Chap 3: "Chúng ta kết hôn đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn tin bệnh viện, khu vực dành cho nhân viên...

"Bác sĩ Phương! Chị có biết bác sĩ Hàn-người mới nhận chức trưởng khoa ngoại thần kinh không? Nghe nói bác sĩ Hàn cực kì đẹp trai a~"

"Đúng vậy! Đúng vậy!...không những đẹp trai mà bác sĩ Hàn lại còn vô cùng tài giỏi, khí thế bức người, nghiêm nghị lạnh lùng...quả thật là hàng tốt, hàng tốt a~..."

Ngồi đối diện với cô trên bàn ăn là y tá Lý và y tá Diệp, miệng vừa nhai thức ăn vừa nói không ngừng nghỉ, ánh mắt rạo rực long lanh khi nhắc về vị bác sĩ Hàn thần thánh được phong tặng chức danh "quý ông kim cương độc thân" nào đó

Đối với những chuyện ngoài lề công việc, bình thường cô chỉ cười cười lắng nghe, nhưng hôm nay khi mọi người nhắc về anh trước mặt cô, cô lại có chút chột dạ, chỉ biết cúi đầu im lặng gấp từng hạt cơm cho lên miệng như người vừa làm việc xấu không muốn người khác chú ý.

Trong lúc cô vẫn cúi gầm mặt mà nhai cơm, hai y tá Lý và Diệp vẫn huyên thuyên không ngừng, thì từ đầu bên kia y tá Trần tay bưng mâm cơm hối hả đi về phía họ, sau khi ngồi xuống, liền nhanh nhảu cất lời

"Bác sĩ Phương! Chị hãy nói thật đi, giữa chị và bác sĩ Hàn thật ra là có mối quan hệ gì?"

Hai cặp mắt của y tá Lý và Diệp mở to kinh ngạc nhìn y tá Trần, sau đó cả ba không hẹn mà cùng quét ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía "bác sĩ Phương" của họ - người đang một mực giữ im lặng từ nảy đến giờ.

"Khụ...khụ..." bị họ tấn công bất ngờ, cô bị sốc mà ho sặc sụa chẳng còn lại chút hình tượng nào

"Y tá Trần, chuyện là như thế nào?" kiềm lòng không được, y tá Lý gấp gáp lên tiếng hỏi

"Mọi người cũng biết đó, bác sĩ Hàn trong khoa ngoại thần kinh được mệnh danh là 'thần mặt lạnh' mà đúng không!. Bình thường bác sĩ cực kì lạnh lùng, luôn tiết kiệm lời nói, nhưng hôm nay bác sĩ Hàn trông rất khác lạ nha! Mỗi khi rãnh tay, hễ gặp ai bác sĩ Hàn đều hỏi những vấn đề liên quan về bác sĩ Phương đây. Vừa nảy bác sĩ còn hỏi tôi là bác sĩ Phương có thường ăn cơm trưa tại căn tin hay không nữa ấy..." như được bắt trúng điểm nhạy cảm, y tá Trần một hơi thật dài nói thật nhanh thật chuẩn xác mà không hề vấp bất kì chữ nào

Nói xong cô hớp vào một ngụm nước sau đó lại tiếp tục...

"À...còn nữa, lúc sáng tôi còn nghe bác sĩ Hàn có hỏi bác sĩ Ngô rằng...hiện tại trong bệnh viện chúng ta có bao nhiêu người là nam giới gần gũi và đang theo đuổi bác sĩ Phương"

Nghe đến đây thì y tá Lý và y tá Diệp chỉ còn biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn trân trối vào Phương Y Bình cứ như cô chính là người ngoài hành tinh vậy

"Bác sĩ Phương, em nghĩ bác sĩ nên khai thật đi, nói thật sẽ được khoan hồng..." y tá Diệp lên tiếng chất vấn cùng đe dọa

"Khụ...tôi....là tôi...."cô ấp a ấp úng cả nửa buổi trời cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, ông trời ơi! Cô phải làm sao đây? Có ai có thể cứu cô không....Quả nhiên cầu được ước thấy, liền có người xuất hiện cứu giúp cô rồi đây, nhưng là...người này...

"Á...bác sĩ Hàn..." đang chăm chú lắng nghe, thì y tá Trần chợt ngẩng đầu, mặt mài liền có chút tái nhợt vì nhìn thấy 1 thân ảnh cao lớn, ánh mắt hàn băng đang đứng phía sau bác sĩ Phương, người đó...chẳng ai khác chính là cấp trên của cô...bác sĩ Hàn Nghị.

"A...bác sĩ Phương, chúng em...ăn xong rồi, chị cứ từ từ ăn nhé!" cả 3 cô y tá trẻ lại không hẹn mà cùng chung quan điểm, 36 kế...nhanh chân...chạy là thượng sách. Chỉ bỏ lại mình cô vẫn đang còn ngơ ngác chẳng hiểu đầu đuôi cho đến khi một gương mặt lạnh đến ngồi đối diện với cô, thì cô mới hiểu rõ lý do vì sao.

"A...anh...anh cũng đến ăn cơm à? Vậy...anh ăn ngon miệng nha!" nhìn thấy anh cô cũng kinh sợ không kém, đành vội vàng tìm cách thối lui, nhưng khi mông vừa rời ghế, tay cô liền bị một bàn tay to lớn nắm chặt giữ lại trên bàn, lực tay của anh quả thật không nhẹ khiến tay cô bị siết chặt trở nên đau đớn cơ hồ sắp gãy rời

"A...buông ra! Đau quá!" vì đau nên cô nhíu chặt đôi mài liễu, lên tiếng phản ánh hành động của anh

"Ngồi xuống" thấy cô nhíu mài, anh cũng giảm nhẹ sức lực đang siết tay cô, lạnh giọng ra lệnh khiến cô liền ngoan ngoãn nghe lời

"Ăn cơm!" anh lại ra lệnh với 2 từ ngắn gọn chẳng dư thừa

Mặc dù chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng cô vẫn gắng gượng để nói "Em no rồi!...". 'Thử hỏi làm sao có thể nuốt trôi cơm khi đối diện với khuôn mặt đen thui hầm hầm khí lạnh kia đây?'

Anh nhếch mài, khoanh hai tay trước ngực chăm chú nhìn vào cô. Anh nhìn cô thật lâu, thật kĩ, ánh mắt anh quét qua cô như tia X cơ hồ muốn xuyên qua cả cơ thể cô. Anh thẳng lưng, gương mặt vô cùng nghiêm túc, giọng nói kiên định vang lên

"Chúng ta kết hôn đi"

Ban đầu cô mở to mắt hết mức kinh ngạc nhìn anh, nhưng sau đó liền cười lớn

"haha...anh đúng là thích nói đùa mà...haha..."

Khi thấy thái độ cô có chút thái quá cười cợt, anh lạnh giọng nghiêm khắc

"Anh không đùa!...anh mới vừa điều tra được hiện tại nếu không tính bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện thì đã có trên dưới không ít hơn 20 người bao gồm từ bác sĩ đến lao công đang ve vãn quanh em. Ngay cả lão phó giám đốc dê sòm kia cũng đang để ý đến em...vì vậy...em phải lập tức kết hôn cùng anh!"

Nghe anh nghiêm túc cùng nói nhiều như vậy, cô như người bị điểm ngay huyệt đạo, ngồi bất động há hốc mồm, một lúc lâu sau cô mới dần tìm lại được giọng nói của chính mình

"Anh...anh...tại sao chứ?"

"Bởi vì...chính em đã nói, em đã từng thích anh không phải sao?" anh ngông cuồng có chút vênh vang tự đắc

Cô thầm nghĩ 'gương mặt anh lúc này sao lại đáng ghét như vậy chứ?'. Được! nếu anh đã nghiêm túc, thì cô cũng sẽ nghiêm túc cùng anh. Cô ngồi thẳng lưng, ngưng cười đùa, lấy lại thần thái cùng gương mặt trầm tĩnh của chính mình, nhẹ giọng trả đũa

"Phải! Em...đã từng. Chỉ là...đã từng! 10 năm trôi qua, thời gian có thể dần làm phai nhòa tất cả, không phải sao?"

"Em dám không thích anh?!" anh có chút tức giận, giọng nói như rít qua kẻ răng trở nên vô cùng rét lạnh

Đứng trước sự tức giận của anh, tuy trong lòng cô không ngừng khiếp sợ cùng run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng không làm chúng biểu lộ ra nét mặt. Cô chỉ nhếch mài, cười mĩm như thách thức 'phải đó! Anh làm gì được em a~"

"Tốt! Ngày mai anh sẽ phát thiệp mời cưới của chúng ta cho toàn thể nhân viên trong bệnh viện" đối với thái độ trẻ con chống đối của cô, từ nhỏ anh đã quá quen thuộc rồi

"Anh!...không được!" đến lúc này thì cô đã không thể cố giả vờ được nữa rồi, cô tức giận nói như hét vào mặt anh. Cô không đồng ý, không đồng ý!!! Sao anh lại ngang ngược ngông cuồng như vậy kia chứ!

Anh thích thú, nhếch môi hài lòng vì đã phá vỡ được sự bình tĩnh gắng gượng của cô, giọng điệu anh cất lên cũng có chút đắc ý cùng vui vẻ

"Được thôi! Tạm thời không kết hôn...vậy thì...hẹn hò"

Cô chưa kịp vui mừng vì không phải kết hôn, thì anh lại nhanh chóng bổ sung hai từ sau khiến cô như muốn líu lưỡi mà câm nín

"Anh...anh..anh...." ông trời ơi! thiệt là tức chết cô đi mà!!

Anh buồn cười nhìn cô lắp ba lắp bắp, sau cùng là nhanh nhẹn chốt hạ vấn đề bằng một giọng điệu vô cùng kiên định

"Em không nói coi như là đồng ý! Chúng ta hẹn hò"

Cô đã trốn chạy anh mất 10 năm, bây giờ gặp lại cô lại muốn chạy sao? anh không cho phép!

"........." Cô thật sự hết từ ngữ diễn tả sự ngông cuồng cùng bá đạo của anh! Xa anh 10 năm, tại sao anh lại thay đổi từ trầm tĩnh lạnh lùng sang thành bá đạo cùng biến thái bắt ép con gái nhà lành như vậy chứ?

Buổi trưa hôm đó, tại căn tin bệnh viện, chỉ thấy 2 vị bác sĩ một nam một nữ vô cùng xinh đẹp, đang khoác blouse trắng ngồi đối diện nhau. Họ chỉ nhìn chăm chú vào đối phương mà chẳng nói thêm câu nào. Nhưng trên gương mặt vị bác sĩ nam lại hiện lên vẻ vô cùng thoả mãn và đắc ý, còn vị bác sĩ nữ kia thì ngược lại, gương mặt xinh đẹp có chút nhăn nhúm, đôi môi căng mọng mím chặt vào nhau, gương mặt lại có chút ửng đỏ vì tức giận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro