Chap 7: Thừa nước đục thả câu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Y bình mơ màng tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, đầu cô vẫn còn chút đau nhức vì men rượu. Cảm thấy eo mình có sức nặng đặt lên, cô cúi đầu chui vào chăn thì thấy đó là một bàn tay to lớn của nam nhân, vả lại...quần áo trên người cô có chút gì đó không đúng.
Sao trên người cô lại mặc duy nhất chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của nam thế này? Chẳng lẻ cô say đến mức làm chuyện hồ đồ đầy mất mặt rồi sao?

Mang theo tâm trạng phập phồng lo sợ, cô quay đầu nhìn về phía sau, đập vào mắt cô là một gương mặt anh tuấn quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm vì ít ra người tối qua cùng cô là chính anh chứ không phải người nào khác. Nỗi lo lắng chưa kịp lắng dịu, bên tai cô liền vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh

“Tỉnh rồi?”

Đôi mắt đen sâu hút của anh khóa chặt người cô, khiến cô ngượng đến đỏ cả mặt, Phương Y Bình giật nhanh tấm chăn mỏng quấn kín người mình. Nhưng khi chăn vừa rời khỏi người anh, thì cả cơ thể trần trụi rắn chắc chỉ còn độc nhất chiếc quần lót tam giác hiện ngay trước mắt cô khiến cô há hốc mồm, cô thẹn quá hóa giận phê phán

“Anh vô sỉ...anh thừa nước đục thả câu”

“Nếu anh thừa nước đục thả câu thì em nghĩ em còn có đủ sức lực mà vùng vẫy cùng mạnh miệng như vậy sao?” anh thong dong giải thích mà không chút xấu hổ trong khi cơ thể vẫn trần trụi chẳng chút che đậy.

Hôm qua là anh không cho cô uống rượu, kế tiếp là cô đã lén uống 2 ly đầy, kế tiếp anh đưa cô về, kế tiếp nữa là...là gì nhỉ? Ánh mắt đăm chiu, cô ra vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc lời anh vừa nói. Có vẻ là anh nói thật, vì cơ thể cô không chút gì khác thường, bên dưới cũng không có cảm giác đau nhức, nhưng là...quần áo của cô? Cô nhớ rất rõ là mình mặc quần áo rất chỉnh chu chứ không hề biến thái như thế này! bắt ngay được sơ hở, cô liền phồng má tức giận

“Anh đã cởi quần áo em?”

Nhướng lên đôi mài đầy hứng thú, anh vui vẻ lên tiếng
“Phải, chính là anh” làn da trắng mịn, xương quai xanh gợi cảm, khe ngực căng tràn mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đôi chân thon dài cùng nơi tư mật bí hiểm...nhớ đến cảnh sắc đầy rung động lòng người tối qua lúc thay quần áo cho cô mà cả cơ thể anh liền nóng ran, hai tai anh ửng đỏ gần như bốc hỏa

“Á...anh tự ý cởi quần áo em! Anh...là anh ức hiếp em!” đâu hề nhận biết được sự khác thường nguy hiểm sắp ập đến, Phương Y Bình vẫn hồn nhiên quy tội cho người nào đó

Áp sát gương mặt nóng hỏi vào gương mặt đỏ bừng vì ngượng của cô, anh không hài lòng lên tiếng
“Là chính em kêu la rằng nóng quá, nên anh mới giúp em thoải mái hơn...” nói chưa dứt lời, anh liền lật người đè cô xuống giường

“Với lại...anh không phải loại người thừa cơ hội ức hiếp người khác”
Hành động của anh khiến cô vô cùng bất ngờ mà mất phòng bị, cả cơ thể nóng như lửa của anh đang không ngừng dính sát vào người cô khiến cô bất an, cô ấp a ấp úng nhanh chóng lên tiếng nhận sai

“Vậy...em biết rồi! Anh...có thể buông em ra được không”

“Anh nói...anh không thừa cơ hội ức hiếp em, nhưng hiện tại...em đã hoàn toàn tỉnh táo...” ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mơ hồ của cô

Bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng khiến cả cơ thể cô run rẩy, tim đập nhanh liên hồi cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lòng ngực
“Anh..anh muốn làm gì?”

“Anh muốn em”
Anh trả lời vô cùng dứt khoác, liền sau đó cô chỉ thấy gương mặt anh ngày càng gần, hai đôi môi gắn chặt vào nhau, anh mãnh liệt hôn cô, một nụ hôn mang theo sự nhiệt tình cùng ướt át, đến khi cô sắp hết hơi thì anh mới chịu dừng lại và kéo theo sợi chỉ bạc mà rời khỏi đôi môi có chút sưng đỏ của cô.

Tựa trán đã lấm tấm mồ hôi vào vầng trán trơn mịn của cô, hơi thở anh dồn dập không ngừng phả ra hơi nóng
“Y Bình, cho anh...” chỉ nghe anh khẽ thì thào bên tai, sau đó anh liền chui vào hỏm cổ cô mà hôn mút, anh dùng răng khẽ cắn để lại những dấu vết ướt át đỏ au.

“Áa...đau...” Phương Y Binh bị anh hôn đến đầu óc choáng váng hỗn loạn, cho đến khi cảm nhận đau đớn nơi cổ truyền đến cô mới sựt tỉnh mà dùng sức giãy giụa muốn tránh khỏi anh

Tiếng cười anh trầm khàn, cơ thể cùng sức lực anh to lớn nên có thể hoàn toàn dễ dàng mà áp chế sự phản kháng của cô. Tay anh thuần thục thăm dò vào vạc áo sơ mi rộng lớn, lần mò đi vào da thịt mịn màng bên trong. Từng cút áo sơ mi được cởi ra là từng tất da thịt trắng mịn được phơi bày trước đôi mắt đục ngầu của anh.

Động tác của anh vô cùng nhanh và dứt khoác, chẳng mấy chốc trên người cô chẳng còn lại gì che đậy. Khi cô phát hiện ra cũng là lúc trên người mình trần trụi chẳng còn lại mảnh vải. Phương Y Bình ngượng ngùng đẩy ra lồng ngực săn chắc của anh, dùng hai tay nhỏ bé che đậy trên dưới khiến cô trông có vẻ chật vật nhưng trong mắt anh lại vô cùng đáng yêu.

“Buông em ra! Anh...lưu manh...” mặt cô đỏ bừng, làn da khắp cơ thể cũng dần phiếm hồng vô thức lại khiến Hàn Nghị mê đắm mà miệng đắng lưỡi khô

Bàn tay cô vốn rất nhỏ bé, chẳng che đậy được bao nhiêu, 3 phần kín 7 phần hở khiến cô lại càng thêm mê người, anh lập tức nhào tới như hổ vồ mồi kéo hai tay cô áp chặt trên đỉnh đầu, hai chân anh quỳ hai bên người áp chặt cô xuống giường khiến cô chẳng thể nhút nhích.

Ánh mắt anh quét qua khắp cơ thể cô, yết hầu không ngừng di động nuốt xuống từng ngụm khí khô nóng
“Đừng...đừng nhìn..” cô đỏ mặt vì xấu hổ, tuy rằng cả hai đều xuất thân là bác sĩ, về cơ thể con người đều thông thạo, nhưng là...cả cơ thể phơi bày lại bị anh nhìn bằng ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống như vậy khiến cô run sợ, xấu hổ chẳng biết phải giấu mặt đi đâu

“Y Bình, em đẹp quá...” giọng anh khản đặc nghe không giống ngày thường chút nào

Cơ thể cô mê người như vậy thật làm cho anh mất đi hết sự nghiêm nghị lạnh lùng của một vị bác sĩ mẫu mực. Anh dường như mất đi cả lý trí, cúi xuống vùi đầu vào khe ngực sâu hút của cô mà cắn mút, tay anh không ngừng dấy lên dục vọng trên khắp cơ thể cô, sau nó lại trằn trọc dừng lại xoa nắn vùng đất bí ẩn giữa hai chân thon dài.

*Lời #TịchYên: Có ai mong chờ Chap sau không ạ? 😉😉*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro