Chap 13: Ngày Valentine?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Y Bình và Hàn Nghị ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn vừa vặn được đặt riêng tư ở giữa một căn phòng sang trọng và ấm áp. Bên trên bàn còn được trang trí hoa hồng đỏ và được thắp hai ngọn nến trông rất đẹp mắt và lãng mạn.

Thật sự thì Phương Y Bình cũng chẳng ngờ được là anh cũng có điểm lãng mạn thế này nha! Phải chăng đây chính là món quà ngày lễ tình nhân mà anh muốn dành tặng cho cô sao?

Lén giấu đi nụ cười tủm tỉm hạnh phúc, trong lòng Phương Y Bình lại thập phần mong chờ bước kế tiếp 'có phải sẽ là một bó hoa hồng thật to, thật đẹp cùng một hộp chocolate ngọt ngào được anh đưa đến trước mặt cô phải không?'

"Này! Em làm sao thế? Có phải không khỏe ở đâu hay không?"
Hàn Nghị dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn điệu bộ có phần quái lạ của cô.

"Vâng?" Tiếng nói trầm ấm của anh khiến những chiếc bong bóng mơ mộng màu hồng của cô vỡ tan tành và kéo cô quay về với thực tại...trước mặt cô lại chẳng có gì khác ngoài gương mặt dày vô liêm sỉ của tên bác sĩ nào đó.

"Thức ăn đã dọn lên đủ rồi! Nhanh ăn thôi" Hàn Nghị lại từ tốn buông lời trông vô cùng tự nhiên

Đến lúc này Phương Y Bình mới để ý nhìn xuống bàn ăn, cô liền kinh sợ vì sự quái gỡ ở hiện tại...
Rõ ràng bàn ăn theo kiểu tây, cách bày trí và không gian cũng theo phong cách Tây...vậy? Vậy thì tại sao?...thức ăn?
Phật nhảy tường, Vịt quay bắc kinh,  bò hầm tiêu đen, trứng bách nhật,...còn có những món ăn đầy màu sắc mà cô không rõ tên nữa.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Phương Y Bình ngập ngừng lên tiếng
"Anh...hôm nay có khách sao?"

"Đây là anh đặc biệt chuẩn bị cho em" anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt dịu dàng tràn đầy nét cưng chiều, 'đương nhiên anh phải tăng cường bồi bổ cho em rồi! Phải đầy đặn hơn chút nữa thì khi ôm mới thích hơn có phải không chứ'

"Làm sao hai người chúng ta có thể ăn hết tất cả chứ?" Phương Y Bình mở to mắt kinh ngạc nhìn anh
'Thật sự thì anh có phải là điên rồi không? Bao nhiêu là thức ăn...'

"Hai ngày vừa rồi em hao tổn không ít, vẫn phải nên bồi bổ đi..." anh bình tĩnh nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên, sau đó lại đặt vào đĩa cô một miếng vịt quay được gói cẩn thận và đẹp mắt cùng bánh tráng và rau tươi...

"Khụ...anh có thể đừng nhắc đến chuyện đó nữa được hay không" vốn dĩ cô da mặt rất mỏng lại rất dễ xấu hổ, anh chỉ mới nói như thế mặt cô đã đỏ bừng vì ngượng, trông lại rất đáng yêu nha.

"Được! Tất cả nghe em...sau này anh sẽ chuyên tâm vào...hành động nhiều hơn" Hàn Nghị nhếch mày nhìn cô, môi anh nhếch lên một nụ cười vô cùng nham hiểm và đầy ý đồ

"...." cô nói một đằng anh lại nghĩ một nẻo, đúng thật người khí khái nghiêm chỉnh như cô chẳng thể nào lý luận nổi với dạng người chỉ suy nghĩ bằng nữa thân dưới như anh mà...

Kết thúc buổi ăn với phần lớn thức ăn còn thừa lại trên bàn, anh lại mỉm cười và đặt trước mặt cô một phần tổ yến chưng đường phèn...

"Em đã no lắm rồi!" Phương Y Bình nhăn nhó mặt mũi, hít thở không thông nhìn trân trối vào anh rồi lại nhìn món ăn hấp dẫn trước mắt. Mặc dù mùi thơm ngọt ngào đang không ngừng hòa quyện vào không khí mà chui vào tận khướu giác khiến cô cồn cào thèm muốn, nhưng dạ dày lại quá căng đầy không thể chứa thêm chút gì nữa rồi.

"Lúc nảy em chỉ ăn có một ít thôi! Ngoan...ăn thêm chút nữa nhé!" Thấy cô nhăn nhó nũng nịu, Hàn Nghị liền xuống giọng vô cùng dịu dàng mà dỗ dành cô như dỗ trẻ nhỏ

Trước sự quan tâm và nhẹ nhàng như nước của anh, Phương Y Bình có chút chần chừ, sau đó cuối cùng cô vẫn cầm lên chiếc muỗng sứ và húp vào một ngụm tổ yến...

Trong lúc cô đang chậm rì rì thưởng thức phần ăn còn lại, Hàn Nghị lại rất thong thả ngắm nhìn cô và chậm rãi uống một ly espresso nóng

Sau một lúc, Phương Y Bình dừng lại động tác, cô vẫn rất thắc mắc và rất muốn hỏi anh về nghi vấn trong lòng...sau một lúc đắn đo suy xét, mắt cô vẫn nhìn xuống phần ăn của mình bên dưới, lại có chút ngập ngừng lên tiếng
"Ừm...hôm nay là ngày gì anh có biết không?"

Nghe cô hỏi, anh nuốt vội vào một ngụm cafe nóng
"Hôm nay sao?... Chẳng phải là thứ hai à?"

Phương Y Bình ngẩng phắt đầu mở to mắt nhìn anh 'người đàn ông này đang muốn chọc cô tức chết hay sao vậy chứ'
"Em tất nhiên biết hôm nay là thứ hai, nhưng...lại là thứ hai của ngày 14 tháng 2 đấy!" Cô nhíu mày nhìn anh, cô thật sự chịu hết nổi rồi... nên đành phải mất mặt mà nói ra luôn đáp án vậy!

"14 tháng 2?...vậy thì sao?" Hàn Nghị vẫn còn thắc mắc không hiểu chuyện gì mà nhíu mày nhìn lại cô.

'Ông trời ơi!!...tức chết cô đi...' Phương Y Bình thở hồng hộc và có vẻ đúng như lời anh nói cô bị bệnh cao huyết áp rồi thì phải...
"Hôm nay là ngày hơi đặc biệt ấy! Anh có việc gì cần làm hay không đây?" Sau một lúc bốc hỏa, cô vẫn cố gắng hít sâu điều hòa tâm trạng mà dẫn dắt cho anh dần nhận ra vấn đề

"Đặc biệt sao?..." Hàn Nghị lại uống vào một ngụm cafe, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc. Sau một lúc, như vừa nhớ ra được chuyện quan trọng, anh nói

"À phải rồi!...tối nay anh có một cuộc phẫu thuật quan trọng nên không thể đưa em về nhà được!"

"....." đến lúc này thì Phương Y Bình hoàn toàn câm nín, môi cô mím chặt và dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn chằm vào gương mặt đang thư thái nhởn nhơ của ai đó
"Chúng ta về thôi!" Phương Y Bình ôm một nỗi thất vọng cùng tức tối bỏ lại một câu, sau đó cầm lên túi xách và đứng dậy chuẩn bị rời đi trong khi Hàn Nghị vẫn còn chút ngơ ngẩn với sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cô
'Phụ nữ thật quái lạ! Sao lại nắng mưa thất thường thế nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro