Chap 20: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay 2 tấm vé xem phim, Phương Y Bình tranh thủ thời gian nghỉ trưa ít ỏi, cô nhanh chân đi đến phòng làm việc của Hàn Nghị.
"Nghị...em có thứ này...." đẩy cửa phòng làm việc ra, nụ cười rạng rỡ của cô ngưng đọng trên môi vì trong phòng làm việc trống trơn chẳng có bóng người.
Y tá Trần vừa đúng lúc đi đến, "Bác sỹ Phương tìm bác sỹ Hàn ạ?"
Phương Y Bình có chút xấu hổ, khẽ mỉm cười và gật đầu
Mặc dù chưa từng công bố rộng rãi nhưng đối với mối quan hệ của bác sỹ Phương và bác sỹ Hàn thì hầu như ai trong bệnh viện này cũng đều nhìn ra được là họ đang hẹn hò với nhau. Nên y tá Trần cũng cảm thấy rất bình thường về việc thường xuyên gặp bác sỹ Phương ở đây
Y tá Trần thân thiết cười nói "vừa nảy bác sỹ Hàn có khách, hình như là bác sỹ Hàn đang ở khu hậu viện phía tây phòng làm việc đấy ạ"
"Vậy à! Cám ơn Y tá Trần" Sau khi vui vẻ nói cám ơn y tá Trần, Phương Y Bình toan quay bước thì y tá Trần vội nói với theo
"Bác sỹ Phương, chuyện là...em có tập hồ sơ này cần gấp chữ ký của bác sỹ Hàn. Vậy chị xem..."
"Được thôi! chuyện nhỏ ấy mà" Phương Y Bình cười tươi nháy mắt cùng y tá Trần, sau đó ôm lấy tập hồ sơ dầy cộm vào lòng và cất bước về phía tây của phòng làm việc.

Thật ra, nơi làm việc của bọn họ tuy công việc rất vất vả và áp lực rất lớn. Nhưng ban lãnh đạo của bệnh viện rất quan tâm đến chế độ đãi ngộ và đầu tư đến môi trường làm việc của toàn thể nhân viên.
Ví như khu hậu viện ở đây và nhiều khu vực nhỏ khác trong bệnh viện, đều được trồng nhiều cây xanh lấy bóng mát cùng nhiều loài hoa đủ màu  sắc, bên dưới tán cây sẽ đặt thêm bàn trà nhỏ cùng vài chiếc ghế xung quanh để khi cần các y bác sỹ sẽ có thể đến đây hít thở không khí trong lành. Môi trường làm việc như vậy quả thật có chút lý tưởng...

Đang mãi mê ngắm nhìn xung quanh, Phương Y Bình chợt nghe loáng thoáng có tiếng người đang nói chuyện, cô đoán chắc là Hàn Nghị. Nhưng lúc nghe y tá Trần nói anh cùng vị khách nào đó gặp nhau ở hậu viện, cô có chút thắc mắc cùng nghi hoặc rằng trước nay đối với mọi sự anh đều lãnh đạm và chưa bao giờ gặp riêng ai ở nơi khác ngoài phòng làm việc.
Cô thật tò mò không biết vị khách ấy là ai lại có thể khiến anh phá lệ như vậy...
Chân vừa bước qua khúc cua của toà nhà chính, Phương Y Bình liền nhìn thấy 2 thân ảnh đứng áp sát vào nhau. Cô gái xinh đẹp trong bộ váy 2 dây bó sát màu đỏ rượu, mái tóc dài uốn lượn bay nhẹ trong gió, thân hình chữ S quyến rũ, hai dây áo mỏng manh dường như không giữ nổi đôi gò bồng đào trắng tuyết như muốn trực trào ra ngoài. Cô ấy dang tay ôm chặt lấy một thân ảnh khoác áo blouse trắng cao lớn và tuấn lãm. Dù chỉ nhìn từ phía sau cô cũng chắc rằng đó chính là bóng lưng của người cô yêu.
Đúng! đó chính là Hàn Nghị, và cô gái nóng bỏng kia chẳng ai khác chính là tiểu Du, cô bạn thân thiết thời tiểu học của cô.

Bước chân Phương Y Bình như bị chôn chặt tại chổ, tâm trí cô rối loạn khi nhìn thấy hình ảnh đó, cô vẫn đang loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo thì cô lại nhìn thấy thân ảnh đỏ rực của tiểu Du đổ nhào về phía trước, cô ấy nhón mũi giày cao gót sau đó áp đôi môi đỏ mọng vào đôi môi mỏng của người đàn ông đối diện.
Hình ảnh đó thâu tóm hết vào con ngươi của Phương Y Bình khiến cô chết lặng, hình ảnh của đôi nam nữ đó...hình ảnh của 10 năm trước... Những hình ảnh đó đan xen lẫn nhau, như những mũi dao đâm thẳng vào tim cô, nó như vết keo làm hàn gắn từng mãnh vỡ kí ức đau đớn trong cô.
Phải làm sao? Tim cô đau quá...cả cơ thể Phương Y Bình trở nên run rẩy, hốc mắc đỏ hoe dần rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt lóng lánh nóng hổi.

"Cô đang làm chuyện điên khùng gì vậy?" Mạnh tay gỡ ra cô gái đang dính lấy mình như con bạch tuột, Hàn Nghị có chút cáu giận dùng mu bàn tay lau chùi đôi môi vừa bị người khác làm vấy bẩn.
"Hàn Nghị! Em yêu anh. 10 năm trước em yêu anh, và bây giờ vẫn như vậy. Em có gì không tốt? Em đẹp hơn, nóng bỏng hơn và còn có nhiều kinh nghiệm hơn cô ấy, vì sao anh lại không thể yêu em? anh cho em cơ hội nhé? em nhất định sẽ khiến anh mê mẫn và hài lòng". Mọi thứ Tiểu Du cô trước nay muốn đều phải có được, và người đàn ông này cũng vậy, dù có mất mặt hay dùng mọi cách cô cũng muốn níu giữ người đàn ông này làm của riêng mình.

Đối với lời nói của cô gái trước mặt, Hàn Nghị chỉ có một biểu cảm khinh thường, cô ấy có gì mà dám so với Tiểu Bình của hắn đây? thật sự quá nực cười
Hàn Nghị nhếch môi lãnh đạm nhìn cô gái trước mặt "Tôi yêu cầu cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi và Y Bình bất kỳ lần nào nữa"
Lẽ ra hắn thật không muốn tiếp vị khách này, nhưng cô gái này đã lừa hắn ra đây vì nói rằng đang ở cùng Tiểu Bình của hắn ở nơi này. Nhưng khi ra đến nơi thì cô ả lại mở lời mời phỏng vấn cho một chương trình mà cô ả đang dẫn dắt. Mặc dù hắn đã lãnh đạm từ chối, nhưng cô ả cứ níu tay níu chân ỷ oi kể chuyện thâm tình với Tiểu Bình ở quá khứ. Thật phiền phức!

Hàn Nghị vừa cất bước quay đi thì Tiểu Du đã nhanh chóng nhào tới ôm lấy cổ anh và hôn lấy hôn để vào môi anh...
"Tránh ra!..." Đẩy mạnh Tiểu Du ra khỏi mình lần nữa, chưa kịp phản ứng tức giận thì ánh mắt Hàn Nghị lướt qua một thân ảnh trong chiếc áo blouse trắng ở phía xa.
Nhưng thân ảnh ấy vừa thấy anh quét ánh mắt qua thì lại vô cùng nhanh chóng quay lưng chạy đi.
Tim Hàn Nghị bất chợt nảy lên và tăng nhịp, một cảm giác lo sợ ập đến khiến anh cảnh giác và run rẩy. Chẳng thể nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, Hàn Nghị nhanh chân đuổi theo bóng dáng ấy.

Thân ảnh Tiểu Du ngã bệt dưới đất, nếu bất kì ai nhìn vào đều sẽ thấy vô cùng đáng thương, nhưng chỉ vài giây sau khi Hàn Nghị rời đi. Tiểu Du đứng dậy chỉnh trang lại chiếc váy có phần xốc xếch. Thật ra cô đã nhìn thấy Phương Y Bình từ lâu, những gì xảy ra là do cô cố tình làm để Phương Y Bình có thể nhìn thấy và hiểu lầm
Ánh mắt thâm độc, Tiểu Du khẽ nhếch môi "Muốn giành đàn ông với tao sao? Dù cho tao không có thì mày cũng đừng hòng có được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro