Chap 4: Đòi hỏi của sói đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc thiết lập “hẹn hò”, mọi hành động cùng các mối quan hệ của cô, đặc biệt là với bạn bè khác giới lại càng nằm trong tầm kiểm soát của anh. Bề ngoài anh vẫn luôn là một vị bác sĩ mẫu mực nghiêm túc lạnh lùng được đồng nghiệp xem là tấm gương sáng để noi theo, được bệnh nhân yêu thương cùng kính trọng. Nhưng đâu một ai biết rằng đối với cô anh luôn bá đạo chiếm hữu khiến mối quan hệ của bọn họ tuy không công khai nhưng bất kì ai trong bệnh viện cũng có thể nhìn ra được một điều rằng ‘bác sĩ Phương chính là thuộc quyền sở hữu của bác sĩ Hàn’

Chỉ trừ những ngày cả hai không cùng ca trực, còn lại hầu như ngày nào anh cũng đều đón cô đi làm và đưa cô về nhà, và hôm nay cũng là một ngày không ngoại lệ.

Chiếc xe BWM đen bóng dừng bánh, tắt máy đã lâu dưới tòa chung cư cao cấp Y, nhưng anh vẫn chần chừ không chịu mở khóa cửa xe...anh im lặng, cô cũng không nói khiến không khí trong xe có chút ngột ngạt khiến cô cũng không dám thở mạnh

Im lặng thật lâu, cuối cùng anh cũng nhếch môi, giọng điệu vang lên mang theo tia tính toán trêu trò
“Anh khát...”

Chờ đợi thật lâu, anh lại nói ra một yêu cầu mà cô không thể ngờ tới như vậy! Anh đang có ý đồ không tốt gì trong đầu sao? cô cũng là một người thông minh không dễ bị dắt mũi đâu nha...

“Khụ...bên kia có cửa hàng tiện lợi” cô vừa nói vừa đưa tay ra chỉ qua phía đối diện tòa chung cư, khiến anh âm trầm, mím chặt môi, sau đó giọng anh lại vang lên
“Anh cũng rất đói”

Lại chỉ tay qua phía đối diện, cô có chút buồn cười khẽ nói “Trong đó có mì, có cơm, có bánh ngọt...cùng rất nhiều những thứ khác a~”. Nhà cô rất tiện lợi nha, chỉ cần bước ra cửa là cái gì cũng có ngay

Gương mặt lạnh của người nào đó trở nên đen thui, anh nhíu chặt mài thầm ngẫm nghĩ, sau một lúc tiếng anh lại nhanh nhảu cất lời

“Anh muốn đi tolet” , lời nói dứt khoác ngắn gọn, không chờ cô đáp lại anh đã mở cửa xe, sải chân dài bước nhanh vào cửa lớn của tòa chung cư

“...Tolet?...bên kia...A?...” cô bối rối nhìn anh, nhìn cửa hàng tiện lợi rồi lại nhìn anh...Nhưng cuối cùng cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa xe. Cô vội vàng xuống xe chạy theo phía sau anh...

Đứng trước cửa nhà, gương mặt Phương Y Bình có chút méo mó nhìn người đàn ông với gương mặt đang rất bình thản kia, anh chỉ nhếch mài, nhẹ hất cằm ra hiệu ý bảo cô mở cửa. Nén xuống sự không nguyện ý, cô chậm rì rì lấy ra chìa khóa, cửa vừa mở ra, không đợi chủ nhà lên tiếng mời, anh đã đưa tay đẩy cửa bước vào cứ như nhà của chính mình.

Khi vừa bước vào nhà, anh liền đảo mắt một vòng xem xét kĩ càng, nhà cô tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, trong không gian tràn ngập hơi thở cùng mùi hương dễ chịu như chính mùi hương trên người cô, không khí vờn quanh chóp mũi vô tình khiến anh có chút say mê...Sau khi nhìn ngắm đủ, anh liền bước đến chiếc ghế sofa mềm mại màu tím biếc, đặt mông ngồi xuống.

Cô trợn to mắt nhìn hết thẩy tất cả hành động quá mức tự nhiên của anh, không hài lòng lên tiếng
“Anh không đi tolet nữa sao?”. Cô có cảm giác hôm nay anh cứ là lạ, càng gần anh lâu cô lại càng thấy có chút gì đó áp lực cùng nguy hiểm vô hình a~...cô phải nhanh chóng tìm cách đuổi khách mới được!

Anh mím chặt môi, đáy mắt lạnh lùng không hài lòng lườm cô, sau đó liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau một lúc anh từ phòng tắm bước ra thấy cô đang ngồi trên sofa xem tivi, anh liền bước đến, cởi ra áo vest ngoài tùy tiện ném lên một góc sofa, ngồi xuống cạnh cô, kéo cô ôm chặt vào lòng và cùng xem tivi, hành động của anh rất thuần thục, nhanh chóng lại vô cùng tự nhiên

Cả cơ thể anh nóng như lửa đốt không ngừng áp sát người cô, hơi thở anh nóng hỏi phả từng làn hơi vào tai vào cổ cô khiến cô có chút run sợ, đẩy ra người đàn ông đang ôm chặt mình trong lòng, cô bối rối nhìn anh
“Anh...anh không về sao?”

Nghe cô hỏi, anh liền nhíu chặt mài nhưng rất nhanh ánh mắt giảo hoạt liền ánh lên sự đáng thương, lời nói cất lên cũng có chút nũng nịu
“Anh đói quá” nói rối gương mặt lại yểu sìu, trong thật là thảm

Cô thầm đánh giá người trước mặt, xem trong lời nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng cuối cùng cô cũng chịu thua trước ánh mắt mong chờ của người nào đó, cô vào bếp đơn giản nấu cho anh một tô mì loại mà anh thích nhất.

Sau một lúc, anh lại đưa ra đòi hỏi “Anh khát nữa”, thế là cô lại vào bếp pha cho anh một tách cafe nóng nghi ngút khói.
Cô vô cùng kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa đối diện, khoanh hai tay trước ngực chăm chú nhìn từng cử động gắp, nhai, uống, nuốt...chậm rì như rùa bò cứ như cố tình kéo dài thời gian của anh.

Gần một giờ trôi qua, cuối cùng cũng ăn xong, anh tao nhã đặt đũa xuống bàn trà. Ngẩng đầu tươi cười nhìn cô, mặt dày lên tiếng
“Anh muốn tắm...” lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy cô cằm lên áo vest của anh, cô liền dùng sức kéo cả người anh từ trên sofa đứng dậy, đẩy cả người anh dần tiến về phía cửa nhà, cô gằng giọng nói thật nghiêm túc
“Anh về nhà mà tắm nhé!”

Anh bị cô đẩy về phía cửa, khi tay cô vừa chạm tay nắm cửa định mở ra thì anh liền xoay người áp cả cơ thể cô vào cửa lớn, anh liền cúi đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, bất ngờ bị anh tấn công, chiếc áo vest trên tay liền rơi xuống sàn nhà, hai tay cô chống cự đẩy ra lòng ngực rắn chắc của anh.

Một tay anh bắt lại hai tay không ngừng làm loạn của cô đè chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại nhẹ nhàng lướt nhẹ eo lưng cô khiến cô vô thức trở nên run rẩy. Nụ hôn của anh quá sâu khiến cô mất hơi, vừa há miệng lấy thêm không khí liền bị lưỡi anh tiến vào khoang miệng, không chần chừ lưỡi anh liền khuấy đảo lung tung bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho mềm mại của cô mà day dưa không dứt.

Khi cô gần như đắm chìm trong nụ hôn ướt át của anh, cả cơ thể dường như sắp bị anh rút hết sức lực mà trở nên xụi lơ trong ngực anh thì cách lớp áo mỏng manh trên ngực liền truyền tới một cổ nhiệt nóng rẩy, bàn tay to lớn của anh không ngừng vuốt ve hai luồng mềm mại to lớn trước ngực cô, tay anh dùng sức bóp nhẹ xuống một bên ngực khiến cô từ trong cơn đau có chút thức tỉnh tinh thần. Cô liền trợn to hai mắt, răng cô cắn mạnh xuống môi anh, bị cô cắn anh có chút bất ngờ nên mất phòng bị. Anh liền bị cô dùng sức mở cửa và đẩy nhanh ra bên ngoài sau đó liền nghe ‘rầm...’ một tiếng cửa bị đóng chặt cùng khóa lại.

Anh ngơ ngác đứng đối diện với cánh cửa đang đóng chặt, anh phì phò thở dốc, có chút khổ tâm cúi đầu nhìn nơi đang sưng phồng giữa hai chân mình.
Bên trong cánh cửa Phương Y Bình cũng bối rối không kém, cô đưa hai tay đặt lên lồng ngực không ngừng đập loạn của mình, dần đè nén lại hơi thở dồn dập để lấy lại bình tĩnh...cô thầm nghĩ ‘lúc nảy thật nguy hiểm, thật may là cô nhanh nhẹn, thiếu chút nữa đã bị anh ăn sạch sẽ rồi~’

Hơn 10 phút trôi qua...khi hơi thở trở lại bình thường, cô mới để ý đến người ngoài cửa, không biết anh sao rồi? Lúc nảy như vậy mà bị cô một cước ném đi, chắc chắn là anh đang rất tức giận. Không biết anh có tức giận đến mức bỏ đi mất hay không

Nhẹ mở cửa, hé ra một khe nhỏ xíu, cô khẽ nghiêng đầu lén lút nhìn qua khe cửa, ánh mắt cô liền đụng phải đôi mắt đỏ ngầu có chút giận dỗi của anh, quá bất ngờ và hoảng sợ cô liền đóng chặt cửa lần nữa.

Lại 5 phút trôi qua...
Cô hít thật sâu lấy đầy dũng khí, hé cửa thêm một lần, anh vẫn đứng đó, hai tay chống lên cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong. Mà cô sau khi mở cửa, liền nhanh như chớp nhét áo vest vào tay anh, nhón lên đôi chân thon dài, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhanh thật chuẩn xác sau đó liền rời đi, xoay người đóng chặt cửa lần thứ ba.

Giây phút cửa đóng lại, cô tựa cả người vào ván cửa, cô có cảm giác dường như tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi, yêu anh chắc sớm muộn gì cô cũng vì bệnh tim mà chết mất. Còn về phần người nào đó bên ngoài cửa, sau khi đón nhận nụ hôn bất ngờ từ đôi môi mềm mại của cô thì mọi tức giận đều tan biến thành mây khói ngay tức khắc, khóe miệng giật giật sau đó nở lên một nụ cười thật vui vẻ ngọt ngào.

Anh nhẹ hôn thật nhanh lên ván cửa, giọng khàn khàn thì thào
“Xem như em còn chút lương tâm! Tạm tha cho em lần này...lần sau nhất định em sẽ không thoát khỏi tay anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro