương cũng nên nghỉ ngơi một chút đi ạ"

Nói rồi tiểu Nha ngay lập tức cúi đầu chào và xoay người đi như chạy ra khỏi phòng sau đó là tiếng cửa phòng được đóng chặt

Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và anh, không gian im lặng khiến cô dường như hít thở không thông.
Vòng tay anh đặt tại eo cô lại ngày càng siết chặt, mặc dù cô không nhìn anh mà chỉ cúi đầu nhìn chầm xuống những đầu ngón chân trắng nỏn xinh xắn của mình, nhưng bên trên cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa của anh đang dần thêu đốt sự nhẫn nại nơi cô.

"Y Bình..." giọng anh trầm ấm nhẹ vang bên trên đỉnh đầu, ngay khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì môi anh liền áp xuống môi cô.
Anh mạnh mẽ mút chặt cánh môi trên sau đó lại mút mát cắn nhẹ cánh môi dưới, lưỡi anh cạy mở xuyên qua hàm răng trắng sáng thuần thục mà luồng lách vào bên trong khoang miệng ấm áp vẫn còn lưu lại hương thơm nhẹ của trà hoa cúc.

Chiếc lưỡi anh bắt gọn chiếc lưỡi đinh hương của cô, sau một lúc đùa giỡn thì lại là trằn trọc hôn mút khiến nụ hôn ngày một trở nên ướt át và kích thích. Bàn tay thon dài hằn lên những đường gân xanh mạnh mẽ lướt dọc khắp cơ thể dần xụi lơ của cô, cuối cùng là dừng lại nơi bờ ngực đầy đặn xoa nắn nhẹ nhàng, cách những lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại cùng săn chắc bên dưới

"Ưm...đừng mà...đừng như vậy...ưm...ở đây..." Phương Y Bình từ trong lòng anh dần trở nên nức nở, mặc dù đầu óc dần trống rỗng nhưng cô vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng còn sót lại

Hàn Nghị dừng lại động tác, hơi thở anh dồn dập, bàn tay nơi eo cô vẫn đang siết chặt bỗng tăng lực đạo nhắc lên khiến cơ thể cô áp sát vào người anh, bàn tay còn lại của anh lướt từ ngực cô đến xương quai xanh rồi lại dừng lại nơi hõm cổ, ngón tay anh gãy nhẹ vén qua lọn tóc của cô ra phía sau để lộ chiếc cổ thanh mãnh trắng mịn.

Hàn Nghị chẳng nói chẳng rằng mà cúi đầu vào hõm cổ cô cắn xuống một cái không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ, sau khi cắn anh còn cố tình dùng môi lưỡi hôn mút ngay vết thương khiến nó đỏ au và ướt át

"Áa...đau! Anh điên sao?" Phương Y Bình vì đau mà có chút tức giận đẩy mạnh người anh, nhưng tay anh vẫn đang siết chặt cả người cô, cô cũng chẳng còn cách nào mà chỉ biết dùng ánh mắt hừng hực lửa giận mà lườm anh

Bị cô phản ánh anh cũng chẳng hề tức giận mà trái lại còn nở nụ cười có phần quái gỡ, giọng anh trầm khàn nửa đùa nửa thật

"Theo như ý muốn của em thì anh cũng nên hóa thú một chút chứ  nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro