Chap 21: Tự mình tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Bình! Chờ anh”

Mặc cho lời gọi với theo của người phía sau, Phương Y Bình vẫn một mực cuối đầu chạy về phía trước.

“Phương Y Bình! Em đứng lại cho anh!” Hàn Nghị dùng hết sức lực đuổi theo thật nhanh, cuối cùng cũng nắm được cánh tay của người phía trước, tay anh dùng lực kéo cô về phía mình.

Khi Phương Y Bình vừa xoay người lại, Hàn Nghị liền đối mặt trực diện với ánh mắt đỏ hoe ngấn nước cùng gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô.

“Buông ra, anh buông tôi ra...” dù cho cố gắng hết sức nhưng Phương Y Bình vẫn không cách nào gỡ ra bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay cô

“Tiểu Bình! Nghe anh giải thích có được không? Sự việc không như em nghĩ...” Hàn Nghị đau lòng, ánh mắt chất chứa đầy những xót xa, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã nghe người đối diện vội vàng lên tiếng

“Không! Tôi không muốn nghe và cũng không muốn biết bất cứ điều gì thêm nữa”
Phương Y Bình ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngân ngấn nước nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đôi môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, hình ảnh đối lập quỷ dị đó khiến Hàn Nghị cảm thấy kinh động trong tâm, lòng anh dao động và trở nên bất an lo lắng

“10 năm trước tôi đã lựa chọn rời xa anh! Anh có biết tôi đã phải đau đớn và khó khăn biết dường nào khi đưa ra quyết định và tập sống quên anh không? Tôi đã mất 10 năm để học và làm quen với điều đó...”

Im lặng trôi qua, không gian cũng dường như lắng động một lúc...Cô lại mĩm cười, một nụ cười câu dẫn nhưng cũng đầy châm biếm

“Nhưng...anh đã trở về, anh lại một lần nữa ngang tàn bước vào cuộc đời yên ổn của tôi. Tôi lại bâng khuâng lo sợ rất nhiều khi cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa để yêu anh. Nhưng thật buồn cười thay...10 năm trước tôi đã sai, 10 năm sau tôi lại sai thêm một lần nữa...”

Từng lời cô nói như những chiếc gai bén nhọn đâm vào da thịt khiến anh đau đớn. 10 năm trước anh đã sai khi đã không biết quý trọng cơ hội để giữ cô lại bên mình, bây giờ anh lại càng không thể để mất cô thêm nữa.

Tay anh dùng lực kéo mạnh, anh ôm cô vào lòng thật chặt. Lời nói cũng có chút khản đặc lại vì nghẹn ngào
“Tiểu Bình! Xin em, xin em hãy tin anh...”

Nhưng với tâm trạng hiện tại đang dao động và có chút bất ổn vì những ám ảnh của quá khú, Phương Y Bình như người mất đi lý trí, cô dùng lưc đẩy mạnh người đàn ông đang ôm mình ra. Hiện tại cô chỉ thấy cuộc sống này quá mức ngột ngạt, nguồn dưỡng khí xung quanh cô dường như đang cô đặc và mất đi công dụng

“Buông tôi ra, buông ra....” Không! Tuyệt đối cô sẽ không cho bất kì ai thêm bất kì một cơ hội nào nữa để có thể làm tổn thương cô.

“Đừng giận anh! Tiểu Bình, anh phải làm sao để em thôi không giận anh?” Phương Y Bình càng dùng lực đẩy ra thì Hàn Nghị lại càng ôm cô thật chặt như muốn khảm cô trở thành một phần cơ thể của anh.

Như người mất phương hướng, Phương Y Bình vùng vẫy lung tung, tay chân vung đạp tứ hướng. Cuối cùng không biết thế nào mà tập hồ sơ dày cộm trên tay lại vung trúng vào trán của Hàn Nghị.

Cả hai đứng chết lặng vài giây...bên phía xa tiếng sấm chớp xuyên qua những tầng mây đen kịt như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến.

Những giọt nước mưa bắt đầu rơi lộp độp lên mái hiên, lên tóc, lên áo hai người....những giọt mưa hòa lẫn dòng máu đỏ thẳm chảy ra từ vết thương trên trán anh, những giọt mưa cùng hòa tan cả những giọt nước mắt của cô...

Cả người Phương Y Bình run rẩy trong mưa. Anh tổn thương cô, cô lại làm tổn thương anh! Quả thật cô và anh không thích hợp ở bên nhau?
“Đừng tìm em nữa! Em muốn được yên tĩnh một mình” Cô đau lòng nhìn anh, khó khăn cất lời, sau đó xoay người bước đi.

Hàn Nghị đứng dưới mưa như người mất đi linh hồn, lời cuối cô để lại thật chua chát và đau đớn, nó còn khiến anh đau đớn hơn cả vết thương đang không ngừng chảy máu kia.

Đứng chết lặng được một lúc dưới mưa, lại có tiếng sét vang trời....Hàn Nghị như bừng tĩnh.

“Phương Y Bình! Đời này em chỉ có thể ở bên anh!”
Gương mặt anh cương nghị, ánh mắt đầy kiên định.Hàn Nghị nắm chặt nắm tay như thể hiện sự quyết tâm của bản thân, sau đó bước từng bước chân chắc chắn đi về phía trước.
.........

#Yên
Mọi người nếu có dõi theo truyện thì cho Yên xin phản hồi nhé? Không gian im ắng quá nên có chút cảm thấy hơi tẻ nhạt 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro