Chap 19: Hồi ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lăn lộn qua lại trên chiếc giường đơn trong phòng làm việc của anh, Phương Y Bình không tài nào có thể chợp mắt được...
Cô bâng khuâng tự hỏi liệu rằng cô đã từng hiểu hết về tiểu Du, người mà cô từng xem là bạn thân nhất thời thơ ấu kia hay chưa?

Sau cuộc trò chuyện tại nhà ăn bệnh viện cùng tiểu Du thì cô lại càng thêm mơ hồ về cô ấy hơn.
.........
"Mối quan hệ của cậu và anh Hàn Nghị vẫn luôn rất tốt nhỉ?"
Câu hỏi của tiểu Du mang theo  cái nhìn dò xét không mấy thiện cảm khiến Phương Y Bình có chút ngẩn người, và dường như lúc đó cô ấy nhận ra bản thân đã hơi quá mức kì lạ nên đã nhanh chóng cười dịu dàng, sau đó lại nhỏ nhẹ lên tiếng
"Cậu cũng đừng quá bận tâm, chuyện của tớ và anh ấy cũng đã là chuyện của quá khứ rồi ấy mà..."
.........
Những lời nói đó của tiểu Du cứ quanh quẩn trong đầu cô, rõ ràng anh đã từng nói với cô là 10 năm trước anh và cô ấy chẳng có quan hệ gì! Đó chỉ là sự hiểu lầm nhất thời của chính cô mà thôi.
Nhưng tiểu Du thì ngược lại! Cô ấy luôn tỏ vẻ rằng anh và cô ấy đã từng có mối quan hệ yêu đương với nhau, ngày xưa là vậy ngay cả bây giờ cũng là như thế...

Hôm nay gặp lại tiểu Du thì những hồi ức không mấy vui vẻ của ngày xưa lại như một cuốn phim không ngừng tua ngược trong đầu cô.
........
Hình ảnh đôi nam nữ đứng ở một góc sân trường, cô bé xinh xắn nhón đôi chân thon gầy và nhẹ hôn lên má chàng trai mà cô yêu...

"Tiểu Bình, cậu xem nè...đây là thư và quà Valentine mà anh Hàn Nghị vừa tặng mình..."
"Tiểu Bình à, cuối tuần này mình và anh Hàn Nghị sẽ đi biển, cậu nói xem có phải sẽ rất vui đúng không"
"Tiểu Bình, anh Hàn Nghị lại vừa nói yêu mình, anh ấy đúng thật là rất đáng yêu đó..."
"Tiểu Bình...."
"Tiểu Bình..."
.......
"Không!"
Phương Y Bình ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình...
Những ngày tháng đã từng quá mức đắng cay khi mỗi ngày đều phải chứng kiến những mật ngọt của người cô yêu và bạn thân cô. Hồi ức đau đớn tận tim gan ấy cô đã cố quên rồi! Một chút cô cũng không muốn nhớ đến nữa...

Trong giây phút bất lực và yếu lòng thì một ánh sáng chợt lóe lên từ vật thể kim loại nhỏ bé nơi ngón tay cô như làm cô trở nên bình tĩnh hơn đôi chút
'Đúng rồi! Dù quá khứ có thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ chẳng bận lòng đến nữa vì tất cả cũng chỉ là những chuyện đã qua. Còn hiện tại anh và cô là của nhau, cô yêu anh và anh cũng yêu cô...như vậy đã là đủ...'

"Làm sao vậy? Sao em còn chưa ngủ?"
Mở cửa bước vào phòng nghỉ, Hàn Nghị liền thấy thân ảnh bất lực của cô im lặng ngồi trong bóng tối khiến lòng anh bất chợt nổi lên một cảm giác lo lắng mơ hồ.

Tiếng nói trầm ấm của anh như xua đi mọi tăm tối trong cô, Phương Y Bình ngay lập tức bổ nhào về phía anh, dang đôi tay yếu mềm ôm anh thật chặt, giọng nói cô yếu ớt và run run

"Hàn Nghị! Không biết em đã từng nói với anh rằng...là....em yêu anh...hay chưa?"

Lời cô nói nhất thời khiến anh vô cùng kích động, nhưng Hàn Nghị vẫn cố gắng giữ lại chút điềm tĩnh để nhận thấy sự bất thường nơi cô gái của anh.
Siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, anh nhỏ giọng vào tai cô...

"Anh mặc kệ là em có yêu anh hay không! Tiểu Bình...em hãy nhớ cho kĩ rằng, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa...Chỉ cần anh yêu em là đủ"

Phương Y Bình dường như nghe thấy tiếng trái tim mình thổn thức. phải...nó đang trở nên yếu mềm và đập mạnh từng nhịp vì anh.
Ngẩng đôi mắt ngấn nước vì hạnh phúc, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng như tính tú của anh...

"Nghị...em yêu anh..."
Nhẹ đặt môi mềm mát lạnh lên đôi môi ấm nóng của anh, cô trằn trọc hôn anh, nụ hôn chủ động đầu tiên của cô...nụ hôn mang đầy ngọt ngào của sự trở về của hạnh phúc.
--------
#Yên
Trở lại sau gần 2 năm...
Không biết các bạn có còn nhớ truyện và nhớ #Yên không nhỉ?
Nhưng không sao! Chúng ta có thể đọc lại truyện từ đầu để có thể tiếp tục bước tiếp cùng nhân vật và bước tiếp cùng nhau nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro