Chap 6: Chỉ dạy trong cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày khám chữa bệnh dài đằng đẳng, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối. Người dân làng chài lại rất nhiệt tình cùng mến khách, trưởng làng đã cố tình tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ nhằm thể hiện lòng biết ơn cho sự tận tâm của các y bác sĩ. Buổi tiệc tuy nhỏ chỉ vỏn vẹn có vài bàn nhưng lại được tổ chức cạnh bãi biển, không khí rất náo nhiệt ấm áp nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

“Bác sĩ Phương, chị đến ngồi gần em này”. Khi vừa thấy Phương Y Bình đi đến, y tá Trần vội ngoắc tay kéo cô vào vị trí cuối cùng còn sót lại trên bàn tiệc mười người.

Hai người vui vẻ ngồi xuống cười nói rôm rả, nhưng biểu hiện của mọi người chung bàn có gì đó không được đúng cho lắm, y tá Trần thắc mắc sao họ lại bỗng dưng im lặng và cứ dùng ánh mắt ái ngại nhìn chằm chằm phía sau lưng cô.
Quái lạ là phía sau gáy cô lại tự dưng cảm thấy hơi ớn lạnh, dùng hết can đảm để quay đầu, y tá Trần liền chạm vào mặt với gương mặt hàn băng của “thần mặt lạnh” trong truyền thuyết...

“Khụ...khụ...bác...bác sĩ Hàn...anh ngồi đi ạ” thức ăn còn chưa kịp nuốt xuống khiến y tá Trần ho khù khụ, cô thức thời đứng dậy nhường chổ cho anh.

“Được! Cám ơn y tá Trần” Hàn Nghị nhếch môi vô cùng hài lòng, liền đặt mông ngồi xuống cạnh người mà anh muốn.
............
Suốt cả buổi tiệc, vì biết Phương Y Bình bị dị ứng hải sản nên anh chỉ gắp những món ăn mà cô có thể ăn được, sau đó cẩn thận đặt vào chén cho cô.
Mỗi khi có ai đó đến mời rượu cô, anh lại lấy lý do ‘thật ngại quá, bác sĩ Phương bị cao huyết áp, không uống được rượu’ sau đó liền tự nhiên mà thay cô uống cạn hết ly này đến ly khác.

Ngồi cạnh anh, nhìn rượu ngon tới miệng  mà không được uống dù chỉ một giọt khiến Phương Y Bình vô cùng ngứa ngáy khó chịu, gương mặt đen thui tức tối nhìn người bên cạnh mà thầm chửi rủa ‘tên bác sĩ xấu xa...đồ dối trá...đồ vô liêm sỉ...’

Nhân lúc Hàn Nghị bước qua bàn khác trò chuyện vài câu cùng trưởng làng, cô liền hào hứng cùng vui vẻ uống cạn hết hai ly rượu đầy, sau đó mặt mũi liền đỏ ửng, ánh mắt mông lung, đầu óc cứ bay lượn đến tận phương trời xa xôi nào đó...

“Tôi đưa bác sĩ Phương về nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tiếp tục” khi anh trở về bàn liền thấy cô say mèm, cười nói rôm rả, anh có chút tức giận mím chặt môi, sau đó liền vô cùng tự nhiên ôm eo cô đứng dậy nói cáo biệt trong sự ngơ ngác của mọi người xung quanh.

“Ai say đâu chứ...buông em ra...em vẫn còn muốn uống tiếp a~” từ trong lòng anh, Phương Y Bình phản khán dữ dội.
Cô quậy phá, anh liền không nhân nhượng. Trước mặt tất cả mọi người mà cúi xuống vác cô lên vai, bước nhanh về phía nhà nghỉ khiến cho ai nấy trong thấy đều trố mắt mà kinh ngạc không thôi

“Ơ?...họ đang yêu nhau sao?” bác sĩ Thẫm ngạc nhiên quay sang hỏi vị bác sĩ trẻ với gương mặt đang dần biến sắc ngồi kế bên

“Wow...mạnh mẽ quá...hảo soái a~” y tá Diệp lên tiếng đầy ngưỡng mộ

“Hức hức...bác sĩ Hàn của tôi, có phải tôi vừa bị thất tình rồi phải không?” lời nói của ai đó không nghe rõ cho lắm, thầm than vãn với người bên cạnh
............
Sau khi khóa cửa phòng cẩn thận, anh đem ném người đang không ngừng vùng vẫy lên chiếc giường lớn.

“Á......” bị ném mạnh từ trên xuống, Phương Y Bình có cảm giác như cả ruột gan mình lẫn lộn vào nhau, từ trong đau đớn cô như có phần nào tỉnh táo hơn chút ít, cô bật ngồi dậy, tức giận nhăn nhăn mũi hét lớn vào mặt anh

“Hàn Nghị! Anh không biết nhẹ nhàng sao?”

“Em thích nhẹ nhàng?hửm?” anh cúi người, áp sát mặt vào gương mặt đang dần đỏ bừng của cô mà phả ra từng hơi thở nóng hỏi

“Hừ...thôi bỏ đi...anh thật ngốc, có nói anh cũng không hiểu” trong men say cô khoác khoác tay trước mặt anh, ra vẻ đầy bất lực

“Anh ngốc sao?” anh nhíu chặt mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn gương mặt xinh đẹp của cô

“Phải đó...anh rất ngốc, bác sĩ ngốc...đến việc nghe nhịp tim và đo huyết áp anh còn không biết” cô bĩu môi, ánh mắt mơ màng cố tỏ vẻ nghiêm túc, từ trong cơn say không khách khí đánh giá chuyên môn của anh.

“Vậy có thể nhờ bác sĩ Phương chỉ dạy thêm không?” anh buồn cười nhìn cô, cưng chiều lên tiếng

“Haiz...thật phiền phức” cô lãi nhãi thầm trách mắng, nhưng sau đó cô cũng kéo lấy bàn tay anh, đặt ngón trỏ và ngón giữa thon dài của anh lên phần giữa cổ tay cô, tận tình hướng dẫn

“Nếu không có ống nghe chuyên dùng, anh có thể đếm nhịp tim/phút thông qua mạch đập của *động mạch trụ nơi cổ tay thế này, hoặc là...” cô kéo lấy tay anh đặt lên vùng gần *trung thất phía ngực trái mềm mại của mình, sau đó tiếp tục nói

“hoặc là...anh có thể nghe trực tiếp nhịp tim ở vị trí này...nhưng ở đây có vẻ hơi khó cảm nhận nhịp nhỉ?”  cô nhíu nhíu mày tự đưa ra nhận xét của bản thân

Cô cứ vô tư mà giảng giải, đâu biết rằng người bên cạnh ánh mắt đã hằn lên những tia máu đỏ từ bao giờ, khi tay anh vừa cảm nhận được luồng mềm mại trước ngực cô, yết hầu anh lên xuống không ngừng, cổ họng trở nên khô khốc vì dục vọng kêu gào.

“Nhịp tim em chỉ có 65 lần/phút, hoàn toàn bình thường a~” sau một phút im lặng trôi qua, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, bình tĩnh kết luận.

Khi cảm nhận được bàn tay trước ngực mình không ngừng càn quấy bắt đầu xoa nắn, cô dùng tay gạt phăng nó rơi xuống giường, có chút giận dỗi oán trách “Đồ bác sĩ dê xồm...”

“Nóng quá...” cô vô cùng tự nhiên xem anh như kẻ vô hình, đưa tay lên cởi ra từng cút áo sơ mi của mình, để lộ ra chiếc áo hai dây mỏng manh phía trong làm cho hai ngọn núi đôi trắng tuyết với khe rãnh sâu hút nửa kín nửa hở đập thẳng vào tầm mắt anh, Hàn Nghị liền động yết hầu nuốt xuống một ngụm nước bọt.

“Sau này nếu có cơ hội em sẽ dạy anh đo huyết áp...oáp...em ngủ trước đây”

Sau khi làm người nào đó máu huyết sôi trào đến tận cổ họng, cô lại thoải mái ngáp dài ngáp ngắn, cả cơ thể ngã xuống giường nệm êm ấm, hơi thở dần ổn định mà đi vào giấc ngủ.

*Động mạch trụ: Động mạch trụ thuộc hệ thống mạch máu chính, chứa máu giàu oxy. Có thể sờ thấy động mạch ở trước và giữa cổ tay.
*Trung thất: là một khoang trong lồng ngực, là nơi chứa hầu hết các thành phần quan trọng của ngực (bao gồm: tim, phổi, cơ hoành...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro