01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

_

"Kính Hiên, về sau Bạch Hà cậu ấy sẽ là anh dâu của em."

Ngày ấy mây đen rầm rầm kéo đến che khuất nắng hạ. Giang Kính Hiên nhìn thấy tay anh trai hắn khăm khít ôm lấy bàn tay người nọ, chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón áp út của anh đột nhiên chói mắt cực kỳ.

-

Cơn mưa đầu mùa hạ kéo dài rất dữ, các cửa hàng đã đóng cửa gần hết nên rất khó để mua đồ, Bạch Hà đứng dưới mái hiên đã rất lâu mà chưa thấy làn mưa hạ bớt, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng dâng cao, vậy nên cậu đành phải chạy mưa về nhà, khi chạy còn không quên ôm chặt túi thức ăn được gói kĩ trong tay.

Túi thức ăn làm bằng giấy, rất dễ ngấm nước, nếu không mau mau sẽ hỏng mất.

-

"Cộc cộc... A Lăng, em về rồi!"

-

"Kính Hiên! Mau ra mở cửa giúp anh."

Thiếu niên có dáng người cân xứng bước ra từ phòng tắm, trên đầu còn mang khăn nhỏ, mái tóc ẩm nước nhỏ giọt xuống sàn vang lên tiếng tí tách tí tách. Khi nghe thấy tiếng khẽ gọi của anh trai vang ra từ phòng bếp, hắn lập tức bước đến cửa chính, cánh cửa lạch cạch một tiếng mở ra, bóng người nhỏ gầy đồng thời xuất hiện cùng với làn mưa man mát lạnh.

"Anh dâu."

Mái tóc màu cà phê vốn bồng bềnh nhẹ xoăn của Bạch Hà lúc này đã bị mưa quật cho tan tác, ướt sũng dính lại ở hai bên gò má tái nhợt. Người cậu run lên vì lạnh, áo sơ mi ướt sũng dính ở bên người rất không thoải mái. Lúc Bạch Hà đưa đống đồ ăn giao cho Kính Hiên, một góc ngực vô tình lộ ra trước mắt hắn. Hai điểm nhỏ hồng hào như đóa hoa xuân nở rộ giữa lồng ngực trắng xinh, đầu ti hơi nhú dưới lớp áo sơ mi "trắng" như mời gọi người đến liếm láp khinh nhục, xương quai xanh hõm đến độ sâu hút hồn. Một đoạn cảnh xuân từ cổ cho đến eo đều hoàn toàn bại lộ dưới lớp áo gần như trong suốt, ma sát quấn chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu. Rõ ràng đến mức, thậm chí Giang Kính Hiên có thể nhìn thấy dấu vết màu hồng nhạt mơ hồ in trên eo của Bạch Hà.

Bạch Hà - Người về sau sẽ là anh dâu tương lai của hắn. Kính Hiên đã nhìn thấy cậu trong sự yêu thương sủng ái của tất cả mọi người. Cậu hệt như một con búp bê tinh xảo trong lồng kính, yếu ớt, dễ vỡ. Tựa như một tay cũng có thể bóp nát.

"Tiểu Hiên...?"

Đáy mắt Giang Kính Hiên tối sầm lại, hàng mi đen dài cẩn thận che dấu hết thảy âm u dưới đáy mắt.

-

Tất cả suy nghĩ đều chỉ trong cái chớp mắt.

-

"Em thật là, đi cũng không mang ô là sao?"

Khi Giang Lăng cầm khăn tắm bước ra cửa đón Bạch Hà. Cậu đang dùng khăn Giang Kính Hiên đưa để lau tóc, khuôn mặt nhỏ chợp đỏ bừng dưới lớp khăn tắm màu sắc sạch sẽ, Giang Lăng nghĩ cậu sẽ phát sốt, thậm chí còn chưa tháo xong tạp dề đã vội vàng ôm lấy mặt cậu thử nhiệt. "Em...em không sao mà..." Nhiệt độ nóng bỏng từ hai bàn tay anh áp trên cái má lành lạnh hơi nước của Bạch Hà, như thể muốn hòa tan luôn cả cậu vậy.

Mặt cậu và mặt anh càng ngày càng sát, đến khi trán anh chạm vào trán mình Bạch Hà đã choáng váng đến mức muốn khóc.

Tin tức tố thơm mát ngọt ngào của Omega càng ngày càng nồng nặc, tràn lan trong không khí. Nhưng đáng tiếc ngoại trừ chiếc khăn tắm trên tay cậu ra. Bạch Hà hoàn toàn không tìm thấy mùi hương nào trong căn phòng này có thể cộng hưởng cùng tin tức tố của mình.

Bạch Hà luôn tin rằng cậu không cô đơn, nhưng sự thật là thiếu thốn đến tột độ.

-

Giang Kính Hiên không biết đã rời khỏi từ lúc nào, hắn dẫm lên cầu thang, từ trên xuống dưới quan sát dáng vẻ buồn bả của anh dâu mình. Mùi hương Omega mê hoặc kinh người tràn lan trong không khí mãi không tìm được cộng hưởng. Anh trai hắn không giống Giang Kính Hiên là một Alpha vượt trội hơn người, y chỉ là một Beta bình thường không có lấy một tia tin tức tố, không cách nào thoả mãn được người yêu dâm đãng của mình.

Không cách nào lấp đầy cậu, đánh dấu cậu.

Giang Kính Hiên lấy khăn che trước mũi, đuôi lông mày hơi nhướm lên. Là vẻ mặt mà anh trai hắn không cách nào tưởng tượng được sẽ xuất hiện trên khuôn mặt "ngoan ngoãn" của cậu em trai mình.

-

"...Nếu không tắm em sẽ ốm mất." Bạch Hà nghe lời Giang Lăng ôm quần áo bước vào phòng tắm. Khi trút xuống toàn bộ ẩm ướt trên người, cậu để làn nước lạnh lẽo xuối sạch những nóng bỏng từ sâu trong linh hồn, rồi thở hắt một hơi như giải thoát.

Để Giang Lăng không phát hiện bất thường trên người cậu. Bạch Hà đành phải tắm sơ qua bằng nước ấm, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Nhưng khi mặc quần áo lên người Bạch Hà mới thấy không thích hợp, cậu nhận ra đây là quần áo của Giang Lăng. Cổ áo cùng ống tay quá rộng, vạt áo quá dài có thể che khuất hai đùi của cậu. Hơn nữa quần lót....

Nếu đây là áo của anh, vậy quần lót cũng hẳn là...

Dáy tai Bạch Hà chợp nóng bừng. Tay cậu nắm lấy cổ áo, run rẩy đưa lên mũi ngửi. Khoang mũi được lấp đầy bằng mùi hương man mát lành lạnh như mùi hương trên người anh. Thậm chí Bạch Hà còn không thấy thoã mãn, tham lam đến nỗi như muốn nuốt hết không khí trong phòng. Đến khi nghe thấy tiếng gọi của anh Bạch Hà mới ngừng được, trong lòng thầm nuối tiếc, đáng tiếc là quần lót bị cậu mặc vào mất rồi....

Bạch Hà tiếc nuối thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi