Chap 14: Đi hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi cũng là lúc chiếc đồng hồ trên tường điểm đúng một giờ sáng. Bốn tiếng dài đằng đẵng với ca phẫu thuật vô cùng căng thẳng khiến cho hầu hết êkíp đều uể oải và hết sức lực, bệnh nhân bị *nhồi máu não với một đường tắc mạch dài ngoằn ngay *động mạch thân nền, cùng với bệnh nhân lớn tuổi lại thêm nền tảng bệnh suy tim.

Tắc động mạch thân nền được xem là “cơn ác mộng của ngành y, trên 90% trường hợp sẽ tử vong” cho nên sau khi hội chẩn thì tất cả các y bác sĩ đều nhận định rằng đây là một trường hợp bệnh rất nặng, tiên lượng phẫu thuật thành công không cao. Nhưng đến cuối cùng, sau bốn tiếng căng não với sự phối hợp của những chuyên gia hàng đầu thuộc khoa ngoại thần kinh và tim mạch thì Hàn Nghị cũng như mọi người đã được thở phào nhẹ nhõm vì ca phẫu thuật đã vô cùng thuận lợi mà kết thúc.

“Bác sĩ Hàn, đây là phần hồ sơ và báo cáo kết quả của ca phẫu thuật vừa rồi của bệnh nhân X ạ!” Y tá Trần có chút mệt mỏi đặt lên bàn anh một tập hồ sơ bệnh án dày cộm.
Hàn Nghị từ tốn tháo xuống cặp kính mắt, đã hơn 1 giờ sáng nhưng đôi mắt anh vẫn rất tinh tường và sáng rực như loài cú đêm. Sau ca phẫu thuật dài, anh lại chẳng có giây phút nghỉ ngơi mà lao ngay vào theo dõi và nghiên cứu một phim chụp MRI của bệnh nhân kế tiếp để chuẩn bị chu đáo cho ca phẫu thuật đã được đặt lịch hẹn vào ngày kia. Nhiều lúc y tá Trần thật sự thắc mắc và tự hỏi liệu rằng anh có lúc nào mệt mỏi hay chưa? Hay vốn dĩ anh làm bằng sắt thép nên mới chẳng biết mệt mỏi là gì như vậy?

“Được rồi, y tá Trần cứ để đó và đi nghỉ ngơi một lát đi...Một tiếng hãy theo dõi tình trạng của bệnh nhân X một lần, nếu có khác thường hãy báo ngay với tôi!”

“Vâng ạ!” Y tá Trần lễ phép gật nhẹ đầu, nhưng ngay lúc cô vừa xoay người định mở cửa phòng để ra ngoài thì liền nghe tiếng anh ngập ngừng vang lên phía sau

“Y tá Trẩn.....Ừm! cô có biết ngày 14 tháng 2 thì có gì đặc biệt không?”

“Dạ? Ý của bác sĩ Hàn là?...” Đây là lần đầu tiên y tá Trần nghe ra sự ấp úng có phần e dè trong lời nói của bác sĩ Hàn. Nhưng anh vừa mới hỏi gì nhỉ? Cô có nghe nhầm không vậy? Bác sĩ Hàn cũng quan tâm đến những vấn đề này hay sao?

Thấy y tá Trần vẫn còn ngơ ngác mà nhìn mình, Hàn Nghị cũng chẳng biết nói thêm gì mà chỉ nhíu nhíu mày nhìn lại cô như đang chờ đợi để nhận được câu trả lời

“Khụ...thật sự bác sĩ Hàn không biết sao ạ? 14 tháng 2 chính là ngày lễ tình nhân đấy ạ! Vào ngày này thì những cặp đôi yêu nhau sẽ hẹn hò cùng nhau, họ sẽ thể hiện tình cảm của mình đối với người mình yêu bằng cách tặng hoa, tặng quà hoặc chocolat ạ!” Y tá Trần một hơi giải thích ngắn gọn cho người có chỉ số EQ thấp nào đó có thể hiểu được.

“Lễ tình nhân?” Hàn Nghị nhướn cao đôi mày kiếm, tự mình lầm bầm hỏi lại

“Vâng đúng vậy ạ!” Nhìn biểu hiệu có vẻ ngờ ngệch hiếm có của vị bác sĩ mẫu mực vốn dĩ cao cao tại thượng mà người trợ lý thấp bé như cô cũng có chút buồn cười

“Được rồi! Cám ơn y tá Trần” Mang theo gương  mặt ảo não, Hàn Nghị có chút yểu xìu lên tiếng
Sau khi y tá Trần rời đi, Hàn Nghị ngồi phịch xuống ghế, gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi đến nổi hai chân mày muốn dính chặt vào nhau...

‘Quá ra lại là lễ tình nhân?' Chả trách người chưa từng yêu đương mà chỉ biết cấm mặt vào công việc như anh lại chẳng hề biết được.

Hàn Nghị càng nghĩ lại càng suy diễn ngày một phức tạp...Có phải cô gái nhỏ của anh đã giận anh rồi hay không? Chắc chắn là vậy rồi!
Vì từ quãng đường đi từ nhà hàng về bệnh viện, cô ấy chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng gì đến anh cả, khi xe vừa đến nơi là cô ấy ngay lập tức mở của và bước nhanh về khoa của mình cũng chẳng thèm chào tạm biệt hay cười nói gì với anh.

Cũng như lúc tối anh có nhắn tin hỏi xem cô ấy đã về đến nhà an toàn hay chưa? Cô ấy đã xem mà cũng chẳng thèm hồi đáp lại câu nào!!
Hàn Nghị vò đầu suy nghĩ, nghĩ mãi mà chẳng biết phải làm sao? Xưa nay anh từng tiếp nhận biết bao cas bệnh khó vậy mà chưa lần nào lại cảm thấy khó khăn như lần này...’ngộ nhỡ cô ấy chẳng buồn điếm xỉa đến anh và muốn chia tay luôn thì phải làm sao đây?’

‘Không! Hàn Nghị anh sẽ tuyệt đối không để xảy ra chuyện đó!’ đứng bật dậy khỏi ghế, anh chống hai tay lên bàn làm việc với khí thế khản khái và cương quyết...sau đó anh cầm ngay lên điện thoại định nhấn nút gọi đi vào một dãy số quen thuộc...nhưng ngón tay anh chợt khựng lại, bây giờ đã gần hai giờ sáng...tốt nhất là không nên làm cô ấy thức giấc đi

Sau một lúc suy nghĩ, ngón tay anh lướt như bay trên bàn phím điện thoại

[Chiều mai anh đến đón em tan làm! Chúng ta sẽ đi hẹn hò nhé!]

Hàn Nghị mỉm cười, gật gù tự hài lòng với giải pháp mà mình đưa ra.
...........
‘Ting...’ ở đầu dây bên kia, lúc điện thoại thông báo có tin nhắn cũng là lúc Phương Y Bình đang say sưa đọc một chương mới của bộ truyện ngôn tình yêu thích mà cô đã dõi theo từ lâu.
Phương Y Bình khẽ nhíu mày, miệng lầm bầm ‘không biết tên biến thái nào mà lại gửi tin vào lúc giữa đêm thế này? Đúng là đồ biến thái bệnh hoạng...’

Cầm lên điện thoại, cô mới ngớ ra thì ra tên biến thái bệnh hoạng đó lại là bạn trai bác sĩ kia của mình...chẳng chút đắn đo suy nghĩ, cô nhanh tay trả lời

[Rất bận! Không đi]

Chưa đầy 1 phút đã có hồi đáp [Muốn tự giác hay bị cưỡng chế mang đi?]

“.....” Trên đỉnh đầu Phương Y Bình dường như mới có một đàn quạ đen bay ngang qua... ‘Quả thật là bá đạo!!!’
Sau một lúc lâu suy nghĩ cô cũng hồi đáp lại vị bạn trai chuyên chế kia của mình hai từ
[Tự giác]
khiến ai đó nở một nụ cười tươi rói gần như làm bừng sáng cả đêm tối vắng lặng

[Ngủ sớm! Đừng thức khuya như vậy...chỉ để đọc những thứ vô bổ viễn vong!]

Phương Y Bình mở to mắt kinh ngạc khi đọc tin nhắn của anh! ‘Vì sao anh lại biết cô đang làm gì? Vả lại còn biết rõ cô rất mê truyện ngôn tình?’. Cô bất giác cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh, có cảm giác như vừa bị theo dõi bởi một tên biến thái vậy!

[Em đang làm việc! Rất bận...thật đấy!]
Nhắn xong cô tự cảm thấy hổ thẹn, sau đó đành ngậm ngùi tắt đèn và leo lên giường đi ngủ.

Hàn Nghị nhìn vào màn hình điện thoại lại nở nụ cười vô cùng đẹp và đầy vẻ yêu chiều ‘Đúng là trẻ con! Chỉ giỏi chống chế!’

*Nhồi máu não (đột quỵ, tai biến mạch máu não): là bệnh lý rất nguy hiểm do não bộ bị ngừng cung cấp máu một cách đột ngột. Nguyên nhân có thể do tắc mạch máu hoặc vỡ mạch máu.
*Động mạch thân nền: do hai động mạch đốt sống hợp thành, là động mạch chính cấp máu cho phần sau của não bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro