Chap 8: Mùi vị của lần đầu ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A...ưm...đừng...” kích thích anh mang đến khiến cô vặn vẹo ưỡn người mong muốn được nhận lấy nhiều hơn, miệng nhỏ không tự chủ phát ra từng tiếng rên rỉ mơ hồ

Nhận được sự đáp trả từ cô càng khiến Hàn Nghị trở nên bốc hỏa, bàn tay anh lần mò xuống phía dưới, vuốt ve sự đầy đặn và mềm mại bên ngoài, sau đó anh lần tìm đưa một ngón tay vào hoa huyệt ướt át của cô thâm dò, sự thít chặt cùng ấm áp bên trong khiến Hàn Nghị chẳng thể kiềm chế được mà khẽ gầm rì nơi cổ họng khô nóng.

“Áaa...đừng mà...ưm....” bị vật thể lạ bất ngờ xâm nhập, cả cơ thể Phương Y Bình dâng lên cảm giác thật khó tả, có chút ngứa ngáy đau đớn nhưng cũng rất thoải mái thích thú, lí trí cùng tiếng rên rĩ đan xen mâu thuẩn lẫn nhau

Tiếng rên rĩ của cô như liều thuốc kích dục đối với Hàn Nghị, anh cúi người cắn mút môi lưỡi cô nuốt hết tất cả từng tiếng rên rĩ mê người vào miệng mình, mà bên dưới anh cũng bạo dạn hơn đưa thêm một ngón tay vào hoa huyệt chặt khít của cô, động tác ra vào lại dần nhanh và mạnh mẽ hơn, tay còn lại của anh cũng không rãnh rỗi mà bắt lấy đôi ngực sữa to tròn của cô nhào nặn. Tất cả của cô thật mềm mại và ấm nóng, khiến Hàn Nghị cứ ngỡ mình vừa vớ được một báo vật quý giá trên thế gian này! Cảm giác thật sự là quá tuyệt...

“Đừng!...Aaa...Dừng lại...ư...em... chịu không nổi....” Sống 25 năm trên đời, đây là lần đầu tiên Phương Y Bình nhận lấy sự khoái cảm cùng kích thích chưa từng có như thế này, ngón tay thon dài của anh dường như mang theo ma lực mà ra vào nơi đó của cô khiến cô quá mức thoải mái cùng sung sướng.

“Thoải mái sao?...Sướng không?...” anh khàn giọng, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhãi chảy dọc theo từng cơ bắp rắn chắc rơi xuống người cô, vẻ ngiêm túc lãnh đạm thường ngày bay đi chẳng còn sót lại chút gì

“Ưm...em....không biết...Áaa....”. Cô không nói thật khiến anh không hài lòng mà muốn trừng phạt, hai ngón tay anh xoay đảo vài vòng trong hoa huyệt, nhẹ rút ra ngoài sau đó lại cấm thật sâu thật mạnh vào bên trong, không để cô kịp hét lên anh đã ra vào với tốc độ kinh người

“Áaa.....ĐỪNG!.....Aaaa....” Phương Y Bình làm sao chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, cơ thể cô co rút dữ dội, cô cong người hai tay ôm chặt lấy bắp tay cứng rắn của anh, một dòng dịch ái nóng ấm trơn ướt theo hoa huyệt tuông trào ra bên ngoài thấm ướt cả bàn tay anh.

Sau cơn kích tình Phương Y Bình cong người run rẩy, đôi mắt mơ màng mê đắm, môi nhỏ hé mở thở hổn hển. Đôi mắt đục ngầu của anh vẫn khóa chặt cơ thể cô, anh nhanh chóng cởi ra quần lót chính mình, cự long vừa được giải thoát liền ngóc đầu đứng thẳng.
Dùng bàn tay thấm đẫm dịch mật mà cô vừa phóng thích, anh xoa đều lên cây gậy sắt nóng bỏng của mình khiến nó bóng loáng trơn ướt.
Nhân lúc cô mơ màng, Hàn Nghị đưa tay bắt lấy eo cô kéo về phía mình, tay anh rơi xuống cặp mông tròn mịn của cô xoa nắn sau đó nâng lên khiến cự long áp sát vào cửa hoa huyệt vẫn đang co rút, anh thẳng lưng cự long thô to liền mạnh mẽ đi vào hơn một nửa.

“Á...đau quá....” Phương Y Bình mở to mắt kinh ngạc, bên dưới liền khẩn trương kẹp chặt dị vật đang ra sức tiến vào, răng cô cắn chặt môi dưới gần như rướm máu. Trong lòng lại không ngừng chửi rủa tên bác sĩ vô lại biến thái đang dày vò cô

“Hưm...chặt quá! Ngoan...thả lỏng....” Vừa tiến vào bên trong cô, Hàn Nghị liền cảm nhận được sự khẩn trương co rút của tầng tầng lớp lớp các bức tường thịt, khiến anh xém chút nữa mất khống chế mà xuất ra ngoài...

“Y Bình, ngoan! đừng kẹp chặt như vậy..ưm...” cô căng thẳng thít chặt khiến anh cũng chẳng thể nhút nhít thân người, cự long nhất thời cũng bất động, muốn ra ngoài cũng là điều không thể. Giờ phút này, cả người anh căng cứng, mồ hôi chảy như suối trên khắp thân người.

Anh ngọt ngào dụ dỗ, day dưa hôn mút nơi ngực đẩy đà khiến Phương Y Bình nhất thời chìm đắm dời đi sự chú ý, nhận thấy sự thả lỏng của cô, Hàn Nghị rút ra cự long sau đó nhanh chóng lấy đà rồi đâm thẳng vào hoa tâm xuyên qua lớp màng mỏng nằm giữa hoa huyệt.

“Áaaaa....ĐAU!...ra ngoài...anh đi ra...hức....” Phương Y Bình ngửa đầu hét lớn, hai tay cô bấu chặt ga trãi giường bên dưới, thứ thô to nóng bỏng của anh xuyên qua người cô khiến cô như bị xé rách. Tuy biết rằng lần đầu của phụ nữ thường rất đau, thế nhưng cô không hề biết rằng nó lại đau đến mức chết ngất như thế này.

Tiếng thét chói tai của Phương Y Bình khiến Hàn Nghị có chút chột dạ cùng đau lòng, nhưng cô thít chặt cắn mút phân thân của anh như vậy, nếu còn không luận động chắc anh sẽ không thể kiềm chế mà ra mất. Nén lại sự đau lòng, bỏ qua sự khó chịu vặn vẹo hiện tại của cô, Hàn Nghị từ từ luận động thắt lưng với tốc độ nhẹ và chậm nhất có thể.

“Hàn Nghị! anh vô lại...em đau...hức....” cô rên rĩ khó chịu, cả người cô nóng bừng, từng đợt khoái cảm dâng trào thoải mái, nhưng bên dưới vẫn rất đau...

“Ngoan!...rất nhanh sẽ hết đau...” luôn miệng dỗ dành cô, nhưng bên dưới tốc độ luận động của anh lại ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn.

Cô thật khiến anh say đắm, lúc nảy cô đã lên đỉnh một lần nên hoa động vẫn rất trơn ướt rất tiện cho anh ra vào nhưng của cô lại vô cùng thít chặt mà của anh lại vô cùng to lớn, cảm giác khít khao phù hợp này dường như cuốn mất đi lí trí còn sót lại nơi anh

“Y Bình! Em thật chặt!...thích không?...” đưa ra bàn tay to lớn bắt lấy một bên ngực đang không ngừng nảy lên xuống, anh nâng niu xoay vòng nhào nặn, hai ngón tay kẹp chặt vân vê nụ hoa hồng phấn xinh đẹp mê người của cô khiến cô lại vô thức ưỡn người rên rĩ.

“Ưm...dừng....đừng....ưm...aaa....” sự đau đớn dần qua đi, giây phút này Phương Y Bình như người trôi nổi giữa dòng xoáy mạnh bạo do anh tạo ra, miệng cô lại không ngừng thốt ra những tiếng ư...a...mơ hồ mà chính bản thân cảm thấy thật xa lạ cùng xấu hổ.

Hàn Nghị lót một cái gối mỏng bên dưới mông cô, nâng lên một chân thon dài của cô lên vai mình, tay còn lại giữ chặt eo nhỏ của cô, cự long liền thoải mái mà tăng nhanh tốc độ ra vào. Anh nghiêng đầu khẽ hôn mút bắp đùi trắng mịn của cô trong khi đôi mắt vẫn luôn khóa chặt gương mặt ửng hồng xinh đẹp vì kích tình bên dưới.

“Hưm...sướng quá! Em đúng là tiểu yêu tinh....đâm chết em...” Cơ thể mê người của Phương Y Bình khiến đầu óc Hàn Nghị trống rỗng, sự điên cuồng tình ái khiến anh như người mất kiểm soát, những lời dâm mĩ chưa từng có tiền lệ được anh thốt qua kẽ răng.

“Áaaa....dừng....chậm lại chút...ư...ưm...” cơ thể mỏng manh mềm yếu, Phương Y Bình không còn chịu nổi sự tấn công dồn dập từ anh, cô khẽ ngẩng đầu co người, cả cơ thể run rẩy yêu kiều, bên dưới hoa huyệt co rút dữ dội sau đó lại chảy ra một dòng dịch ái nóng ấm.

‘Bốp’ “Lần sau phải chờ anh! Không cho phép em ra trước...” Hàn Nghị đưa tay đánh nhẹ vào mông cô như trừng phạt, sau đó anh liền tăng tốc ra vào hơn chục lần nữa rồi mới phóng thích tất cả mầm móng nóng bỏng vào sâu bên trong cô.

Cảm giác lên đỉnh quá mức khoái lạc, khiến cả hai đều hạnh phúc cùng sung sướng...Kích tình qua đi, Hàn Nghị vẫn giữ nguyên tư thế như cũ bên trong cô mà không ra ngoài, hơi thở cả hai vẫn còn hổn hển dồn dập. Phương Y Bình như người bị rút cạn hết sức lực, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của cô có chút rối bung xõa trên ga giường trắng tinh, có vài lọn tóc dính trên mặt và đôi ngực to tròn trắng nõn của cô, ánh mắt cô vẫn sót lại sự đê mê sau hoan ái, khẽ đưa tay vén lại lọn tóc trên trán. Phương Y Bình ngây thơ đâu biết rằng hành động vô ý của mình lại là liều thuốc kích thích sự hoang dã nguyên thủy nhất bên trong Hàn Nghị.

“Aaa...anh...làm gì?” Hàn Nghị bất ngờ nhấc bổng cả người cô lên ngồi trên đùi mình, hành động của anh khiến cô không kịp trở tay nên có chút lúng túng vội choàng tay ôm chặt cổ anh.
Hai tay rắn chắc của anh vòng qua siết chặt eo cô, khiến cô áp sát vào mình. Đôi ngực tròn đầy của cô liền áp chặt vào vòm ngực màu đồng nóng bỏng của anh khiến anh nghiến chặt răng khẽ rít thành tiếng, vật thô nóng bên trong cô đã rục rịch thức tỉnh trở nên to lớn và cứng rắn.

“Ưm...em...anh...thả em ra...” nhận thấy sự nguy hiểm đang ngày một cận kề, cô liền ngồi im bất động, cúi đầu, giọng thỏ thẻ như van nài

“Thả em? Đừng mơ....” vừa dứt lời, anh liền nâng mông cô lên sau đó thả mạnh xuống, khiến cự long đang đứng thẳng một lần nữa xâm nhập thật sâu vào hoa huyệt chặt khít.

“Áaaa...đừng...vừa nảy...ưm....” 'chẳng phải vừa mới làm hay sao? sao lại tới nữa rồi? Hàn Nghị...anh là động vật đang thời kỳ phát dục sao?' Câu nói phản kháng của cô bị ngắt quãng rồi im bật theo từng lần luận động của anh.

Hai chân cô vòng qua eo lưng anh, co rúm miết chặt xuống ga giường, khiến nơi giao hợp của hai người gắn chặt đến mức khít khao không còn chút khoảng cách. Anh không ngừng luận động thắt lưng lại kết hợp động tác nâng lên thả xuống của hai tay khiến mỗi lần xâm nhập cự long gần như đi sâu vào đến tận gốc.

“Aaa...nhẹ chút!...to quá...ưm...sâu quá...ư...” sao lại to lớn và đáng sợ thế này?! anh đúng là quá khác người đi, như người mất đi điểm tựa Phương Y Bình chỉ còn biết níu chặt lấy cả người anh mà cùng anh chìm nổi trong cơn sóng dục vọng.

Thân hình cô thật quá mức dụ hoặc làm cho Hàn Nghị mất đi sự kiểm soát, đôi mắt đục ngầu của anh ngắm nhìn thân hình cân đối, lồi lõm đẫy đà của cô. Do đang kết hơp ở tư thế ngồi đối mặt nhau, Phương Y Bình cũng vì kích thích quá mức mà ưỡn cong cả cơ thể tạo nên một dáng điệu quá sức gợi cảm, bộ ngực to tròn mềm mại của cô cứ ma sát lên xuống vào bờ ngực trần cứng rắn của anh, thật khiến anh máu huyết thêm phần tuông trào.

“Y Bình! chặt quá...thật thoải mái...”
Đưa tay bắt lấy một bên ngực đưa vào miệng cắn mút, anh như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ mà ra sức mút liếm khiến một bên ngực cô ướt đẫm nước bọt và trở nên sáng loáng, bên dưới lại không ngừng ra vào mạnh mẽ khiến hỗn dịch trắng đục trơn ướt của cô và anh liên tục phát ra tiếng ‘nhóp nhép...lạch...phạch...’ nghe vô cùng ám muội và kích tình.

Âm thanh dâm mĩ, mùi vị nồng đậm của ái tình tràn ngập cả căn phòng nhỏ. Cả hai thân thể trần trụi đang gắn chặt khít khao trên giường ra sức hoan ái  mà quên mất cả thời gian và không gian, dường như chỉ còn sự hiện diện của đối phương mới là chân thật nhất trên thế gian này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro