Chương 2: Vừa quay người đã thấy hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm chiều xong, Lạc Nhan ngồi ở tiệm trông coi, mẹ cô thì đi rửa chén. Lạc Nhan vẫn còn đắm chìm vào lời cầu nguyện buổi chiều, mỗi khi nhớ tới người kia, lòng cô bỗng ngứa ngáy khó chịu.

"Xin hỏi cẩm chướng bao nhiêu tiền một bông?"

Nghe được âm thanh này, hô hấp Lạc Nhan có chút không thông, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng hít thở, hi vọng có thể giống như những gì trên Weibo đã nói: Ưỡn ngực, ngẩng đầu, thu bụng, sau đó nở một nụ cười làm điên đảo lòng người. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, người đến lại chính người là mà ban nãy cô vừa nghĩ tới - Bạch Sầm.

Người cũng như tên, cao soái bạch không chỉ có bề ngoài xuất chúng mà học tập cũng xuất sắc đến nỗi chẳng mấy chốc liền trở thành học bá, lúc trước ở trường cấp hai không ai không biết đến hắn, trên người hắn như phảng phất hormone làm mê đảo muôn vàn thiếu nữ. Bạch Sầm tự phụ, lạnh lùng, kiệm lời, tuy vậy nữ sinh nào cũng mơ ước có được một người bạn trai như Bạch Sầm, tính hắn không thích nói chuyện không yêu cười, dù chỉ ngồi ở đó thôi cũng là một tuyệt sắc!

Mà đối với Lạc Nhan, một người bạn trai lý tưởng không phải chỉ có vậy. Lạc Nhan muốn chiếm hữu hắn, muốn hắn trở thành người của mình, muốn hắn quỳ rạp xuống chân mình nâng chân sửa váy. Lạc Nhan cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Sầm, khi thì đối với ý nghĩ trong đầu tỏ ra tán đồng, khi thì nhíu mày gật gật đầu.

Bạch Sầm nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt phượng hẹp dài tinh tế thoáng đánh giá cô: Tiểu hồ ly hôm nay là làm sao vậy, ngày thường thông minh giảo hoạt hôm nay sao lại ở đó ngây ngẩn?

"Xin hỏi cẩm chướng bao nhiêu tiền một bông?". Giọng nói của Bạch Sầm một lần nữa vang lên.

"A!". Lạc Nhan hoàn hồn, đáp: "Năm tệ một bông, cậu muốn mua bao nhiêu?".

"Vậy bó 99 bông đi."

99 bông cẩm chướng? Đầu óc Lạc Nhan trở nên mờ mịt, rốt cuộc hắn mua tặng mẹ hay tặng người nào khác? Lạc Nhan vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, tận lực áp chế thanh âm kích động: "Xin hỏi cậu muốn tặng cho ai?"

"Tặng cho mẹ tôi."

Nghe được câu trả lời, ý cười trên mặt Lạc Nhan rạng rỡ giống như hoa hồng trong tiệm.

"Quý khách, hay là thế này đi, nếu cậu mua tặng mẹ thì nên tặng 16 bông, ngụ ý chúc sức khỏe dồi dào, sự nghiệp thuận lợi, ngoài ra còn có ý nghĩa tri ân công ơn của mẹ cậu."

Nói xong cô còn cố ý ngước mắt nhìn Bạch Sầm, trong ánh mắt chứa đầy ý cười, cùng với sự yêu thích khó giấu. Cái nhìn này từ trong ra ngoài toát ra tình ý quá mức mãnh liệt, khiến cho Bạch Sầm trong một khắc nhất thời thất thần, sửng sốt một hồi, cuối cùng khóe miệng hắn kéo lên, nhàn nhạt nở nụ cười, giọng nói như tiếng đàn cello thuần thục lại lần nữa vang lên: "Vậy bó như thế đi."

Hô hấp Lạc Nhan ngưng lại, ánh mắt dính chặt vào Bạch Sầm mỉm cười, không khỏi chửi thầm: Ôi thần linh, đúng là muốn câu dẫn người ta phạm tội mà, không được, phải bình tĩnh lại, không thể tự mình đa tình.

Lạc Nhan ra vẻ thong dong nói: " Được rồi, tôi sẽ bó lại cho cậu. Mà cậu muốn lấy màu nào? Màu hồng nhạt, hay màu vàng, hay lấy cả hai màu?".

"Toàn bộ màu hồng nhạt."

"Được."

Xem ra mẹ hắn rất thích màu hồng. Qua tầm năm phút, Lạc Nhan mang bó hoa đưa cho Bạch Sầm. Bach Sầm nhận hoa, nói tiếng cảm ơn rồi rời đi ngay. Nhìn bóng dáng hắn dần xa, tâm tình Lạc Nhan lại rung động, khi nãy nhận hoa tay Bạch Sầm chạm vào cánh tay cô. Lac Nhan ôm người, tưởng tượng như Bạch Sầm đang ôm cô, đúng đó thật lâu.

"Nhan Nhan, con đang nhìn cái gì vậy?".

Lạc Sơ rửa chén xong ra ngoài liền thấy cô đứng bất động ngoài cửa.
Lạc Nhan vội vàng nói: "Không, không có gì đâu mẹ, mà mẹ ơi, con vừa mới bán được 16 bông cẩm chướng nè."

Nói xong, Lạc Nhan đưa tiền cho mẹ rồi bỏ chạy một mạch về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro