Chương 1: Khi nào mới gặp được hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng chín, trường cấp ba trọng điểm ở thành phố S chuẩn bị khai giảng, Lạc Nhan đang ngồi trước cửa hàng bán hoa ngẩn người.

Bầu trời xanh thăm thẳm, cuối thu tháng tám mà cái nóng oi ả vẫn không có dấu hiệu suy giảm, mồ hôi đổ ra trên trán và thái dương của Lạc Nhan khiến chúng ướt đẫm, làm cô ngày càng thêm diễm lệ, cô gái có ngoại hình mảnh khảnh, trên mặt có đôi chút nét trẻ con, khuôn mặt nhỏ tròn kết hợp với ngoại hình có chút đối lập. Trong đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ tràn đầy tâm sự.

"Lạc Nhan, bên ngoài trời nóng lắm, mẹ làm nước ô mai cho con, mau uống cho mát."

Thiếu nữ ngay lập tức hoàn hồn, nhìn mẹ mang nước tới, Lạc Nhan ngoan ngoãn nhận chén, cười nói: "Cảm ơn mẹ, nước ô mai mẹ làm là ngon nhất".

Lạc Sơ nhìn con gái, trong mắt hiện lên chút thương xót: "Chỉ biết nói ngọt."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ, thấy con uống nước ô mai xong, bà ngồi xuống bên cạnh cô.

"Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?". Mắt thấy mẹ ngồi sát cạnh, Lạc Nhan biết mẹ có chuyện muốn nói, nhưng cô cũng không đoán được là có chuyện gì.

"Nhan Nhan, khai giảng xong con đăng kí nội trú tại trường luôn đi, thứ nhất là thuận lợi cho con học tập, thứ hai là tan học trở về cũng không quá xa."

Lạc Nhan nhíu mày, Lạc Sơ nói tiếp: "Cấp ba không giống như cấp hai, kiến thức cần học càng ngày càng nhiều, mẹ biết là con học tập không tồi, cũng biết con vì lo lắng cho mẹ mà thay mẹ trông coi cửa hàng, nhưng mẹ vẫn hi vọng con tập trung chỉ nên tập trung vào việc học, mọi chuyện trong nhà không cần nhọc lòng."

Lạc Nhan nhìn mẹ, mẹ cô tính tình xưa nay ưu nhã ôn hòa, cô ngày ngày lớn lên cũng rất giống mẹ, chỉ là gần đây cô phát hiện trên khóe mắt mẹ đã có thêm nếp nhăn, cô thật sự rất đau lòng. Nghe mẹ nói vậy, cô đáp bằng câu trả lời đã chuẩn bị từ trước.

"Mẹ không cần phải lo cho con, con đã lớn rồi, con tự biết phải làm thế nào, con vẫn muốn ở ngoại trú, con không sợ khổ cũng không sợ phiền, càng sẽ không vì thế mà học hành sa sút. Mà quan trọng nhất là ngày nào con cũng có thể ở bên mẹ, tuy rằng việc ở cửa hàng bán hoa không quá cực nhọc, nhưng con lo mẹ vất vả, con vẫn muốn giúp mẹ chăm sóc cửa hàng."

Lạc Sơ biết tính con gái, từ nhỏ đến lớn khi cô đã kiên quyết thì không dễ dàng thay đổi, dù bà vẫn muốn khuyên nhủ nhưng đại khái cũng hiểu không có cách nào thay đổi suy nghĩ của cô, nên bà cũng không cưỡng ép. Mấy năm nay hai mẹ con người sống nương tựa lẫn nhau, Lạc Nhan vẫn luôn hiểu chuyện nghe lời, Lạc Sơ cuối cùng vẫn chấp nhận.

"Nhan Nhan, con đã nói vậy thì mẹ cũng không ép con, nhưng con phải hứa với mẹ, con tuyệt đối không được yêu sớm."

Lạc Nhan nghe được mấy chữ "yêu sớm" thì đột nhiên ngẩn ra, có chút thẹn thùng nói: "Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ chỉ chuyên tâm học tập."

"Nhan Nhan của chúng ta ngày càng xinh đẹp, thế nào cũng được nhiều người theo đuổi, mau mau nói cho mẹ biết, có phải có người đang theo đuổi con hay không? Con nhất định phải đặt việc học lên hàng đầu, chứ đừng giống như mẹ và ba con."

"Được rồi mẹ, con biết rồi mà, mẹ không cần phải lo đâu, càng nghĩ nhiều càng mau già đó, mẹ đừng quên mình là đệ nhất mỹ nhân của thành phố S chúng ta đó."

Nói xong cô còn nhìn Lạc Sơ nháy nháy mắt làm bà vui vẻ không thôi.

Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Lạc Nhan nói: "Mẹ con muốn về phòng xem sách một lát, bây giờ cũng không có ai đến tiệm, mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi."

Lạc Nhan về phòng đóng chặt cửa, thở ra một hơi. Người theo đuổi cô, quả thực không ít, nhưng cô chẳng thấy ai vừa mắt. Thật ra cô thầm thích một người, nhưng người kia vẫn luôn xa cách cô. Lạc Nhan đi về phía cửa sổ, hướng về phía giáo đường trên núi, chắp tay trước ngực cầu nguyện: "Xin chúa, cầu người phù hộ, hi vọng lên cấp ba con và cậu ấy học cùng một lớp, vì con thật sự, thật sự rất thích cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro