Chap 5: Vị bác sĩ bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hàn Nghị! Anh mau ra đây cho em...”
Phương Y Bình mang theo gương mặt khí thế, hầm hập đẩy mạnh cửa bước vào phòng làm việc của Hàn Nghị, vừa vào phòng liền thấy anh và y tá Trần đang thảo luận bệnh án nên lời chưa nói hết đã tắt nghẹn nơi cổ họng.

Y tá Trần cười thầm len lén nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng của vị bác sĩ Phương nào đó, sau đó liền cúi đầu ôm chồng hồ sơ bước ra ngoài. Đến lúc này thì Hàn Nghị với gương mặt lạnh, tháo xuống cặp kính ngẩng đầu nhìn cô, anh buông lời ngắn gọn đầy trầm ấm
“Đến đây”

“Khụ...là em...sao anh lại tự ý ghi tên em vào bảng đăng ký thiện nguyện?” sau vài giây lạc giọng vì ngượng, cô liền lấy lại tiếng nói của bản thân mà chất vấn tên đầu sỏ

Đối với lời chất vấn của cô, anh không hề nóng vội, ngả lưng tựa vào ghế, đem hai tay khoanh trước ngực sau đó ung dung lên tiếng
“Năm nào em cũng đi thiện nguyện không phải sao? Vả lại...anh đi thì em cũng phải theo cùng”

“Anh...anh...” cô tức giận đến nổi lắp bắp không nói nên lời
Anh buồn cười nhìn gương mặt ửng hồng của cô, sau đó liền đứng dậy bước đến gần thân thiết ôm lấy eo nhỏ của cô

“Buông em ra...đồ xấu xa...” tuy nói rằng cô luôn tham gia thiện nguyện, nhưng đứng trước sự bá đạo, tự ý tự quyết của anh, cô vẫn có chút tức giận cùng không hài lòng

“Hử? Anh xấu xa? Đừng quên là em vẫn còn món nợ chưa trả cho anh!” anh khẽ nhíu mày, không hài lòng trước thái độ không hợp tác của cô, liền cúi đầu xuống áp môi mỏng lên môi cô

“Ưm...đi thôi...chúng ta đi ăn...” cô dùng tay chặn miệng mình, ngăn chặn môi anh áp xuống, sau đó thoát khỏi vòng tay anh, đi như chạy về phía nhà ăn, để lại người nào đó đứng ngẩn người trong khi môi vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng đưa ra.
..................
“Wow...không khí thật trong lành”
“Biển thật xanh luôn nha~....”
“Oa...cảnh đẹp quá đi...”

Xe vừa đến nơi, các bác sĩ và y tá liền không ngớt lời khen ngợi phong cảnh nơi đây. Lần thiện nguyện này bệnh viện tổ chức là khám chữa bệnh cho người dân tại một làng chài hẻo lánh, tuy dân cư thưa thớt và còn thiếu thốn nhiều thứ nhất là về y tế, nhưng cảnh đẹp nơi đây đúng là không thể đùa được, bầu trời cao xanh, mây trắng dập dờn bay lượn, bãi cát trắng trãi dài vượt tầm mắt, ánh nắng buổi sớm khiến nước biển trong xanh màu ngọc bích cứ lấp la lấp lánh như có hàng ngàn viên pha lê đang đua nhau tỏa ra ánh sáng huyền ảo.

“Oa...thật thoải mái...” Bước xuống xe sau chuyến đi dài, Phương Y Bình nhẹ vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành vào đầy lồng ngực

Phía sau cô liền được ai đó khoác vào chiếc áo Blouse trắng, kèm theo đó là giọng nói lãnh đạm của anh
“Làm việc thôi”. Trước khi rời đi, tay anh còn cố tình lướt qua vùng eo thon gọn của cô khẽ chạm khiến cơ thể cô nhẹ run rẩy bồi hồi, mặt liền ửng hồng.
....
Trước khoảng sân rộng lớn của làng chài, đã có rất nhiều người dân tập hợp từ rất sớm để chờ đợi đoàn thiện nguyện...vì vậy sau khi vừa đến nơi, mọi người ai làm việc nấy, đều bắt tay vào công việc. Trong lúc làm việc, Phương Y Bình luôn có cảm giác có ánh mắt nào đó luôn dõi theo từng hành động của bản thân, nhưng do bệnh nhân khá đông nên cô lại rất nhanh cho ý nghĩ đó ra sau đầu mà không quan tâm đến.

“Bác sĩ Phương, cô vất vả rồi” tranh thủ 10 phút nghỉ giải lao, một vị bác sĩ trẻ trung với gương mặt điển trai đặt lên bàn cô một ly cafe nóng hỏi, tỏ ý quan tâm.

“Vâng! Cám ơn ạ” cô khẽ gật đầu, lịch sự đáp lễ lại người đối diện

“Bác sĩ Phương bị chứng nhịp tim nhanh và cao huyết áp không nên uống nhiều cafe” chỉ thấy một chai nước lọc được đặt lên bàn thay vào vị trí của cốc cafe kia, giọng nói của Hàn Nghị vang lên vô cùng kiên định cứ như đó là lời tuyên bố không ai có thể chối cãi được.

“A...khụ...thật vậy sao? thật ngại quá...” vị bác sĩ trẻ kia có chút lúng túng nhìn cô
“Đúng vậy! Tôi chính là bác sĩ điều trị của bác sĩ Phương đấy” không đợi cô lên tiếng trả lời, tên mặt dày nào đó đã nhanh nhảu chen vào. Đứng trước tình huống như thế thì vị bác sĩ trẻ kia cũng đủ hiểu tình hình mà cúi đầu ủ rủ bước đi qua chổ khác

“Em bị cao huyết áp khi nào?” cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh

“Không phải sao?” Hàn Nghị nhếch mày nhìn cô tỏ vẻ thắc mắc, nhưng không đợi cô trả lời, anh liền vô lại tiếp tục lên tiếng

“Mỗi khi gần anh, tim em đều đập nhanh như vậy...anh cứ nghĩ là em bị rối loạn nhịp nhanh cùng cao huyết áp ấy chứ?!”  nói xong anh liền nhếch môi, vô cùng đắc ý rời đi

Phương Y Bình chỉ còn biết đứng thở hồng hộc mà tức giận, cô thầm mắng chửi ‘Hừ...Không biết vị giáo sư nào đã duyệt cho loại người bại hoại như anh ấy tấm bằng bác sĩ đây chứ’

*lời #TịchYên: chap này hơi ngắn nhỉ? Nhưng số từ 999...số rất đẹp a~ 😅😅😅*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro