Chap 2: Gặp lại sau 10 năm (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phương Y Bình vừa bước xuống bãi đậu xe, một chiếc BMW đen loáng chặn trước mặt cô khiến cô có chút sững sờ, kính xe dần hạ xuống theo đó là một gương mặt lạnh băng dần lộ diện, cô liền há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy người đang cầm lái...lại chính là anh?

“Lên xe” anh chẳng quay đầu nhìn cô, mà chỉ trầm giọng ra lệnh
Phương Y Bình đứng bất động rất lâu, sau đó dường như nảy ra một ý nghĩ không tồi, liền cố tình tỏ ra vô cùng tự nhiên, vui vẻ cúi đầu cười nói cùng anh
“A...chào bác sĩ Hàn” cô một mực giả ngốc như không quen biết anh vì cô nghĩ rằng vẻ ngoài hiện tại so với 10 năm trước của bản thân đã khác rất nhiều, có rất nhiều hàng xóm lâu ngày không gặp dường như cũng chẳng thể nhận ra cô. Chắc...anh cũng không nhận ra cô đâu nhỉ?

Hàn Nghị nhíu mài khó hiểu nhìn chăm chăm vào cô...’cô ngốc này lại tính giở trò gì đây?’
Anh không kiên nhẫn lặp lại lần thứ hai
“Lên xe”

“A...tôi có xe, không cần phiền bác sĩ Hàn đưa về đâu ạ!” vẫn kiên trì giả ngốc, sau khi nói xong cô liền xoay người đi như chạy về phía xe của mình.
Khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa xe, cả cơ thể cô liền bị một lực mạnh phía sau kéo lại, lưng cô áp chặt vào cửa xe, cả cơ thể đàn ông to lớn áp sát vào

“Phương Y Bình, em lại muốn trốn?” anh không nhẫn nại, giọng nói trầm ấm vang lên như hét vào cô
“Em...em...anh...là nhận nhầm người rồi a~” cô vô cùng lúng túng, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Anh nhếch mài có chút buồn cười, cô nghĩ anh ngốc như cô sao chứ? Tuy 10 năm không gặp nhau và cô lại trở nên vô cùng xinh đẹp khiến người khác nhất thời không nhận ra, nhưng trong 10 năm nay mọi hành động của cô đều được anh âm thầm dõi theo thông qua người nhà cô. Vì cô mà anh cũng đã từ bỏ cơ hội phát triển tại Mỹ mà quay về đây, vậy mà khi gặp anh, cô lại tỏ vẻ không quen biết khiến anh có chút tức giận.

“Được! đi theo anh”. Anh liền kéo tay cô đi về phía chiếc BMW, mở cửa nhét cô vào trong như diều hâu bắt được gà con

“Bác sĩ Hàn...anh muốn đưa em đi đâu?” cô thở hổn hển, có chút bối rối chất vấn anh, đưa tay mở cửa xe, nhưng là vô ích vì cửa xe hiện tại đã được khóa chặt

“Về nhà gặp ba mẹ em!” anh trả lời vô cùng ngắn gọn, sau đó liền dứt khoác đạp xuống chân ga

“Á...Không...không cần...em....em thừa nhận...” vừa nghe anh đòi chất vấn cùng ba mẹ, cô liền hấp tấp thừa nhận bản thân.
Chỉ nghe một tiếng Két....xe liền dừng lại một bên đường, ánh mắt Hàn Nghị âm trầm ngắm nhìn người con gái đang dần cúi thấp đầu bên cạnh.

“Vì sao phải trốn tránh anh?” giọng nói anh dịu dàng có chút day dứt nói ra câu nói mà anh đã muốn hỏi cô những 10 năm nay...vì sao? vì sao cô lại không muốn gặp lại anh?

“Em...em đã từng rất thích, rất thích anh...nhưng là...bên cạnh anh đã có tiểu Du, nên...nên chúng ta tốt nhất là không gặp lại” giọng nói khe khẽ, cô cúi thấp đầu mặc cho nước mắt nhẹ rơi...10 năm, thời gian quá dài để cô ôm ấp những tình cảm này cho riêng mình. Hôm nay có cơ hội, dẫu biết là muộn màng nhưng nếu anh muốn biết, cô sẽ sẵn sàng giải bày cùng anh, cũng như là giải thoát cho chính mình...

Anh chấn động vì cô bất ngờ bày tỏ, nhưng là...cô vừa nói gì? ‘tiểu Du?’ là ai? Chẳng lẽ là cô bé lén hôn anh vào ngày lễ tốt nghiệp kia sao?, mà lại đúng lúc cô nhìn thấy hình ảnh ấy nên mới hiểu lầm và trốn tránh anh đến tận 10 năm như vậy sao?

“Em!...đồ ngốc” anh nghiến răng nghiến lợi tức giận vì hành động vô cùng ngốc nghếch trẻ con của cô đã vô tình khiến 2 người xa nhau một thời gian dài như vậy.

Ngẩng đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, cô nhíu mài có chút khó hiểu thầm trách ‘anh thật quá đáng...là anh có lỗi, sao lại chửi em ngốc’. nghĩ vậy cô liền uất ức khiến nước mắt lại không ngừng tuôn rơi như đứa trẻ bị trách phạt

Thấy cô khóc ngày càng nức nở, anh nhíu chặt mài có chút khó chịu cùng đau lòng. Cô thật ngốc...vì sao lúc đó không hỏi anh? Vì sao lại tự ý xử anh tội chết mà lại không cho anh cơ hội biện hộ cho chính mình. Anh nhẹ thở dài, đưa tay nâng lên gương mặt lắm lem nước mắt kia, nhìn cô khóc khiến lòng anh cũng trở nên mềm nhũng đi, giọng nói anh dịu dàng bên tai cô

“Em thật ngốc...34 năm nay anh đều độc thân. Nhưng, bây giờ...thì không phải nữa...”
Nói xong môi anh liền áp xuống đôi môi mềm mại có chút lạnh vì vương nước mắt của cô, nụ hôn của anh thâm tình và vô cùng dịu dàng khiến cô như chìm đắm mà đánh mất lý trí...
............
Chiếc BMW dừng lại dưới tòa chung cư cao cấp Y, sau nụ hôn bất ngờ đầy tình ý của anh, cô vẫn một mực cúi đầu ngượng ngùng, gương mặt xấu hổ đỏ bừng chẳng dám nhìn anh...
“Cám ơn anh!...đã đưa em về” cô khẽ lí nhí nói thầm, vừa đưa tay định mở cửa xe thì bàn tay còn lại đã bị anh nắm chặt kéo về

“Ngày mai anh sẽ đến đón em” ánh mắt anh có chút nóng rực, giọng anh lại vô cùng ấm áp ngọt ngào

“A...không...không cần đâu” cô ngẩng phắt đầu nhìn anh, nhanh chóng lắc đầu từ chối

“Muốn ngày mai anh đón hay bây giờ anh đưa em lên tận nhà?” anh nghiêm túc đưa ra lựa chọn cho cô
“.....” cô thật là hết lời đối đáp cùng người bá đạo như anh

“Anh đón!” bỏ lại một câu, sau đó cô liền thoát khỏi bàn tay anh, mở cửa xe chạy nhanh vào tòa nhà to lớn

Ánh mắt anh lộ ra ý cười vui vẻ khiến cả gương  mặt như sáng bừng, nhìn theo bóng lưng gợi cảm xinh đẹp của cô khuất dần sau cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro