Chap 15: Linh lan trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài gần như thức trắng vì ca trực, Hàn Nghị trở về nhà với sự háo hức khác thường.
Vừa về đến nhà anh ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn màn hình máy tính, Hàn Nghị nhíu chặt mày, ánh mắt lộ chút đắn đo...dường như anh vừa tiếp nhận một cas bệnh khó lý giải?

Hàn Nghị một tay chống cầm, một tay gõ nhịp đều đều trên chiếc bàn bằng gỗ bóng loáng,...Trên màn hình máy tính lại là vô số kết quả tìm kiếm của từ khóa "hẹn hò". Nào là 'Bí quyết hẹn hò lần đầu', 'Thành công cưa đổ nàng ngay lần hẹn đầu tiên', '1000 cách hẹn hò tuyệt đỉnh'....

*- Tịch Yên: "Xùy...Bác sĩ Hàn, anh thật quá mức kém cỏi rồi! Tôi thật khinh thường anh~"
.......
- Tịch Yên: "Khụ...tôi còn có việc! Gặp anh sau vậy!"
Sau khi bị người nào đó quăng cho một ánh mắt rét lạnh như dao, Tịch Yên liền 36 kế, chạy là thượng sách*
.......

Lúc Phương Y Bình bước ra khỏi cổng bệnh cũng là lúc hoàng hôn cũng vừa qua khỏi đỉnh núi, bầu trời như được nhuộm một màu hồng ánh lên chút sắc vàng cam của những tia nắng còn sót lại, những cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc đen dài gợn sóng của cô mềm mại đung đưa như rong biển dưới đại dương xanh ngát...
Đang lơ đễnh nhìn dòng người qua lại, ánh mắt Hàn Nghị như bị khóa chặt vào bóng dáng của một người con gái.

Ngoài dáng người quá mức xinh đẹp ra, cô ấy còn có một gương mặt vô cùng thu hút cùng rung động lòng người, mái tóc đen dài thướt tha rất dịu dàng mang một vẻ đẹp truyền thống, làn da trắng nõn nà trong làn váy lụa màu tím nhạt dài đến gối...Người con gái ấy chẳng ai khác lại chính là "Phương Y Bình", người mà anh đã đem lòng yêu thương từ lâu lắm rồi, có lẽ còn trước cả lúc mà cô phát hiện ra rằng cô yêu anh từ năm 15 tuổi kia.

Vừa bước ra cửa, Phương Y Bình đã ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh trong bộ vest thẳng thớm đắc tiền, anh đứng tựa người vào xe, ánh mắt vẫn nghiêm nghị lạnh nhạt như bao ngày, nhưng với cô...anh lại tỏa ra một sức hút khác thường, cứ như xoáy nước không ngừng kéo cô đắm chìm vào tận sâu.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô...4 mắt nhìn nhau chợt giữa hai người lại có chút lúng túng khó lý giải nổi. Nhưng chỉ sau vài giây, Hàn Nghị khôi phục lại tinh thần, anh thẳng người nghiêm chỉnh, một tay giấu ở sau lưng, đôi chân thẳng tấp hướng phía cô mà bước tới.

"Tiểu Bình! Rất vui vì đã tìm lại được em!Chúng ta hẹn hò nhé"

Giọng nói dịu dàng của anh vang lên kèm theo đó là một bó hoa linh lan trắng rất lớn được đưa đến trước mặt cô.
Rất lâu sau này mỗi khi nhớ lại giây phút ấy, Phương Y Bình đều cho rằng lúc ấy có lẽ cô đã đánh mất lý trí của chính mình rồi nên mới như đứa trẻ con mà đứng cười ngớ ngẫn gật gà gật gù liên tục trước mặt anh...
Có lẽ cô say rồi! Cô say vì giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh khi anh gọi hai tiếng "Tiểu Bình" như lúc nhỏ anh vẫn thường gọi cô, cũng có lẽ cô say vì những bông hoa linh lan mang hình dáng của từng chiếc chuông nhỏ xinh trắng muốt mang ý nghĩa "sự trở về của hạnh phúc" kia...cô rung động, tim cô thật sự lỗi nhịp khi nhận được loài hoa mà cô thích và nó lại được mang đến bởi người mà cô hằng mong ước...
.........
Xe lăn bánh lướt nhanh trên đường, Phương Y Bình vẫn còn say đắm khẽ mỉm cười ngắm nhìn đóa hoa trắng trong tay, niềm hạnh phúc như lan tràn tận sâu trong ánh mắt.
Khẽ đưa mắt nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, Hàn Nghị thấy vô cùng hài lòng và đắc ý, thật không uổng công rèn giũa và nghiên cứu tài liệu cả ngày hôm nay.

"Khụ...em định sẽ chỉ nhìn hoa mà không nhìn đến anh sao?" Giọng anh mang theo chút hờn dỗi mong nhận được sự quan tâm của ai đó

"A?!...đây chẳng phải là hoa mà anh tặng em sao, em ngắm nhìn một chút thì có gì sai đâu" đối với chiêu trò của anh, cô đã quá rõ...cứ như đứa trẻ thích pha trò trước mặt cô.

"Nhưng là...chúng ta đang đi đâu vậy?" Phương Y Bình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố này thật lạ? Chẳng phải đường về nhà cô và cô cũng chẳng biết là nơi nào nữa

Hàn Nghị nhếch mày, nở một nụ cười trông thật ma mãnh, anh khẽ nắm lấy tay cô đưa lên môi mình và hạ xuống đó một nụ hôn có chút ẩm ướt, cất giọng trầm ấm
"Chẳng phải lúc nảy nói chúng ta sẽ hẹn hò sao? Bây giờ, anh sẽ dẫn em đến một nơi..."
Câu nói của anh dừng ở lưng chừng lại khiến cô thêm phần tò mò cùng hiếu kì

Phương Y Bình được anh dẫn vào một tòa cao ốc, sau khi đi đến tầng cao nhất, anh mở ra một cánh cửa lớn sau đó làm động tác dang rộng hai tay mỉm cười nhìn cô
"Chào mừng em đã về nhà!"

Đứng ngớ người một lúc lâu, Phương Y Bình vẫn có chút không thông suốt cho lắm, cô sợ mình nghe không rõ mà thắc mắc hỏi lại

"Anh vừa nói gì cơ?!"

Hàn Nghị thở dài có chút bất lực với người phụ nữ này, vào những thời điểm quan trọng cô ấy luôn trở nên có chút ngốc nghếch như vậy. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô đi vào nhà.

Sau khi bước vào nhà, Phương Y Bình thật sự ngỡ ngàng vì cô thật không ngờ một căn nhà mà lại có thể rộng lớn cùng cao cấp đến thế này

Trông lúc cô vẫn còn ngơ ngác, Hàn Nghị lại kéo cô đi khắp nơi để ngắm nhìn thêm. Vừa đi anh lại vừa dịu dàng thì thầm bên tai cô

"Đây là căn Penthouse anh đã mua rất lâu trước đây, nhưng vì sợ sau này khi có thêm nhiều người cùng sinh sống sẽ có chút không đủ không gian nên anh cũng vừa mới mua thêm căn Penthouse ở tầng trên và nhờ thợ thiết kế thêm cầu thang cũng như một số kiến trúc khác...
Em xem...đây là cửa sổ lớn, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố nhộn nhịp và xinh đẹp bên dưới"

Dẫn cô bước qua cầu thang cẩm thạch mát lạnh để lên tầng 2 của căn hộ. Hàn Nghị lại tiếp tục giới thiệu
"Đây là phòng ngủ chính, có phải rất rộng lớn không?...đây là phòng làm việc....đây là phòng dành cho baby... còn đây là phòng thể dục..."

"Khoan đã!"
Phương Y Bình nghe anh nói đến nổi đầu óc quay vòng hết cả lên! Cô vội nhắm mắt định thần, sau 1 giây liền mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất hào hứng của anh

"Anh...là đang có ý gì?" Lòng cô thật sự rối bời và khó hiểu với những gì anh đang làm, có ai có thể giúp cô giải thích một chút không?

Gạt bỏ ánh mắt hoài nghi của cô ra sau đầu, Hàn Nghị không chút e dè mỉm cười nhìn cô
"Trước giờ anh chỉ sống 1 mình nên nhà có đôi chút sơ xài, sau này em có thể tùy ý thiết kế cùng trang trí lại theo sở thích của mình!...Chỉ cần là con của chúng ta, thì trai gái anh đều thích, số lượng thì tùy em quyết định,...nhưng anh muốn chúng ta có nhiều con một chút! Được không em?"

Phương Y Bình bỗng nhiên lại có chút khó thở, cô thiệt tức chết với người đàn ông này đi mà!!!

"Em có nói là sẽ lấy anh sao?" Khi nói ra câu nói ấy Phương Y Bình cũng có chút bất ngờ, có lẽ cô không nên phá đi bầu không khí như thế này mới đúng? Nhưng rõ ràng là anh cũng có chút quá đáng! Sao lại không chịu lắng nghe và hỏi ý cô một chút đi chứ!

"Em dám không lấy anh!" Ánh mắt anh liền trở nên nghiêm nghị khác hẳn ánh mắt dịu dàng như nước lúc vừa rồi, cô còn loáng thoáng thấy được dường như có chút sức nóng đang âm ỉ cháy lên ở bên trong đó

"Ưm...anh tức giận sao? Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy!" Phương Y Bình có chút không vui vội xoay người bước ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp bước thì đã bị anh đưa tay kéo lại, lưng cô liền dán chặt vào lòng ngực rộng lớn ấm nóng của anh.

"Anh xin lỗi! Là do anh có chút gấp gáp! Em tha thứ cho anh...được không!"
Hàn Nghị cúi đầu vào hỏm cổ trắng mịn của cô, giọng nói anh trầm khàn lại nỉ non cứ như một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua lòng cô khiến nó mềm nhũng mà mất đi sự phòng vệ.

*Lời Tịch Yên
Thật xin lỗi đã để các bạn chờ quá lâu như vậy!
Yên thật mong nhận được sự chia sẻ và góp ý của các bạn! Để lại comment của các bạn lại đây nhé! Nó sẽ là động lực cho Yên rất nhiều đấy 😙😙
P/s: Chap sau sẽ có gì đây ta?!!! *cười lưu manh~* 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro